Banh Mi Hanh Nhan Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Taehyung à tuần này bố mẹ không về kịp sinh nhật con, mẹ có mua quà rồi tí nữa người giao hàng sẽ mang đến cho con"

"Mẹ bận thì thôi sao gửi quà về cho con làm gì"

"Sinh nhật phải có quà chứ. Vậy nhé, giờ mẹ bận quay rồi"

tút...tút...tút...

Taehyung mệt nhọc uống hết cốc nước rồi khoác balo ra khỏi nhà. Từ lúc 12 tuổi đến giờ chưa có một sinh nhật nào Taehyung được ở cùng bố mẹ, bạn bè thì chỉ khi lên cấp 3 anh mới có. Năm ngoái người đứng đầu tổ chức sinh nhật hoành tráng cho Taehyung chính là Jungkook. Nhưng có lẽ năm nay hơi khó rồi.

Taehyung vừa đến trường đã có một đám nữ sinh đến tặng quà. Thế nhưng khi anh bước vào lớp thì chẳng ai để ý tới. Có lẽ khi vắng mặt Jungkook thì chẳng còn ai trong lớp nhớ đến sinh nhật của anh.

-Nè Yoongi- Jimin thì thầm.

-Sao vậy ?-

-Giả vờ như này có sao không ? Tớ thấy Taehyung có vẻ hơi buồn đấy-

-Không sao hết, để tạo bất ngờ cho nó thì chỉ còn cách giả vờ thôi-

Cứ thế buổi học diễn ra như thường lệ, chỉ là Taehyung không được vui như mọi ngày.

...

-Dạ cô ơi-

-Sao em ?-

-Em muốn hỏi khi nào chúng ta sẽ trở về Incheon ạ ?-

-Ừm chuyến bay của chúng ta cất cánh lúc 21h30 và hạ cánh lúc 22h30 em nhé-

-Dạ em cảm ơn-

"Yeah vậy là có thể kịp thời gian rồi"

Jungkook vui mừng không thôi, mấy nay điều lo lắng nhất của em là không về kịp sinh nhật của Taehyung. Vốn là một người thích đúng ngày nên việc chúc mừng sinh nhật muộn là Jungkook không thể chấp nhận được, đặc biệt là đối với sinh nhật của Taehyung.

"Alo Jimin nghe"

"Cậu tan học chưa ?"

"Ừm tớ vừa tan đây"

"Các cậu chuẩn bị đến đâu rồi ?"

"Tớ và Yoongi đang đi chọn bánh, còn Hoseok với Yeonjun đang đi tìm nhà hàng rồi"

"Cảm ơn các cậu nhé. Tớ có thể về kịp sinh nhật nhưng không về kịp bữa tiệc đâu nên nhờ cậu hết nhé"

"Yên tâm đi. Ghen tị thật đấy, Taehyung đúng là may mắn khi gặp được cậu đấy"

"Nó có căn á"

Đúng vậy, dù nói là không thích, không yêu nhưng lúc nào em cũng quan tâm đến Taehyung nhất.

Trong khoảng thời gian từ 15h đến 17h học sinh được tự do tham quan, em tranh thủ thời gian này đi mua cho bố mẹ và đám bạn mình một chút quà.

...
Tối hôm đó

Taehyung đi đến điểm hẹn với đám bạn, thiệt tình hôm nay không muốn đi đâu nhưng đám bạn lại rủ ra ngoài. Dù không muốn cũng phải vác thân ra ngoài với thời tiết rét run người. Suy nghĩ đơn giản chỉ là đi ăn bình thường nhưng khi bước vào vào nhà hàng thì mọi suy nghĩ của Taehyung lại khác.

Bùm bùm

saeng-il chuk ha hab ni da. saeng-il chuk ha hab ni da.
Ji-gu E Seo wu ju e seo je il sarang hab ni da
ggot bo da deo gob ge byul boda deo bal ge
saja boda yhong gam ha ge happy birthday to you.

Pháo giấy từ hai bên cánh cửa nổ ra, tất cả mọi người đi lại hát chúc mừng sinh nhật Taehyung. Jimin cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật màu tím. Các bạn trong lớp đều có mặt và không thể thiếu là hội bạn Jimin, Yoongi, Hoseok và Yeonjun. Đáng bất ngờ là thầy chủ nhiệm Kim Seokjin và thầy hiệu trưởng Kim Namjoon cũng có mặt. Chỉ là...không có Jeon Jungkook.

-Gì đây ? Ai bầy ra trò này vậy ?-

Taehyung cười bất lực nói.

-Aiss thằng này, người ta cất công chuẩn bị cho cậu mà cậu không vui sao ?-

-Thằng này chắc chỉ cần Jungkook thôi, bọn này không quan trọng nữa rồi-

Hoseok và Yoongi đi đến khoác vai Taehyung mà trêu chọc.

-Ai nói thế chứ. Cảm ơn tất cả mọi người. Mà thầy Seokjin ở đây thì em còn hiểu được nhưng sao lại có thầy hiệu trưởng ở đây luôn vậy ?-

-Đây là nhà hàng của nhà thầy đó-

Thầy Namjoon mặt đầy tự hào đến khoác vai thầy Jin làm cho cả đám bĩu môi khinh bỉ.

-Hai thầy công khai rồi hả ?-

Taehyung vẫn không quên tính hay trêu chọc, đi đến tách hai thầy ra.

-Biết vậy sao em còn xen vào giữa ?-

-Hì hì. Cảm ơn hai thầy nhé-

-Nào nào Taehyung và mọi người vào bên trong đi, đứng ngoài nhân vật chính mỏi chân bây giờ- Một bạn nữ trong lớp lên tiếng.

Tối hôm đó Taehyung đã rất vui, Jimin cũng không quên quay video gửi cho Jungkook. Em vừa xem vừa buồn cười, quả thật là những người bạn đáng tin tưởng.

Hiện tại Jungkook đang ở sân bay, đang ngồi tại sảnh chờ bỗng loa thông báo của sân bay vang lên.

🔈Xin thông báo, chuyến bay mang số hiệu TK2611 đi từ Busan đến Incheon lúc 21h30 sẽ bị hoãn lại do thời tiết xấu. Thời gian cất cánh mới sẽ là 22h30. Xin nhắc lại...

Như tiếng sét ngang tai, em vội vàng kiểm tra vé của mình, đúng là chuyến bay đó. Chiếc điện thoại từ trên tay rơi xuống sàn đất lạnh lẽo, mong chờ đến thế rồi cơ mà ?

Nhìn thấy Jungkook đang thất thần Miyoung đi đến hỏi.

-Cậu sao vậy Jungkook ? Cậu vội về sao ?-

-Ừm hôm nay tớ có chút việc, chỉ hôm nay làm mới có ý nghĩa. Mà làm sao đây, chuyến bay bị delay rồi-

-Thôi nào bạn Jeon, bây giờ tớ với cậu đi ăn gì đó để giết thời gian đi-

Hwang Miyoung đẩy Jungkook đến một quầy đồ ăn nhanh tại sân bay để an ủi em đôi chút. Cho đến khi máy bay cất cánh, trên máy bay Jungkook chẳng thể nào yên tâm được. Nhưng đã là xui thì xui một thể, kiếp nạn của Jeon Jungkook vẫn chưa hết khi trời đổ cơn mưa tầm tã. Jungkook bất lực nhìn đồng hồ, bây giờ là 23h35.

-Taxi-

Vì về vào lúc nửa đêm nên em không bảo bố mẹ ra đón mà tự bắt taxi. Nhưng trước hết phải xin phép bố mẹ đến nhà Taehyung một chút.

Taehyung trở về sau một buổi sinh nhật đầy niềm vui với bạn bè nhưng khi về nhà anh chỉ có một mình mà thôi. Một đống những chiếc hộp được để ngay ngắn ở cửa nhà, đó là quà của mẹ Taehyung. Chẳng buồn mở vì biết chắc rằng bên trong là những cuốn sách dày cộp mà Taehyung chẳng hề thích, anh mang vào nhà rồi để một góc. Nhìn vào điện thoại vẫn không có một tin nhắn nào từ Jungkook, không lẽ một người như em lại quên được sinh nhật của Taehyung sao. Đang buồn bực giữa một mớ suy nghĩ hỗn độn, anh bỗng giật mình bởi tiếng chuông vang lên giữa đêm.

Ting...toong...

Taehyung mở cửa ngó ra cổng, là Jungkook ? Hơn nữa em còn đang đứng dưới mưa không một cây dù. Không chần chừ được nữa, anh vội vơ lấy chiếc ô ở cửa chạy ra mở cổng.

-Jungkook, cậu về khi nào sao không nói với tôi ?-

-Taehyung mấy giờ rồi ?-

-Hửm ? 23h58-

Jungkook vui mừng mà nhảy cẫng lên bám vào cổ Taehyung và đu mấy vòng trên đó.

-May quá tôi về kịp rồi. Huhuuu-

-Kịp gì cơ ?-

-Taehyung à-

-Tôi đây-

-Sinh nhật vui vẻ-

Jungkook nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười của em phát sáng phá tan bóng tối của màn đêm tĩnh mịch. Trên tay đỡ một hộp quà không quá to. Taehyung phải mất vài giây đơ người rồi mới bình tĩnh hỏi lại.

-Đừng nói với tôi là cậu vừa xuống máy bay là phi đến đây luôn nhé ?-

-Đúng rồi-

-Đồ ngốc, để mai chúc cũng được mà-

-Để mai là không còn ý nghĩa nữa rồi-

-Cảm ơn cậu, vào nhà thôi ướt hết người rồi-

Taehyung đỡ đống hành lí của em vào nhà. Jungkook đi thay ra bộ đồ đã ướt và mặc quần áo của Taehyung. Quần áo của anh có một mùi hương rất đặc biệt mà lâu rồi Jungkook không được ngửi, thật sự rất thơm.

Một lúc sau em từ trên lầu đi xuống, thấy Taehyung đang pha sữa cho em. Trời ơi khung cảnh này thật đáng nhớ quá đi.

-Đứng đó làm gì ? Vào đây đi-

Taehyung vừa nói vừa bưng cốc sữa nóng đặt lên bàn.

-Tôi nhớ là cậu đâu có thích uống sữa, sao trong nhà lại có sẵn sữa mà pha cho tôi vậy ?-

-Tôi mua sẵn đợi cậu sang uống-

-...-

Trong đầu Jungkook đang ngập tràn những suy nghĩ: "Từ khi nào Taehyung lại trở nên ấm áp như thế ? À không cậu ta như vậy sẵn rồi"

-Tối nay cậu ở lại đây đi-

-Nhưng tôi chưa xin phép bố mẹ-

-Tôi sẽ xin hộ cậu-

Được một lúc Taehyung đã xin được cho Jungkook ở lại. Cả hai đi lên phòng, Jungkook đi loanh quanh ngắm nghía căn phòng mà mình đã không vào 3 tháng trời.

-Ừm...Jungkook à-

-Hửm ?-

-Cho tôi hỏi chút-

-Sao vậy ?-

-Cậu...cậu còn tình cảm với tôi không ?-

Jungkook có hơi chút bất ngờ vì câu hỏi của Taehyung. Em đưa tay lên suy nghĩ một chút rồi cười nhí nhảnh tiến đến trước mặt Taehyung.

-Nếu để nói là không còn một chút tình cảm nào nữa thì là nói dối-

-Vậy là...-

-Ừm ! Nhưng tôi sẽ không quay lại với cậu đâu-

-Tại sao chứ ? Không lẽ cậu vẫn sợ mẹ tôi...-

-Không phải ! Không liên quan gì đến bác Kim hết. Đơn giản vì tôi không thích. Nhưng nếu...-

-Nếu ?-

-Nếu cậu chấp nhận cưa đổ tôi một lần nữa thì tôi suy nghĩ lại-

Chẳng để Taehyung có cơ hội nói gì thêm, em nhanh chóng đẩy Taehyung ra khỏi phòng rồi khoá trái cửa lại cười khúc khích. Taehyung cười khổ đi sang phòng bố mẹ ngủ, vậy là không có cơ hội ngủ cùng bạn bánh mì rồi.

——————————————
chap nì hơi dài nha, tại mình muốn một thể ý để chap sau là hành trình cưa đổ bạn bánh mì của Taehyung thui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip