Mikazu Chuyen Tinh Canh Sat Phong Chong Toi Pham Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi chân vô định bước trên đoạn đường vắng lặng. Đèn đường hắt xuống càng khiến bầu không khí nơi đây trở nên lạnh lẽo.

Ánh mắt thẫn thờ đi vòng vòng đoạn đường nhỏ, dường như em đã mắc kẹt vào những lựa chọn rối như tơ tằm. Bấy giờ, Kazutora không biết có nên tin tưởng vào những gì mình nghe hay thấy nữa hay chăng...

Chợt trong màn đêm tĩnh mịch, Kazutora nghe thấy một âm thanh kì lạ nhưng cũng rất thân quen..

Đoàng
.
.
Đoàng
.
.
Đoàng
.
.
.
Những âm thanh này đối với một cảnh sát nói chung và cảnh sát phòng chống tội phạm nói riêng thực sự là một thứ quá đỗi quen thuộc.

Theo bản năng, Kazutora bước đến nơi gần nhất phát ra âm thanh khi nãy em nghe. Đứng trước con hẻm nọ, Kazutora chợt khựng lại khi thấy một dáng vẻ nhỏ nhắn, mái tóc trắng hai mái cùng đôi mắt đen kịt thâm quần không thể nhìn rõ tâm tư được chiếu rọi dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo.

Nhưng quả đúng như những gì em nghe thấy, đôi tay kia không run rẩy, rất hiên ngang cầm cây súng đang bốc khói, giương ánh mắt lạnh băng nhìn Kazutora. Có vẻ hắn sắp nhanh chóng tiễn em về trời rồi..

Kazutora mệt mỏi, đôi mắt nhìn ngắm thân xác đã nằm rã rời dưới đất, máu chảy lênh láng từ trên đầu của hắn. Ở đó có một lỗ nhỏ, vừa khít với kích cỡ viên đạn súng lục, khung cảnh này Kazutora đã thấy nhiều rồi...nhưng chưa bao giờ thấy được vết đạn hoàn hảo như thế.

Cứ mãi mê ngắm nghía cái xác, Kazutora không nhận ra tên kia đã thoắt cái đứng trước mặt. Cây súng ban nãy chĩa thẳng vào thái dương Kazutora.

"Sao, không sợ à..?"

Kazutora không mấy ngạc nhiên, chỉ khẽ đút tay vào túi. Rút ra một hộp thuốc lá mới toanh, tay nhanh chóng bóc lớp vỏ, rồi mở chiếc hộp thuốc lấy ra một điếu. Châm lửa rồi hút một hơi.

"Phù..."

Kazutora thở ra, khói trắng cũng theo đó mà bay lên. Đối với một cảnh sát, hút thuốc thì không hẳn là không được, chỉ là trong khi làm việc đừng nên hút thuốc để làm gương thôi.

Còn đối với Kazutora, chẳng biết từ khi nào em đã sa vào con đường nghiện hút thuốc nữa. Nhưng em cảm thấy nó khá tuyệt, mỗi khi phiền não đều có thể rít một hơi để bình ổn tâm trí.

Em nhìn sang tên tóc trắng, hắn vẫn giữ nguyên tư thế. Nhưng trông có vẻ không giống muốn xử em ngay lập tức, mà giống như muốn tra khảo hơn.

"Nè nè, vết đạn trên đầu tên kia ngươi bắn chuẩn thật ấy. Nó nằm ngay giữa sọ luôn, chẳng lẽ ngươi bị ám ảnh cưỡng chế hả"

Kazutora vừa nói vừa bật cười. Điều đó không khiến tên kia thả lỏng, mà còn chĩa mạnh hơn về phía em. Khẽ rít thêm một hơi nữa, Kazutora vội thu lại cái điệu cười bỡn cợt. Không nhanh không chậm mà rời chỗ đứng, nhưng không phải để chạy mà là để tìm một chỗ an toạ.

Em bước đến phía bức tường gần đó, mặc dù xộc mùi ẩm mốc và đóng đầy bụi bặm. Song mấy thứ đó cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Đối với kẻ mất đi hi vọng sống, lý tưởng và bạn bè, đến cả mạng còn không biết có muốn giữ nữa hay không ấy nhỉ...

"Ngươi..thật kì lạ, cảnh sát"

Tên tóc trắng cảm thấy quá đỗi kì lạ, cậu ta vốn dĩ không phải người của phiên trực đêm hay đi tuần. Vì mấy kẻ đó vừa bị hắn giết cả rồi. Tên cảnh sát này thậm chí còn chẳng mang theo súng hay tỏ thái độ sợ sệch trước nòng súng của gã.

Đột nhiên gã thấy có chút bất ngờ khi Kazutora làm một điều mà không phải gã chưa từng chứng kiến, mà vì em làm điều đó quá mức dứt khoát.

Kazutora cầm chiếc huy hiệu cảnh sát, nhìn ngắm thật kĩ bằng cặp mắt lạnh lẽo. Dường như cảm thấy bản thân một năm qua cố gắng đã vốn không có kết quả gì rồi..

Chiếc huy hiệu kim loại ấy từ trên tay em, một mạch bay thẳng qua va vào chiếc thùng rác. Hai thứ kim loại va chạm vào nhau kêu lên tiếng keng, chiếc huy hiệu kia rơi xuống mặt đất, lăn lông lốc một lúc mới chịu nằm yên.

"Tôi là cảnh sát....nhưng điều đó chẳng nói lên gì cả. Những thứ như chính nghĩa, công lý vốn từ đầu đã chẳng có trọng lượng gì rồi...."

Em rít thêm hai ba cái, rồi nhăn mặt suy nghĩ về quá khứ, cái lúc em còn mới chập chững đắn đo về trường đại học mình muốn vào...

Ngay thời điểm ấy trường cảnh sát không phải là trường em định chọn đâu. Vốn dĩ nó phải là trường y, nhưng định mệnh lại trớ trêu thế đấy, khi đó em đột nhiên nhìn thấy hắn, Baji Keisuke rảo bước oai phong trong sân trường. Khoảnh khắc đó như lưu sâu vào tâm trí em, chính nhờ điều đó em đã nguyện đánh đổi ước mơ, để trở thành một kẻ ngu khờ theo đuổi ánh dương mãi mãi không thuộc về mình, để bấy giờ rơi vào một màn đêm đen tuyệt vọng.

Đôi chân khẽ khép lại, em choàng tay cuối đầu. Tư thế cuộn tròn lại như khi nhỏ em vẫn làm, mỗi khi cảm thấy sợ hãi, cô đơn hay những lúc tuyệt vọng. Kazutora cũng chỉ có một mình, thế nên cách ngồi này giúp cho em tìm được một vùng an toàn, đủ để xoa dịu tâm trí đang trống rỗng, mờ tịt.

Chợt một cảm giác đau nhói xuất hiện, truyền từ gáy ra. Đau đến khiến em rơi vào mê man, không lâu sau đó ngất đi mà chẳng còn biết điều gì nữa..

Kazutora hiện tại đang tỉnh táo hơn bất kì thời khắc nào. Xung quanh em là một màn đêm đen thăm thẳm chẳng có bất kì đồ vật gì, ngoại trừ ánh sáng từ trên đỉnh đầu em, ánh đèn chiếu rọi cả một vùng, tạo nên vòng tròn lớn bao quanh lấy vị trí em đứng.

Nhưng vẫn không thể nhìn rõ ánh đèn ấy xuất phát từ đâu, vì nó kéo lên tít trên màn đêm đen kịt. Rồi chợt những hình ảnh xoẹt qua trước mắt, nó kết nối tạo thành một dãy kí ức. Từng kí ức một tua nhau chiếu lên trước mắt Kazutora, dù có muốn hay không...bây giờ em cũng không thể không xem chúng.

Khung cảnh hiện lên là một buổi chiều êm ả, khi ấy chỉ có Kazutora, cha và mẹ em cùng rảo bước thật thoải mái trên đoạn đường đồi đầy hoa và cỏ. Sẽ thật hoàn hảo biết bao, sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu mẹ em không thông báo gia đình sẽ có thêm một thành viên mới. Đứa em gái sinh ra trong tình yêu thương vô bờ bến và sự nuông chiều hết mực của cha mẹ.

Điều ấy không khiến Kazutora buồn bã, thứ khiến em cảm thấy tủi thân chính là sự ghẻ lạnh, bỏ rơi của chính máu mủ mà mình trân trọng. Đến tận khi lớn lên cũng vậy, em gái đã sớm bộc lộ tài năng ca hát, nhanh chóng được debut trở thành một ca sĩ trẻ tài năng và làm rạng danh cha mẹ. Cùng với niềm yêu thích nghệ sĩ mãnh liệt, họ vô cùng tự hào, và dùng chính sự tự hào ấy đè nặng áp lực lên vai Kazutora. Mắng chửi em thậm tệ, dù không muốn nhưng em chưa bao giờ được chọn...

Mọi quyết định từ xưa đến nay em chọn đều là những sai lầm, quả nhiên...em luôn là một kẻ thất bại, chỉ biết sống trong những ảo mộng không có thực.

Là kẻ ngu xuẩn, dại khờ luôn đâm đầu vào thứ ánh sáng giả dối mà bản thân thấy trước mắt. Cho dù có phải bỏ đi mơ ước thực sự của bản thân mình đi chăng nữa...

Thật tồi tệ..

Cuộc sống này là một mớ hỗn độn kinh tởm...

Chỉ là mong cầu hạnh phúc thôi mà...một điều nhỏ nhoi ấy cũng không thể cho em dù là một chút hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip