Dam My Ban Cung Ban Xin Duoc Chi Giao Hoa Da Co Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Danh cứ thường xuyên bị mất tập trung như vậy... Còn người ngồi kế bên thì không ngừng vò đầu bức tóc, căng mắt ra mà nhìn lên bảng, không khỏi thở dài .

Giờ ra chơi...

Minh có thói quen ngồi trong lớp đọc truyện, không đi đâu cả. Tính xoay ra đằng sau cặp lấy truyện thì thấy thanh niên kia cũng không đi chơi mà nằm lì trên bàn, mặt hướng cậu nhắm mắt lại.

Minh :"..."

Trước cửa lớp bỗng ồn ào náo nhiệt. Người chưa xuất hiện đã nghe tiếng từ xa.

- Tụi mày, kiếm thằng Danh ra đây cho tao!
Đứa đi chung lên tiếng:
- Nó trong lớp á, ngủ như chết đéo nhớ tới anh em, hừ hừ.
- Đợt này nó tới số với tao!
Vừa nói vừa ôm quả bóng bên hông tỏ ra mình hổ báo.
Minh:" rồi, gặp thứ dữ rồi"

Một đám thanh niên loi choi mới lớn, tóc kiểu này kiểu kia không đứa nào giống đứa nào, quần áo thì tạm chấp nhận, có nề nếp. Nhìn sơ qua còn có vài đứa xài đồ hiệu đi học nữa cơ.

Đám này Minh biết, là nhóm anh em chí cốt của thanh niên đang ngủ giả vờ nãy giờ đây.

- Ê giờ này ngủ hả mại. Hồi tối bộ cày tới sáng hay gì?

Danh :"..."

- Ê nó bơ tụi mình kìa bây.

Ánh mắt hoang mang nhìn đồng bọn--

Thành niên nằm dài trên bàn cuối cùng cũng mở mắt, vương vai như vừa trải qua một giấc ngủ "dài".

- Tụi bây ơi nay hong đi đá nổi rồi... buồn ngủ.

- Tính ra mới nghỉ hè vô luôn á ba!

Danh kiệt quệ nằm trên bàn, lắc đầu:
- Hông được, hông được buồn ngủ lắm rồi đi hông nổi.
Vừa dứt lời lại nhắm mắt vùi đầu vào khủy tay gáy khò khò.

Tụi kia hết cách đành bỏ cuộc, không muốn làm phiền giấc ngủ của người anh em tốt. Lại ồn ào chạy ra sân chơi đá bóng.

Minh cũng không quan tâm lắm, giở chap mới ra đọc. Đang đọc tới chương xác chết đội mộ sống dậy đòi mạng thì  nghe bên cạnh có tiếng động nên giật mình, ôm cuốn truyện co người lại, mặt mày xanh mét. Cậu to lớn nhưng tâm hồn vô cùng mong manh dễ vỡ, hay giật mình.

Danh bên đây cũng bị cậu doạ cho há hóc mồm. Tính đưa cho cậu mượn cuốn tập lúc nãy mình chép thôi, đâu ngờ người kia lại phản ứng mạnh như vậy có hơi bất ngờ.

Cậu cười cười:
- Mình cho bạn mượn mấy cuốn tập của các tiết học hồi nãy nè. Không định doạ (cười)
Nói rồi chống tay lên má, nghiêng người chờ mong được bạn kia cảm kích, trong lòng như có hàng ngàn con bướm bay trong dạ dày*
*Butterfly in stomach
Minh chưa kịp hoàn hồn, trong tay còn đang ôm khư khư cuốn truyện như đang bảo vệ mạng sống của mình. Mở to mắt bất động nhìn Danh.
--------------Quạ đen bay ngang----------------
Danh:"..."

Minh:"..."

Minh dần load được người kia đang nói gì:
- Um...cảm ơn.
Đưa tay lấy mấy cuốn tập Danh đưa, vô tình tay hai người chạm nhau.

Khúc này là Danh kiềm hết nổi rồi. Phất phất tay ý chỉ không có gì, không cần cảm ơn. Lúc xoay mặt qua chỗ khác cười mất luôn kiểm soát, tay bịt miệng cười rung người

Cậu định cuối giờ mới mượn tập Danh về nhà chép, không muốn làm phiền bạn trong giờ nghỉ giải lao nào ngờ bạn cùng bàn tốt đến vậy. Có điều ông trời không cho ai tất cả người này đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, tinh tế vậy mà ... Bị khùng--

Nãy giờ làm khùng làm điên cười chưa nghỉ nữa. Minh cảm thấy như mình gặp quỷ thật rồi. Thấy hết cứu được rồi, Minh mặt kệ, lấy một cuốn tập ra tranh thủ chép lại. Đang định mở tập ra thì bff của cậu chạy lại.

Khang là bạn chơi rất thân với Minh từ hồi cấp hai, tuy thân nhưng cả hai hầu như ít gặp mặt do ai cũng có đam mê của mình. Minh mê truyện, Khang mê bóng đá. Suốt kì nghỉ hè tất nhiên là không gặp nhau, chỉ liên lạc qua điện thoại. Lên lớp 12 cả hai không được học cùng lớp do Khang kém nhất là mấy môn tự nhiên. Dù có xa cách tận vài lớp nhưng lúc nào Minh cần hay không cần thì Khang cũng xuất hiện.

- Minh ơiiiii, I miss you so much!

Minh:"..."

- Minh ơiiiiii, love you!

Minh:"..."

Danh nghe tới đây là hết cười nổi nữa rồi, nhìn hai người kia không chớp mắt. Mặt cậu đen hơn cái đít nồi nhìn tên lạ mặt kia chạy đến ngồi chen giữa cậu và Minh, thiếu chút nữa muốn ôm  Minh luôn rồi, tay còn không an phận choàng qua vai người kia.

Danh:" Không lẽ... là hoa đã có chủ"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip