Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Về rồi đấy à ?

Anh chàng người yêu của Alice tựa ở cửa như thể chờ đợi cậu em trai này về nhà. Mặc dù cùng tuổi nhưng trên danh nghĩa, anh chàng này là anh của Edward.

- Xin lỗi nhưng anh chàng đấy tên là gì thế ?

Olivia quay qua thì thầm với Edward, nhục lắm mới dám hỏi câu này đấy

- Cứ gọi ảnh là Jasper

Edward cũng rất phối hợp thì thầm lại vào tai Olivia

- Jasper ?

- Phải, cứ gọi tôi là Jasper....Olivia tôi gọi cô như thế nhé ?

Jasper từ cửa dần tiến tới chỗ hai người. Olivia thì không kịp để ý, tâm trí nó ngay sau khi nghe thấy cái tên "Jasper" liền nhớ lại đoạn hội thoại trong những mộng cảnh nó đã từng thấy. Khi ấy Olivia mà nó không biết mặt kia đã gọi người tình của cô ta là gì nhỉ ?

À....Jasper Whitlock Hale

- Olivia ?

Edward bên cạnh chỉ đọc được đúng một dòng tên đầy đủ chẳng biết có phải của Jasper hay không nhưng lại hiện rõ mồn một trong tâm trí của người con gái này. Nhưng cậu chàng cần xác nhận điều này với Jasper sau

- À, được....cứ gọi tôi là Olivia....tạm biệt nhé

Olivia sau đó nhanh chóng lên xe và về nhà. Đường vào nhà Cullen không quá rắc rối, vẫn tự tìm ra tốt...nhất là với trực giác chẳng thể đùa của Olivia Oswald

- Jasper, anh có nhớ họ tên đầy đủ của mình không ? Ý em là cả tên đệm ấy ?

- Bộ có chuyện gì sao ?

- Em không rõ lắm nhưng....khi nãy Olivia đã nghĩ đến một cái tên, rất có thể là tên của anh, Jasper. Nhưng cô ấy không biết...

Jasper ngẫm một lúc, sắp xếp lại câu từ của Edward đang bày ra bộ mặt hỏi chấm trước mắt. Vậy là Olivia kia không biết bằng cách nào lại biết cả tên đệm của anh dù rằng có khi đến nhà Cullen cũng chưa chắc có ai biết được. Bởi cốt là họ chẳng quan tâm, cái tên đối với một ma cà rồng cũng chỉ là một danh tính để tìm chỗ ở hay để gọi nhau thôi...

- Có phải cô ấy nghĩ đến.....Whitlock ?

-.....Olivia đã biết điều mà thậm chí gia đình chúng ta không hiết....

Ngay sau đó cả Edward và Jasper đều bày ra những biểu cảm khó hiểu. Không phải họ lo lắng vì lộ bí mật động trời của gia đình, mà nghi ngờ về một cái gì đó, một thứ hữu hình có thể gọi tên rõ ràng

Olivia Oswald...

- Tạm thời....cậu cứ quan sát cô ấy trước đã, chuyện này vẫn chưa đến mức phải nói với mọi người

Jasper đi đến bên cạnh Edward thì thầm, mục đích là để những người trong nhà không nghe được cuộc trò chuyện này

-...Được, em sẽ làm thế. Nhưng anh có nghĩ ra được gì không ?

-.....

Jasper chắc chắn dù ngày nào cũng nhìn mặt cô nàng này cùng Alice nhưng không hề có cảm giác quen thuộc nào. Nhưng chỉ mới ban nãy thôi, khi vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt mang sắc màu đại dương mênh mông kia, Jasper chắc chắn bản thân cũng đã đơ mất một lúc rồi.

Không phải chết đuối hay đắm chìm trong đôi mắt của thiếu nữ nọ, mà là nhìn thấy quá khứ của bản thân ở sâu bên trong đôi lục nhãn xinh đẹp ấy. Cứ như thể chỉ cần nhìn vào nó, toàn bộ sự xấu xa của bản thân sẽ được phơi bày

_________________

- Jazzy, vì sao ngày đó anh lại yêu em thế ?

Cô gái nọ với mái tóc bị gió thổi bay đến nỗi chẳng còn giữ được nếp tóc như ban đầu. Đôi mắt ấy không nhìn chàng trai bên cạnh mình mà hướng đến ánh trăng tròn trịa phía trên. Lần nào thấy cũng phải cảm thán rằng trăng ở Texas thật đẹp

- Có lẽ là vì anh đã say mê đôi mắt của em đấy, Orva

Chàng trai bên cạnh thì lại không ngắm trăng của Texas mà lại hướng mắt ngắm nhìn ánh trăng bên cạnh mình. Người ấy dù nhìn từ góc nào cũng thật xinh đẹp, cái vẻ thục nữ của đa số phụ nữ nơi đây được thể hiện rất rõ trên bề ngoài của nàng. Nhưng trái lại, đôi mắt nàng lại mang vẻ mạnh mẽ và kiên cường, giống như linh hồn nàng vậy

- Chỉ mắt của em thôi ư ?

Cô gái kia đột nhiên quay phắt về hướng chàng trai kia cười cười trêu chọc. Chàng trai quyết không để bản thân choáng ngợp rồi thua cuộc, liền chồm người dậy và hôn một cái nhẹ lên môi nàng, miệng không quên những lời thủ thỉ âu yếm

- Tất nhiên chỉ cần là em thì anh đều yêu hết. Cả đời anh đã thề chỉ trao con tim cho mình em thôi...Olivia

-....

__________________

Olivia lại choàng tỉnh, kết thúc giấc mơ là hình ảnh đôi mắt màu nâu mật ong chứa đầy yêu thương của chàng trai nọ khi nhìn vào người tình xinh đẹp của hắn. Tay thì ghi chép lại trong sổ những manh mối giấc mơ, não thì không ngừng suy nghĩ về tên đệm của Jasper Hale nhà Cullen kia. Biết là phi lí, nhưng lỡ đâu anh ta có thể liên quan đến linh hồn người phụ nữ tên Olivia đang ám nó thì sao ?

- Jasper....Hale

Nhớ rồi, nó sẽ nhớ kĩ cái tên này

- Liv !!

Tiếng gọi vọng vào từ cửa sổ, nghe cái giọng khoẻ khoắn nam tính, lại còn gọi tên thân mật của nó như thế, Olivia biết ngay là thằng em Jacob đến tìm mình rủ rê đi chơi rồi

- Đợi chút đi Jake !!

Olivia chẳng thèm ngó ra nhìn, nó nhanh chóng tìm một bộ quần áo rồi thay vào. May thay có thằng em đến đây làm lái xe cho nó, hôm nay Olivia cũng dự định đi chơi một chút, đến Port Angeles

- Chị định đi đâu đó sao ?

- Đúng thế, Port Angeles thẳng tiến nào Jake

- Bám cho chắc đấy

Jacob nói rồi rồ ga phóng một cái như muốn làm Olivia thăng thiên tới nơi vậy. Cậu nhóc này mặc dù phóng nhanh nhưng nhất quyết không vượt ẩu, yêu tốc độ chứ không yêu sở cảnh sát đâu

- Chị muốn đi đâu đây Liv ?

Nghe Jacob hỏi vậy, Olivia nhất thời ngớ người ra. Nó muốn đi, đi Port Angeles, nhưng địa điểm cụ thể thì chẳng biết nên đi đâu cả

- Jake em biết đấy, chị không biết chỗ nào ở đây có thể vui chơi được cả

- Hmm...Thế chị có đặc biệt thích gì không ? Kiểu như sở thích ấy ?

Ghi chép manh mối giấc mơ có phải một sở thích không ?

- Nghe nhạc chăng ?

- Còn gì nữa không ?

- Umm.....Vẽ ?

- Tốt, chúng ta đến Viện bảo tàng nghệ thuật nhé ?

Olivia còn chưa kịp trả lời, Jacob trên con đường vắng đã phóng vèo vèo. Phải mất một lúc sau cả hai mới đến nơi. Olivia phải công nhận những công trình nghệ thuật nhỏ trong đây thực sự quá đẹp, quá tỉ mỉ. Xung quanh bao phủ bởi cây cối tạo cảm giác mát mẻ, cứ như tâm hồn được chữa lành ấy

- Sao em biết chỗ này hay thế Jake ?

- Chị đoán xem

Jake nhún vai, thích thú nhìn cái đứa chưa trải sự đời đang tò mò ngắm nhìn chăm chú từng nơi trong này. Nhưng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, Olivia khựng lại quay qua nhìn Jacob với ánh mắt hận thù

- Sao thế Liv ?

- Nhờ ơn em chọn xe giúp chị mà giờ đi đến đâu người ta cũng nhìn đấy Jake

- Em thấy cũng hợp với chị mà

Jacob cười vô tội, Olivia thật tình là câm như hến luôn rồi, chẳng nói được gì nữa

Cả hai cùng nhau khám phá hết cái bảo tàng này, sau đó lại leo lên con chiến mã của Jacob để phóng về Forks. Tầm giờ này cũng chẳng còn sớm, mặt trời cũng đang dần lặn, nhìn từ xa cũng có thể thấy ngôi nhà của Olivia đơn độc phía trước. Nhưng theo đó, lại xuất hiện thêm một bóng người, hình như cả Jacob và Olivia đều không biết đó là ai.

Cho đến khi không biết vì vấn đề gì đó mà Olivia ngồi phía sau cảm nhận được cả người của thằng bé phía trước đột nhiên căng cứng lại, như thể Jacob biết người đó và cả hai có mối hận thù nào đó vậy. Nhưng sao người như thế lại đứng trước cửa nhà Olivia ?

- Chị quen họ sao ?

- Ai cơ ?

Jacob không trả lời, phóng nhanh hơn đến trước cửa nhà Olivia, đồng thời bánh xe cũng dừng lại trước chân của người đó.

- Edward ?

Olivia nhìn gương mặt hiện rõ ý thù địch của Edward, nhìn qua Jacob cũng y như thế. Hai tên này bộ từng gặp rồi xô sát nhau lắm hả ?

- Để chị ấy yên đi...

-....

Edward vẫn nhìn Jacob không trả lời, bỏ qua luôn cậu nhóc ngồi trên xe mà tiến tới bên cạnh Olivia lúc này chân đã chạm đất và bỏ mũ bào hiểm ra rồi

- Olivia, vở Sinh Học tôi cầm nhầm của cậu....

- A, đợi chút tôi lên lấy cho

Olivia nhận lấy vở của mình từ tay Edward rồi phóng lên nhà thật nhanh. Không biết hai tên kia có nói gì không mà lúc xuống dưới thấy mặt còn căng thẳng hơn gấp nhiều lần. Mùi súng đạn không bắn ra cũng ngửi thấy rất rõ

- Của cậu, Edward...

- Cảm ơn....tạm biệt nhé Olivia

Edward trước khi lên xe ra về còn liếc Jacob một cái. Olivia khó hiểu nhìn thằng bé bên cạnh mình

- Em với Edward từng đánh nhau sao Jake ?

-.....Có thể nói là như thế, chị đừng tiếp xúc với tên kia, cả nhà hắn nữa. Họ không như những gì chị thấy đâu Liv......Khoá cửa cẩn thận nhé, em về đây...

Jacob cũng nhanh chóng rồ ga phóng đi mất, Olivia nhìn chuyện này, trong lòng lại càng nảy sinh thêm nhiều nghi ngờ. Chơi với Jacob từ nhỏ, nó biết không có chuyện thằng bé bịa đặt hay gì hết, có lẽ nhà Cullen có gì đó thật rồi...

Mà có khi chẳng phải hiềm khích riêng với Jacob, một mình thằng bé không thể nào gây hấn với một đại gia đình thế kia được

- Da trắng như bạch tạng, nhiệt độ cơ thể lạnh ngắt, còn gì nữa không nhỉ ?

Nếu không có vụ việc ngày hôm nay, Olivia sẽ chẳng tìm hiểu về điều kì lạ của nhà Cullen làm gì. Nhưng để biết rõ về mối thù chẳng biết từ đâu của Jacob hoặc có thể là cả tộc Quileute với nhà Cullen thì bắt buộc thôi. Nó muốn hiểu hơn về cả hai bên, đồng thời cũng muốn tìm nguyên nhân về sự thù địch giữa họ

- A, không ăn được đồ ăn bình thường....

Nhớ đến việc nhiều lần thấy nhà Cullen đổ thức ăn lấy từ căng-tin vào thùng rác, Olivia không khỏi buồn cười. Dù đồ ở căng-tin Trung học Forks dở thiệt nhưng họ làm vậy cũng hơi quá rồi... Có thể họ ăn được nhưng không cảm nhận được mùi vị thì sao ?? Olivia vẫn thấy họ có vẻ ăn được mà....

- Vậy là....không cảm nhận được đồ ăn bình thường ?

Nếu chỉ một người thì không nói đằng này cả năm người đều y chang nhau, họ còn chẳng có huyết thống. Nhìn họ cũng chẳng giống mắc bệnh gì cho cam....

Nhìn kết quả hiển thị trên máy tính, Olivia không khỏi bất ngờ

Bá tước Dracula ?? Ma cà rồng ?? Cái gì thế này ??

______________________

Các bác muốn ending như thế nào đây ? HE hay SE

Happy Ending thì phải chấp nhận một couple bị gãy :)))))))))) hâh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip