Mikazu Chuyen Tinh Canh Sat Phong Chong Toi Pham Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hanemiya Kazutora, một cái tên không quá lừng lẫy, nổi tiếng nhưng nếu nói đó là một cái tên chẳng ai biết đến thì cũng không đúng..

Em chính là một cảnh sát, một cảnh sát thuộc phiên đội hai trực thuộc lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm.

Kể từ ngày bước vào phiên đội của hắn, đội trưởng đội phòng chống tội phạm, Baji Keisuke. Kazutora dường như tìm được chân lý sống cho cuộc đời mình.

Mỗi ngày đều len lén nhìn trộm người ta, mỗi giây mỗi phút đều mong muốn nhìn thấy thân thể cường tráng, cao lớn ấy.

Dù có làn da rám nắng, dù có mái tóc, con ngươi đen nhưng vẫn tôn lên sự nam nhi chính trực. Sự mạnh mẽ mà Kazutora vốn chẳng bao giờ có được.

"Em lấy cho anh một ly cà phê nhé Hanemiya"

Kazutora giật mình, rời khỏi suy nghĩ miên man. Em lập tức gật đầu mãnh liệt rồi chạy đi làm một tách cà phê cho đội trưởng.

Baji cảm thấy vô cùng buồn cười, tên nhóc này lúc nào cũng lộp chộp nhưng lại rất nhiệt tình giúp đỡ người khác. Rồi anh quay sang, nói chuyện với đội phó phiên đội hai, Matsuno Chifuyu.

"Đợt tội phạm lần này có vẻ tăng lên rồi, chúng hành tung bí ẩn quá, nếu chúng ta không tìm cách mới thì rất có thể sẽ-"

Chifuyu đang nói giữa chừng lại vang lên tiếng loảng xoảng, Baji lẫn Chifuyu giật mình chạy đến, sau bức tường là máy pha cà phê, đứng trước chiếc máy là thân ảnh cao ráo nhưng gầy gò, bàn tay run rẩy cùng đôi mắt hết sức kinh hoàng nhìn chiếc tách cà phê vỡ toang trên mặt đất.

"Ha...."

Baji thở dài, tay đặt lên trán, xoa xoa thái dương đau nhức. Rồi nhẹ nhàng thăm hỏi Kazutora, kẻ đang hoảng loạn cố gắng dọn dẹp.

"Không sao đâu Kazutora, để tớ dọn cho"

Chifuyu nhanh chóng chạy đến với một cây chổi và chiếc xẻng hốt rác. Nhanh chóng dọn dẹp một cách thuần thục, điều này lại càng khiến Kazutora cảm thấy tủi thân và thẹn thùng hơn nữa.

"Thôi em đi nghỉ ngơi đi Kazutora, để Chifuyu làm giúp anh tách cà phê được rồi, bây giờ anh phải đi họp gấp"

Nói đoạn, Baji rời khỏi đó một cách gấp gáp với sấp tài liệu dày cộm trên tay. Còn Chifuyu thì dùng chiếc ly thủy tinh khác pha một tách cà phê theo ý Baji.

"Đừng lo Kazutora, từ nay để tớ làm cho. Lỡ bị phỏng thì làm sao đây"

Kazutora buồn bã bước trở về phòng, thực ra em cũng muốn giúp đỡ mọi người, nhưng vì tính cách lộp chà lộp chộp của mình mà liên tục làm hỏng chuyện.

Nằm lên chiếc giường của mình, dù nó có êm ái nhưng bây giờ Kazutora lại chẳng có tâm trạng để tận hưởng tí nào. Khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đến khi mở mắt ra, khung cảnh vẫn y nguyên như vậy, nhưng chỉ là nhuộm một màu đen của buổi đêm mà thôi. Ngồi dậy khỏi giường, em nhận ra mình đã ngủ đến tận đêm khuya, nhanh chóng đứng dậy muốn đến tìm Chifuyu để cảm ơn việc hồi chiều.

Đôi chân thoăn thoắt đi giữa hành lang vắng lặng, vì đi rất khẽ nên chẳng mấy ai nghe được tiếng bước chân của em.

Đi ngang qua phòng làm việc, Kazutora nghe thấy một âm thanh kì lạ. Quan sát bảng tên thì là phòng làm việc của Baji Keisuke, người mà em cực kì quý mến.

"Ưm...ha...Kei...san..từ từ đã"

Qua khe cửa, em tận mắt nhìn thấy một cảnh tượng mà cả cuộc đời em sẽ không bao giờ quên được. Hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trên bàn làm việc, một người em trân quý hơn tất thảy. Một kẻ em rất mực tin tưởng, tin tưởng đến mức mù quáng.

"A...Kei..san..bình tĩnh, lỡ như có ai nghe thấy thì sao.."

Baji gương mặt nuông chiều, đưa mắt nhìn Chifuyu. Miệng gấp gáp nói: "Ai mà đi ngang qua giờ này? Với lại em còn muốn bình tĩnh như thế nào nữa chứ..."

"Nhưng...em, chẳng phải anh nên thích Kazutora sao?"

Khi nghe đến tên mình, Kazutora giật thót. Bàn tay run rẩy đặt lên bức tường lạnh ngắt do đêm xuống. Hốc mắt đỏ hoe cùng chiếc mũi cay xè.

"Sao chứ, Kazutora thì liên quan gì đến chúng ta. Anh chỉ xem cậu ta như một đứa em trai hậu đậu mà thôi. Fuyu nè, em tốt hơn nhiều mà.."

Từng lời nói một như những chiếc kim sắc bén đâm vào trái tim em, những chiếc kim ấy cứ như có tẩm phải thuốc độc. Từng chút thấm vào tế bào, khiến nó đau nhức không ngừng. Trái tim nhói lên, co thắt từng hồi..

Đau quá !

Em luôn nghĩ rằng mình thật hạnh phúc khi đứng giữa hai người bản thân quá đỗi yêu thương và tin tưởng. Một là người em đặt trên cả bản thân mình, luôn cố gắng để anh ấy thấy được mặt tốt của bản thân.

Một bên là người bạn thân tri kỉ, có thể nói là người bạn thân duy nhất trong cuộc sống của Kazutora tính đến thời điểm hiện tại. Vì bản tính nhút nhát, số bạn mà Kazutora có chỉ đếm trên đầu ngón tay vậy.

"A...Kei..em yêu anh nhiều lắm"

Baji miệng nhếch lên một nụ cười, đáp lại cậu ấy bằng một nụ hôn sâu như thể chứng minh tình yêu của mình với Chifuyu.

Không thể nhìn nổi nữa, Kazutora lùi lại, bước chân lại trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Chạy một mạch về phòng, vừa đóng cánh cửa lại nước mắt.theo đó mà tuôn rơi xuống. Đôi tay run rẩy mất hết sức lực nhưng lại nắm chặt chiếc áo, ngay vị trí trái tim..

"Hức....đau quá....ba..ba ơi con đau quá.."

Kazutora nức nở, nước mắt cứ thế bao bọc lấy cả gương mặt của cậu. Bên trong căn phòng ấy, có một cậu thanh niên cứ dằn vặt trong đau đớn, quằn quại dưới sàn nhà như một con sâu bị xịt thuốc.

Em thở từng hơi nặng nhọc, khó khăn trong hô hấp, lại thêm nước không ngừng tuôn ra khiến tầm nhìn nhoè đi, mò mẫm bò đến giường, em quen thuộc đưa tay vào dưới gối. Móc ra một hộp thuốc, run rẩy mở nắp, tay không còn lực làm cho hộp thuốc rơi tự do xuống sàn, những viên thuốc nhỏ lăn lông lốc khắp nơi.

Em mò mẫm tìm kiếm, sau đó nhanh chóng đem vài viên bỏ vào miệng. Hơi thở gấp gáp lúc nãy dần trở nên ổn định sau vài phút, tầm nhìn cũng dần trở nên rõ hơn.

"Ha...h....a.."

Nghỉ ngơi một chút, Kazutora lấy lại trọng tâm, ngồi co ro bên góc giường. Đôi mắt giương lên nhìn thẳng vào chiếc giường bên cạnh.

Đó là chiếc giường của Chifuyu, nó gọn gàng và sạch sẽ. Nhìn lại bên em, nó thật lộn xộn, bẩn thỉu và dơ dáy. Em cảm thấy không biết từ bao giờ bản thân lại dựa dẫm vào Chifuyu đến như thế. Chifuyu là một người chu toàn, ngăn nắp và...

Hoàn hảo..

Thật nực cười khi một người như vậy lại trở thành bạn thân của em, phải gánh chịu một đứa khờ khạo, ngu ngốc và hậu đậu.

Phải rồi...Baji thật hoàn hảo, là điển hình cho mẫu người lý tưởng của em, nếu người ta chọn em..vậy chẳng phải nói rằng anh ta có một gu thẩm mỹ quá kém hay sao?

Em run rẩy, nhưng vẫn cố gắng gom từng viên thuốc trở lại hộp. Vặn nắp hộp thật chặt, em bỏ nó vào ba lô của mình. Sau đó nhanh chóng gom hết tất cả những vật quan trọng như tiền bạc, quần áo. Nhưng lại để lại chiếc vòng tay bằng bạc, đó là món quà đầu tiên của Baji lẫn Chifuyu dành cho em. Giờ em mới ngộ ra, có lẽ họ đã yêu nhau từ lâu rồi...nhưng chỉ có em là ngu ngốc không nhìn nhận ra điều ấy.

Đeo chiếc quai ba lô lên lưng, quay đầu nhìn lại khung cảnh kia. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng em được nhìn thấy nó rồi...

Kazutora ánh mắt đượm buồn, quay đi. Bóng lưng cô độc hằn lên mặt đất dưới ánh chiếu của đèn hành lang. Những bước đi chậm chạp và mệt mỏi. Tựa như tất thảy những thứ em đã trải qua suốt quãng thời gian vừa rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip