Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Thế nào Liv ? Jasper dạy tốt hơn Edward đúng chứ ?

- À...chắc vậy rồi

Olivia vừa nói vừa liếc đến Edward bên cạnh, nhìn mặt cậu ta coi có vui chút nào không ?

- Nhưng dù sao thì Edward, cậu cũng cất công học nhảy rồi kia mà. Không định mời ai nhảy nữa ư ?

- Olivia, cậu nghĩ xem tôi có xấu tính đến mức để một người con gái khác bị bàn tán chỉ vì mình không ?

Có đấy anh bạn...

- Dĩ nhiên là ngoại trừ cậu, Olivia

Olivia nhướn mà rồi cười cười cho qua. Edward cũng biết lấp liếm lí do phết đấy nhỉ ?

- Liv !!

Nghe thấy tiếng gọi, giờ chỉ có hai người có thể gọi Olivia như thế. Nếu không phải Alice thì chắc chắn chỉ còn có người này

- Jake !

Olivia tươi cười nhìn Jacob đứng cách đó không xa, có lẽ do hiềm khích nào đó về nhà Cullen nên thằng bé mới không lại đây. Chắc đến lúc phải tạm biệt đám Alice rồi

- Mình đi trước nhé Alice, ở lại vui vẻ

Olivia quay người rời đi tới chỗ Jacob, trông thằng bé hôm nay bảnh quá trời. Mái tóc đen dài là điểm nhấn khác biệt được nó chăm kĩ mỗi tuần phất phơ bay, quần jeans đen ôm lấy đôi chân săn chắc vốn có cùng một chiếc áo thun cộc tay màu nâu. Trông Jacob cứ như mấy anh trai du mục cơ bắp ấy. Olivia không hiểu nổi vì sao chỉ mới chập chững mười sáu mà có thể sở hữu cái cơ thể này...

- Jake, chị không nghĩ là em sẽ đến đấy

- Em tới để đảm bảo an toàn của chị mà Liv

Olivia nghe vậy chỉ cười cười rồi lắc đầu

- Edward và những Cullen khác sẽ không làm hại chị đâu....họ rất thân thiện, cũng không phải người có tiền án tiền sự gì cả nên đừng lo gì hết, Jake

-.....Cứ cho là vậy đi

- Dù sao cũng cảm ơn em vì đã lo lắng cho chị, Jake....có muốn uống rượu không nào ?

Jacob lắc đầu, Olivia quên rằng cậu chàng còn chưa nổi mười sáu hả ? Hơn thế còn lái moto một mình đến đây, nào dám uống thức uống có cồn chứ

- Không cần đâu, em sẽ đợi để đưa chị về

- Nếu em muốn về đến vậy thì chúng ta có thể đi luôn bây giờ....nhưng chị mặc váy nên không chắc có thể ngồi được moto đâu Jake

- Đừng lo, chị có thể cầm lái, em sẽ ngồi đằng sau

Olivia mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, nhận lại là cái gật đầu của Jacob. Nó cao hứng cầm luôn mũ bảo hiệm đội lên đầu, tay xắn váy lên cao lộ ra một khoảng chân rồi leo lên xe. Thật may với cái thiết kế váy như này có thể ngồi thoải mái. Jacob cũng lên xe, tay lấy áo khoác che lên trước cho Olivia

Tất nhiên là nó khôgn quên vẫy tay chào Alice cùng những người khác trước khi rồ ga phóng đi

- Coi bộ cố gắng cách ly Liv với moto của anh thất bại rồi Edward

Alice bật cười trước cảnh tượng có một không hai khi Olivia mặc đầm vũ hội lái moto. Jasper bên cạnh cũng liếc nhìn chằm chằm trong vô thức, cảm giác thoả mãn khi nhìn ánh mắt chỉ thuộc về mình đúng là khó có thể nào quên

Olivia về tới nhà từ rất sớm, khi nãy chưa kịp ăn gì cũng đã rời đi. Nó lủi thủi một mình vào nhà, Jacob có việc gấp với Sam và Paul nên cũng rời đi trước. Nếu không đêm nay nó đã có người ở cùng cho đỡ cô đơn rồi. Những lúc như này, nó đột nhiên lại nhớ Darlene, người phụ nữ vĩ đại, người mẹ tuyệt vời của nó. Olivia không oán trách gì cả, chỉ hận bản thân vì không thể báo đáp bất cứ điều gì cho Darlene. Đã ba tháng kể từ khi nhìn mặt mẹ lần cuối, Olivia không khi nào là không nhung nhớ bà cả

Darlene đối với Olivia, là tất thảy yêu thương và ấm áp. Mất đi Darlene cũng giống như mất đi mặt trời, chỉ còn lại cái tăm tối quẩn quanh trước mắt, len lỏi cả vào trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ mười bảy tuổi

Nhưng Olivia không phải một kẻ dễ bị đánh gục như thế, nó rất lí trí, hoàn toàn không dễ bị cảm xúc thao túng chút nào. Nó chấp nhận việc phải sống mà không có Darlene. Mối quan hệ của Olivia với những người xung quanh rất ít, có thể đếm được chỉ với năm đầu ngón tay. Vì thế, cảm giác ở một mình không phải điều mới mẻ đối với nó

Đặt lưng xuống giường, Olivia mong bản thân có thể mơ một giấc mơ đẹp...

________________________

A, Olivia nhận ra bản thân trong giấc mơ lại đặt chân đến địa điểm quen thuộc nữa rồi...

Nhưng lần này lại có chút l

- Olivia Osiris Ogden sẽ là tên của con, con yêu

- Con là niềm tự hào của cha mẹ, Olivia

....

- Liv giỏi quá, đã ngồi được rồi này anh

- Đúng là chiến binh nhỏ của cha, phải thế chứ ?

.....

- Liv ! Chúc mừng sinh nhật hai tuổi của con, con yêu

- Liv của cha thật giỏi, đã đứng được rồi

......

- Liv, gọi "mẹ" lại lần nữa đi nào

- Gọi "cha ơi" đi nào Liv

......

- Liv của mẹ thật xinh đẹp, con sẽ được chúa ban phước

- Liv của cha sau này chắc chắn sẽ sống hạnh phúc

......

- Liv !! Coi chừng ngã nào !

- Liv của cha ham chơi quá, chúc mừng sinh nhật con nhé con yêu

.....

- Liv, lấy hộ mẹ cái ly kia nào

- Liv, có muốn đi chơi cùng cha không ?

.....

- Liv của mẹ thích nghe truyện cổ tích sao ?

- Liv của cha mặc cái gì cũng đẹp

.....

- Chúc mừng sinh nhật tám tuổi của con, Liv

- Liv, cha có mua sách mới cho con đây

.....

- Liv, đây là bạn của mẹ. Chào cô đi nào

- Olivia quả là một cô bé xinh xắn, con có thể dẫn Jass đi chơi không ? Hai đứa có vẻ bằng tuổi nhau đó

Người phụ nữ đẩy ra từ đằng sau một cậu bé, Olivia Osiris Ogden cũng nhiệt tình dẫn cậu vào trong phòng. Chỉ là không có gì để chơi, toàn sách nên cũng chán

- Xin lỗi nhé, mình chỉ có sách thôi

- Không sao, mình cũng thích sách

Olivia Osiris Ogden chợt nhớ ra điều gì đó liền vội quay qua hỏi

- Khi nãy mẹ cậu gọi cậu là Jass, tên là gì thế ? Mình là Olivia Ogden

- Olivia cứ gọi mình là Jasper nhé ?

- Không gọi Jass được sao ?

.....

- Jazzy !

- Olivia đừng buồn....cha mẹ cậu sẽ giận tớ mất

- Nhưng....

- Đừng lo, họ sẽ ở trên đó đợi cậu mà

......

- Jazzy !

- Olivia, có muốn đi chơi cùng mình không ?

- Được chứ, được chứ

......

- Jazzy !

- Olivia, hôm nay chúng ta sẽ khám phá khu rừng này

- Được, đi thôi

......

- Jazzy !

- Olivia, chúc mừng sinh nhật mười lăm tuổi nhé

Olivia Osiris Ogden mỉm cười nhìn chàng thiếu niên cùng tuổi trước mắt. Đã hai năm rồi, người bạn này đã trở thành điểm tựa duy nhất của nàng kể từ khi cha mẹ nàng qua đời vì một vụ bạo loạn

Không muốn thừa nhận đâu, nhưng Olivia Osiris Ogden đã thích người này rất nhiều...

.....

- Olivia Osiris Ogden, hãy cho phép anh được ở bên em mãi mãi.....lấy anh nhé ?

- Làm sao em có thể từ chối anh đây, thưa quý ngài Jasper Whitlock Hale ? Em đồng ý, Jazzy

Một lời cầu hôn bất ngờ ở tuổi mười lăm, hạnh phúc có mà đau thương cũng có. Không beiets cha mẹ nàng có chứng kiến được khoảnh khắc này không đây...

......

Năm ấy Hoa Kì xảy ra nội chiến, Jasper đã qua mắt các sĩ quan để có thể đầu quân cho quân đội miền Nam. Olivia Osiris Ogden mặc dù rất không cam tâm nhưng vẫn để hôn phu của mình ra đi

Để rồi chẳng thể trở lại...

.....

Sau đó, những đêm trăng cầu nguyện gần như đã gắn với Olivia suốt hơn nửa cuộc đời còn lại, rõng rã hơn hai mươi năm, một chấp niệm chẳng thể xoá bỏ

.....

Năm ấy, Olivia Osiris Ogden đến Lubbock và vô tình lại gặp Jasper với gương mặt vẫn in sâu trong trí nhớ nàng suốt hơn hai mươi năm chẳng đổi. Bên cạnh là một người phụ nữ khác.

Việc Jasper chẳng hề già đi đã khiến nàng bất ngờ, người phụ kia chẳng biết đã thì thầm điều gì vào tai Jasper mà chàng thiếu tá trẻ ấy đã lao lên với đôi nanh nhọn hoắt

Đôi mắt ấy bây giờ trở nên đen láy, không còn là màu nâu mật ong nữa. Nhưng gương mặt này, chắc chắn là Jasper Whitlock Hale của nàng, chẳng thể sai được !

- Jazzy !

Chỉ kịp để lại một lời gọi duy nhất, ngay sau đó chiếc cổ của nàng đã bị đôi nanh kia gặm nát...

Có lẽ, Jazzy đã quên mất nàng rồi...

______________

Ngay khi Olivia Osiris Ogden trong giấc mơ chết đi, Olivia Oswald cũng giật mình bật hẳn người dậy với gương mặt tái nhợt rũ rượi. Nó lia mắt xung quanh để chắc chắn bản thân không còn ở trong giấc mơ khiếp đảm kia nữa. Mẹ nó, tại sao gương mặt gã người tình của Olivia Osiris Ogden kia lại giống tên bạn trai Jasper Hale của Alice đến thế ?

Jasper Whitlock Hale....Jasper Hale.....

Rõ ràng là cùng một người ?

Olivia buột miệng chửi thề vài câu khi phát hiện bản thân thậm chí còn đang ở trong bệnh viện. Giấc mơ vừa rồi quá dài, khiến nó mất luôn nhận thức của một người bình thường trong chốc lát rồi...

- Olivia ?

Olivia giật mình quay qua phía tiếng nói. Trời ơi, Carlisle Cullen ??

- Bác sĩ Cullen ?

- Ơn chúa, cháu đã ngủ trong căn phòng này hai tuần rồi Olivia....là chàng trai tóc dài đã đưa cháu đến đây

- Jake...

- Cứ nghỉ một chút, sáng mai ta sẽ kiểm tra lại giúp cháu một lượt nữa...

Olivia gật đầu rồi lại đặt lưng xuống giường. Nó cần tịnh tâm, nó cần bình tĩnh, nó cần cẩn thận....

Chắc phải bắt đầu từ việc nó biết được gương mặt của người đàn ông bí ẩn xuất hiện trong giấc mơ của nó suốt hơn mười năm. Ấy thế mà lại là Jasper Hale của nhà Cullen ? Trùng tên thì không nói, đằng này ngay cả gương mặt cũng không hề có sự khác biệt

Lần cuối thấy Jasper Whitlock Hale trong giấc mơ, dáng vẻ trắng toát hoang dã của anh ta cũng không khác Jasper Hale hiện tại là mấy. Nhưng Jasper Whitlock Hale trước khi ra chiến trường vẫn là một người bình thường, và sau hai mươi năm gặp lại anh ta không hề già đi....

Đây là lí do để thuyết phục cái giả thiết Jasper Whitlock Hale chính là Jasper Hale...

"Nhưng tại sao lại là Jasper Hale ?" là điều mà Olivia thắc mắc. Nghĩ tới đây thôi, sự hồi hộp quá mức cũng khiến tim nó đập nhanh hơn rồi

Hơn hết là, sau khi ra chiến trường Jasper Whitlock Hale đã bị biến thành sinh vật gì rồi kia chứ ? Răng nanh nhọn hoắt, da trắng toát và...khát máu

Không muốn nghĩ đến đâu nhưng tại sao cứ phải là ma cà rồng chứ ?

Olivia nằm vật vã trên giường nghĩ ngợi mất cả đêm, cuối cùng cũng không thể nào hiểu được những gì bản thân cần phải làm

Thật quá rối rắm

_____________

urghhh, chương này viết không ổn lắm, so với những gì mình nghĩ vào đêm qua thì không bằng

Chắc là sẽ speed up time line truyện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip