Mikazu Chuyen Tinh Canh Sat Phong Chong Toi Pham Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi sẽ tha thứ cho sự ích kỷ nhất thời của cậu. Và hy vọng hai người cứ sống hạnh phúc như vậy đi.."

Kazutora nhìn vào hai người, có vẻ thời gian qua thực sự họ đã tìm kiếm em rất nhiều. Trông họ gầy đi thấy rõ so với mấy năm về trước.

Em khẽ thở dài, giương mắt nhìn sang buồng giam của Manjirou, nói: "Đi đi..tôi không muốn gặp hai người nữa. Mọi thứ đã kết thúc từ hơn bốn năm về trước rồi.."

Kazutora quay người, bước vào bên trong ngồi lên phiến đá lạnh lẽo. Em nhớ Manjirou quá, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Hay một trò đùa quái ác nào đó, ít nhất Kazutora đã mong là như vậy.

"Kazutora !"

Em cau mày, tức giận vùi đầu vào cánh tay mà quát: "Đã bảo đi đi rồi mà. Sao mấy người dai vậy !"

Bên kia im lặng một lúc, rồi những âm thanh phá khoá vang lên lạch cạch khiến Kazutora ngạc nhiên. Vội xoay người lại.

"Ran Rindou?"

Họ nhìn em, không nói gì mà nhanh chóng đi đến kéo em chạy khỏi đó. Kazutora có thể thấy, cái ổ khoá cứng cáp từ khi nào đã được tháo dỡ một cách chuyên nghiệp.

"Khoan đã, còn Manjirou. Ran, còn Manjirou thì sao !"

Không nói không rằng, Ran nhấc em lên rồi vác trên vai mình. Chạy một mạch theo Rindou rời khỏi trụ sở cảnh sát.

"Không kịp đâu Kazutora, bọn tôi chỉ cứu được một người thôi"

Nghe vậy, Kazutora giật mình vùng vẫy. Em run rẩy đập vào vai Ran nói: "Cứu Manjirou, cứu Manjirou đi Ran ! Anh ấy đã lãnh hết tội rồi, cứu Manjirou đi !!"

Ran khó khăn giữ chắc em rồi chui qua một khe hẹp. Suốt quá trình đó, Ran và Rindou không nói thêm điều gì. Chỉ im lặng nghe em nức nở trong sự bất lực, đến khi chạy ra tới xe họ mới có thể thở phào mà thả Kazutora xuống.

Em nắm lấy áo Rindou, khó khăn kìm chế cơn nấc nghẹn lên tiếng: "Hức...R.Rindou..cứu Manjirou đi ! Không phải anh ấy quan trọng nhất sao?"

Cậu ta thở dài, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài thông qua cửa kính xe. Rồi Rindou giữ lấy vai em, giọng chắc nịch:

"Kazutora, bình tĩnh lại đi. Bọn tôi khó khăn lắm mới xâm nhập vào trong được mà không bị phát hiện, Boss đang trên phiên toà xét xử. Nếu nhào vào đó thì chẳng phải sẽ đổ bể hết kế hoạch sao?"

Em run rẩy, không biết phải làm gì bây giờ. Manjirou vẫn còn ở trong đó, em không muốn bỏ mặt gã. Không muốn một mình thoát khỏi đây, em không chết vì bị gán tội thì cũng chết trong sự cô độc mà thôi.

"Nhưng...tôi không muốn bỏ lại Manjirou. Anh ấy...hức...không được..Manjirou không thể chết như vậy.." Chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu một mối quan hệ mới thôi mà. Chỉ mới bắt đầu..

Hai người kia nhìn nhau, họ hiểu. Họ hiểu em đang xúc động ra sao nhưng bây giờ mọi chuyện đã trở nên vô cùng phức tạp. Rất khó để có thể an toàn cứu được cả hai ra bên ngoài. Ran liếc sang Kakuchou, cậu ta hiểu ý mà gật đầu. Song từ từ khởi động rồi lái chiếc xe rời đi trong sự hốt hoảng của em.

"Khoan...khoan đã ! Đừng đi, đừng đi...Manjirou !!"

Ran và Rindou khó khăn giữ lấy Kazutora. Họ hiểu em yêu Manjirou đến thế nào, cũng biết Boss cưng chiều em ra sao. Vì đến cả cơ hội trốn thoát cuối cùng, gã vẫn chấp nhận nhường lại nó cho em..
______________________

Manjirou đang hiên ngang đứng trên vành móng ngựa, gã nhìn xuống còng tay của mình. Phớt lờ đi những tạp âm hỗn loạn xung quanh, rồi lại nhìn sang hai tên cảnh sát vẫn luôn túc trực bên cạnh.

Gã cúi đầu, khẽ nở nụ cười..

Kazutora...em phải sống đấy nhé !

______________________

Kazutora giật mình, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sóng lưng. Em thở dài, giấc mơ đó..đã là lần thứ năm em gặp rồi..

Nó cứ lặp đi, lặp lại trong tâm trí Kazutora. Mọi thứ của ngày hôm đó, cứ quay cuồng như một mớ hỗn độn. Mọi thứ hiện về hệt như vừa xảy ra vào ngày hôm qua, khi em tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngắn và hay tin chính phủ đính chính rằng Manjirou đã chết.

Thật ngang trái..

Kazutora vò đầu, em mệt mỏi đứng dậy khỏi giường. Vươn vai một chút, có lẽ mọi thứ sẽ khá hơn sau khi tỉnh tảo lại. Em đi vào nhà tắm và vệ sinh cá nhân..

Em ngáp một cái sau khi khoá cánh cửa nhà, Kazutora khoác trên mình một chiếc quần tây vừa vặn màu đen, áo sơ mi đỏ đô khoác ngoài chiếc áo len cổ lọ. Đầu đội một chiếc nón mũ nồi màu đen nốt.

Ngoài ra, Kazutora còn đeo một cặp kính gọng kim loại rất hợp thời. Tất nhiên, gu thời trang của em cũng đã thay đổi sau hơn gần hai năm sống tại Paris. Bản thân để trốn khỏi sự truy bắt của cảnh sát, đã nhuộm lại một màu tóc đen và nuôi dài. Bây giờ trông Kazutora thực sự không còn bất kì dáng vẻ nào giống hồi trước ngoại trừ đôi mắt vàng cát cả.

Cầm trên tay lon cà phê mới mua, em ngân nga một giai điệu bài hát quen thuộc. Lời bài hát mà em vô cùng yêu thích..

"Boy, you got me hooked onto something
Who could say that they saw us coming?
Tell me...
Do you feel the love?~
Spend a summer or a lifetime with me
Let me take you to the place of your dreams~
Tell me..
Do you feel the love?~"

Vừa nhảy chân sáo vừa liếc nhìn vào những tấm gương của cửa tiệm ven đường. Thật tuyệt vời làm sao, Kazutora cảm thấy cả người mình thật nhẹ nhõm. Chưa bao giờ em cảm nhận được cuộc sống lại tươi đẹp đến như vậy.

Một lúc sau khi đi dạo xong, Kazutora dự tính quay trở về để gọi điện cho Takemichi thì nhận ra mình đang đứng bên cạnh một con hẻm. Nếu không có những biển hiệu quảng cáo tiếng anh, Kazutora đã nghĩ đó chính là con hẻm ấy. Một con hẻm tại Nhật Bản, nơi Kazutora đã gặp được định mệnh của chính mình...

Rồi vô thức, em mỉm cười. Cảm thấy thật sự rất kì lạ. Dường như định mệnh muốn trêu đùa con tim vẫn đang được chữa lành này, nhưng em đã không còn là một Kazutora luôn tiêu cực và buồn bã của quá khứ nữa. Vì thế...

Trong vô thức, Kazutora lại bước vào bên trong con hẻm ấy...với một hy vọng len lỏi từ sâu trong thâm tâm..dù rằng, ngay từ đầu..em biết nó sẽ không bao giờ xảy ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip