Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau cuộc gọi đêm đó khoảng một tuần sau đã thấy Jacob vác thân tới Houston và gọi điện nhờ Olivia đến đón ở sân bay. Thằng bé này chắc chắn làm hộ chiếu xong là phắn tới đây luôn rồi

- Logan, có phiền không nếu anh cho em đi nhờ tới sân bay để đón người thân ?

- Đừng lo, anh lúc nào cũng rảnh hết mà

Phản ứng của Jacob khi thấy Olivia vẫn còn khoẻ mạnh như này thì liền hài lòng ra mặt. Nhưng khi thấy người chị này đi trên xe người đàn ông kia thì lại thấy khó chịu. Thằng bé sợ Olivia bị lừa mất, nhìn mặt ông anh kia gian xảo lắm

- Olivia đây là em trai em à ?

- Có thể nói là như thế, em ấy là Jacob Black, từ nhỏ chúng em đã chơi cùng với nhau rồi. Còn đây là Logan Luster, hàng xóm của chị. Giờ thì về nhà thôi nào, em đến bất ngờ quá chị chưa kịp chuẩn bị gì hết

- Không sao, Liv. Em ổn mà

Jacob nói xong còn liếc xéo Logan một cái làm anh chàng bụm miệng cười. Thằng nhóc này lại nghĩ rằng anh đang làm gì có lỗi với chị gái nó hả ? Mấy đứa em trai cuồng chị gái hay vậy lắm nhé ! Bắt bài cả rồi ông tướng, khỏi liếc !!

- Này nhóc Jacob, nhà Olivia chỉ có một cái giường thôi nhưng nhà anh có tận hai đấy. Muốn qua ở cùng anh không ?

- Gọi tôi là Black, anh Luster và không, tôi sẽ ở cùng với Liv....nằm đất vẫn rất tốt, tôi quen rồi

Logan mím môi suýt nữa thì cười lớn, thằng nhóc này cũng ra dáng đấy chứ. Làm anh còn muốn trêu thằng bé nhiều nữa, đứa trẻ nhà Olivia mắc cười quá

- Jake, Logan là người tốt em không cần lo, cứ qua đó ngủ cùng với ảnh đí. Dù sao ghế nhà chị cũng chưa có trải đệm, sẽ đau lưng lắm Jake

Olivia quay qua nhẹ giọng với Jacob để thằng bé có thể qua đó ngủ. Để thằng bé làm quen với Logan cũng không phải ý tồi, nếu Jacob có thể tin tưởng Logan thì việc Olivia ở lại sẽ dễ dàng hơn nhiều mà đúng không ?

-...

Jacob không trả lời nhưng Olivia sẽ thay thằng bé thực hiện. Bằng chứng là hành lí của thằng bé đang ở ngay trước cửa nhà Logan, Jacob bé con bị đuổi rồi !!

- Sống hoà thuận chút đấy, Jacob

Olivia đóng sầm cái cửa, để Jacob liu thiu hiu quạnh bên chiếc vali. Logan nhìn thằng bé rồi cười khẩy một cái, đồ trẻ trâu không biết nghe lời để giờ bị đuổi thì đực mặt ra đấy nè

- Vào đi, anh không ăn thịt nhóc đâu mà lườm thế

- Làm như tôi sợ anh vậy. Anh mà có ý đồ xấu xa với Liv là coi chừng tôi đó nghe chưa ?

Jacob không ngoái lại, cũng chẳng thèm nhìn Logan cứ thế tiêu soái kéo vali vào nhà rồi vọt thẳng lên tầng. Đi theo con tim mách bảo cuối cùng cũng tìm được phòng. Hừ ! Có Jacob này ở đây tên gian trá kia đừng hòng đụng Olivia !!

Đó là suy nghĩ của Jacob một tuần trước, còn ngày hôm nay thằng bé tóc dài đã triệt để tin tưởng Logan rồi ! Đời tư lai lịch trong sạch, mà căn bản anh ta cũng không có ý đồ gì với Olivia dù là hàng xóm hơn hai tháng liền. Ừ thì nói chung cũng có thể tin tưởng để Olivia ở gần anh ta và anh ta giàu mà, còn rất khoẻ. Sức mạnh so với Jacob cũng không phải dễ nuốt

- Em phải trở lại Forks rồi Liv....đừng lo em sẽ không để lộ đâu mà

- Không, Jake...chị chỉ muốn em không cần lo lắng cho chị tới vậy thôi. Chị ổn mà

- Có vẻ là thế thật....em đi nhé ?

- Tạm biệt, Jake

Như tái hiện lại cảnh chia tay ở sân bay hơn hai tháng trước, nhưng lần này người ra đi là Jacob Black. Chẳng hiểu sao hai đứa này cứ thích làm quá lên vậy ? Có gì xúc động ư ???

Jacob trở về Forks, Olivia chuẩn bị mọi thứ cho một kì học không đến trường. Chuyện này không quá khó khăn, cái khó khăn ở chỗ là lượng kiến thức sẽ bị bỏ dở. Nhưng mà sợ cái gì nữa chứ ? Bí mật về ma cà rồng nó còn biết, mạng sống đang chơi vơi nó còn tung tăng nơi Houston cơ mà

Và cứ thế, Olivia dành trọn bốn tháng cuối năm để ở lại với cái nắng của Houston, theo thói quen vẫn ngày ngày rong ruổi khắp chốn mà nó và người ấy đã từng đặt chân tới. Olivia không muốn đến, là chấp niệm của trái tim này dẫn lối nó đến đây. Lần nào cũng vậy, nó luôn cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Nhưng dần rồi cũng thành quen, nó tìm thấy những cảm xúc khác trong linh hồn mình khi đến nơi này. Bình yên, thoả mãn và hạnh phúc khi hoài niệm về những đoạn kí ức lãng mạn thuở còn bên nhau

Những ngày tháng Olivia sống trong quá khứ dần khiến cả hiện thực trong mắt nó thay đổi. Mãi cho đến cái ngày phải quay về Forks, nó mới bừng tỉnh ra, không còn tự thôi miên bản thân về những thước phim kí ức xưa cũ nữa

Olivia lần nữa đau lòng

Xách vali lững thững bước đến khu đất bỏ hoang ngày trước, Olivia lần cuối đứng ngắm nhìn cây Ngân Hạnh đang bung toả sức sống trước khi rời đi, rời khỏi Houston

Đúng là một chấp niệm quá lớn đối với tình yêu của Jasper Whitlock Hale, dù có muốn bỏ cũng chẳng thể buông nổi. Nhưng Olivia không lựa chọn trốn tránh, nó dũng cảm muốn đối mặt với hiện thực. Dù không thể nhìn thấy tương lai ra sao, nó cũng sẽ tự cố gắng cho chính tương lai của bản thân mình

Nhưng Olivia không chắc bản thân mình có thể giữ được tâm trí bình ổn khi nhìn thấy Jasper Hale. Nhất là khi anh ta đi cùng với Alice Cullen - người bạn mà Olivia vô cùng trân trọng

Ngồi trên ghế phụ của chiếc Toyota RAV4 và quay mặt hướng về phía nới cây Ngân Hạnh được ánh trăng chiếu bóng. Cảm giác vẫn như ngày đầu tới đây vậy

Nhưng khi Olivia chớp mắt một cái, bỗng cảnh vật trước mắt lại có một sự thay đổi nhỏ. Cái cảnh yên bình tĩnh lặng khi nãy bỗng lại có thêm một bóng dáng lạ khiến nó thấp thỏm không yên. Dù khoảng cách khá xa, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng nhưng Olivia dám chắc là kẻ đó đang nhìn về phía mình. Trong lòng bỗng run lên một đợt, nó vẫn giữ mắt về phía bóng dáng người kia, nhưng miệng thì lại mấp máy nhỏ nhẹ đủ để Logan có thể nghe thấy

Chẳng hiểu sao, cứ có cảm giác như bản thân trước mắt người đằng xa nọ chỉ là một con mồi. Chính xác là cảm giác run sợ trước cái chết đang dần được định đoạt

- Logan....rời khỏi đây nhanh lên !

Olivia giọng nói khẩn trương nhưng tone giọng vẫn phải hạ thấp xuống, nhỏ tí teo nhưng ít ra Logan bên cạnh vẫn nghe được. Anh quay phía cửa nhìn theo hướng Olivia thì lại chẳng thấy gì. Nó cũng bất ngờ, chỉ vừa mới đây xong mà ?

- Sao thế Olivia ? Anh đâu thấy gì đâu ?

- Không Logan, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức ! Em cảm thấy không ổn chút nào

- Ầy, được rồi. Thắt dây an toàn vào đó

Logan dù không biết điều mà Olivia lo sợ nhưng người này cũng rất hiểu và chiều theo tâm lý của nó, lập tức đạp ga phóng đi thật nhanh khỏi khu đất như đang bị bóng tối nuốt chửng

- Đừng lo Olivia, cứ thở đều thôi chúng ta sắp tới sân bay rồi

-....Cảm ơn Logan

Đến sân bay, cả hai ngồi cùng nhau ở hàng ghế chờ. Hôm nay George Bush đặc biệt vắng khách vì chuyến bay vào ba giờ sáng, một khung giờ chẳng ai muốn bay, hơn thế là đã qua kì nghỉ đông, chẳng ai còn thời gian ngao du đây đó cả

Chính vì khung cảnh quá đỗi tĩnh lặng như thế lại càng khiến sự sợ hãi trong Olivia tăng cao mãnh liệt. Người nó run rẩy không vì cái lạnh mà vì nỗi bất an quá lớn trong lòng. Khu đất đó hoàn toàn không có ai ra vào bao giờ, những kẻ vào đó chẳng phải mấy người thích phiêu lưu mạo hiểm thì cũng là mấy tên trộm. Nhưng kẻ nào lại có thể đột ngột xuất hiện với cái nhìn hoang dã đến thế ? Cảm giác như đang nhìn một con dã thú vậy

Kẻ đó bỗng dưng lại khiến Olivia nhớ tới nhà Cullen...những sinh vật có cái nhìn khiến con mồi khiếp đảm, mất hết hi vọng về những phút giây được sống tiếp trên đời

- Bảy tháng, khoảng thời gian không ngắn...ừ thì tất nhiên cũng không dài. Nhưng mà Olivia, anh thực lòng coi trọng em đó, anh sẽ viết thư cho em thường xuyên. Nhớ trả lời thư của anh đấy nhé ?

Logan vỗ vỗ vai Olivia vừa để tmaj biệt vừa để trấn an. Mọi chuyện khi nãy còn đang bình thường, giờ đứa nhỏ này lại run lẩy bẩy sợ hãi như thế, làm Logan chẳng còn can đảm lên chuyến bay tới Tây Ban Nha nữa rồi

- Đừng lo, em sẽ viết thư trả lời mà. Anh cũng đừng có quên địa chỉ nhà em ở Forks được anh kẹp trong cuốn "Vườn Trăng" đấy nhé

Cơ thể Olivia phần nào bớt run rẩy hơn ban nãy, nó không muốn phá hỏng giây phút chia tay này đâu

- Tạm biệt, Olivia...Em có thể tới Tây Ban Nha với anh vào kì nghỉ, rủ thêm thằng bé Jacob nữa cũng không tồi đâu

Olivia mỉm cười, Logan rất quý Jacob, lí do thì chẳng ai biết vì sao cả. Hai kẻ này có tần số não khác nhau quá

- Em không chắc Jacob sẽ nhớ anh nhưng em thì có đấy Logan....cảm ơn vì bảy tháng qua nhé, em đã có những giây phút đáng nhớ ở Houston

Olivia song song cùng Logan kéo vali đi kiểm định rồi chia nhau ra để lên máy bay. Rời khỏi Logan, nó lại cảm thấy trở nên cô đơn giống như cũ. Chưa cất cánh đã có chút hồi hộp rồi, lần này trở về Forks, nó cũng không còn là Olivia Oswald của năm ngoái nữa rồi...

Máy bay cất cánh, Olivia lưu luyến nhìn Houston lần cuối rồi đắm chìm trong giai điệu ballad nhẹ nhàng trữ tình. Chiếc hộp từ căn nhac Ogden cũ được nó cầm trên tay. Chiếc nhẫn Zircon nằm nguyên vẹn bên trong cùng chiếc nhẫn định mệnh khác của nó. Olivia sã giải thích với Jacob sau nhưng trước hết, cái tình cảm này nên giấu đi là tốt nhất

Một chuyến về Forks để mảnh đất nhỏ bé này chứng kiến những thay đổi trong linh hồn của Olivia, sự thay đổi đã phá huỷ cả cuộc đời nó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip