6/ Cậu cố tình sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Remus thở dài khi ngồi vào chỗ của mình trong lớp độc dược. Cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc gợn sóng màu hung ra sau đầu rồi buộc nó lại thành một cái đuôi ngựa nhỏ để nó không cản trở tầm nhìn của cậu. Remus nhìn giáo sư, giáo sư Slughorn, khi ông ấy đang nói về các nguyên liệu khác nhau để chế tạo độc dược. 

"Bây giờ, các trò, ta phải tìm một viên bezoar ở đâu?"

Bàn tay của Remus giơ lên không trung, hình như hơi quá háo hức. Giáo sư Slughorn nhìn cậu, nghiên cứu cậu bé gầy guộc trước mặt. Gầy, không quá cao, tóc nâu và mắt màu xanh lục.

"À vâng, mời trò..."

"Trò Lupin. Nếu ta muốn tìm một viên bezoar, ta phải nhìn vào dạ dày của một con dê. Nó là một chất có dạng như hòn đá và có thể chữa hầu hết các vụ ngộ độc." Remus không thể không mỉm cười hài lòng trước vẻ mặt chết lặng của giáo sư.

"À, tốt lắm trò Lupin. Rất tốt. Ơ, 10 điểm cho nhà Gryffindor.."

Chàng trai tóc nâu khẽ quay đầu xuống khi nghe có ai thì thầm phía sau mình. Hai cậu trai tóc đen phía sau đang xì xào bàn tán, một trong hai người đeo kính và có một miếng băng gạc ở bên má. Người còn lại khá cao, tóc đen dài tới vai. 

"Lupin?..~ chậc chậc..thật là một cái tên kỳ lạ." Chàng trai đeo kính khịt mũi khi đẩy kính lên "Cậu ta trông giống một tên mọt sách, bồ có nghĩ vậy không? Đừng bận tâm, ít nhất cậu ấy sẽ kiếm điểm cho nhà của chúng ta, bồ có thấy khuôn mặt của Snivellus không?"

Cậu bé cười toe toét như vừa chiến thắng,nhưng nó nhanh chóng biến thành một nụ cười nhếch mép. Cậu trai kia chỉ lắc đầu một cách thờ ơ. Remus thở dài và rời mắt khỏi hai người họ. Cậu hướng sự chú ý trở lại cuốn sách độc dược của mình và viết nguệch ngoạc vài ghi chú bên lề. Chúng có thể hữu ích sau này, trong các kỳ thi chẳng hạn.

Lớp học tiếp tục như kế hoạch cho tới cuối buổi học, cậu đã ghi chép rất nhiều. Remus gấp sách lại và chộp lấy tờ giấy da. Cuối cùng cũng hoàn thành tiết học đầu tiên, giờ cậu có 5 phút để đến lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Remus liếc xuống đồng hồ đeo tay, phải nhanh lên. Lớp học thậm chí còn không ở tầng này. Cậu ra khỏi hầm và lên tầng ba, vội vã băng qua những hành lang dài,thở hồng hộc, sau đó...Bam.

Đột nhiên, không biết từ đâu cậu va phải một trong những phù thủy sinh ở lớp độc dược ban nãy, và bị ngã nhào xuống đất. Sách và giấy da nằm rải rác khắp nơi xung quanh Remus. 

"Ôi..trời! cậu cố tình sao?" Remus nói trong sự hoài nghi khó chịu, ngước lên nhìn cậu bé đã làm cậu ngã. Cái nhíu mày của cậu sâu hơn rất nhiều. Cậu bắt đầu nhặt các tờ giấy ghi chú và giấy da dự phòng của mình. Tại sao tất cả điều tồi tệ đều sảy ra với cậu? luôn luôn!

"Cậu nói tôi sao?" Người kia hỏi lại, trông bối rối trong giây lát.

"Ugh! để tôi yên đi, tôi sắp trễ học rồi." Remus lẩm bẩm khó chịu khi cậu bé đeo kính cười khúc khích. Điều này chỉ làm cậu khó chịu hơn. "Ôi dừng lại đi, trông cậu thật lố bịch!" Cậu tức giận quát hắn, chắc chắn hắn ta đang không được tỉnh táo. Hắn nghĩ mình là ai? vua của trường chắc?

"Mày cũng vậy mặt thẹo~"

Cậu bé vặn lại. Tất cả sự tức giận và khó chịu biến mất trong một khoảnh khắc khi cậu hóa đá. Mặt sẹo? cậu cắn môi, cúi đầu xuống. Cậu thật sự chẳng biết nên đáp lại như nào với câu nói đó.Cậu chưa bao giờ là kiểu người chỉ ra khuyết điểm của người khác, bị nói như vậy cũng thật không đúng, dù sao việc có sẹo cũng đâu phải lỗi của Remus.

"James! cậu không được bình phẩm khuyết điểm của người khác như vậy, anh bạn." Cậu trai cao lớn mắng.

Trong một phút, Remus có thể thề rằng anh ấy trông rất tức giận khi quỳ xuống và giúp nhặt những cuộn giấy da, mái tóc đen rũ xuống khuôn mặt. Remus không thể nào không nghĩ rằng anh ta là đang xấu hổ.

"Xin lỗi về cậu ấy. Thành thật mà nói, cậu ấy không tệ đến thế. Cậu ta chỉ hơi chậm phát triển về mặt não bộ, cậu hiểu chứ? Nhân tiện, tớ là Sirius. Cậu có muốn chúng ta đến lớp cùng nhau không...tớ sẽ giúp cậu mang sách?!"

Sirius nhìn cậu, nở một nụ cười nhỏ, kín đáo để chỉ cậu có thể thấy. Nó khiến Remus thấy dễ chịu hơn, như thể nó xua đuổi mọi tổn thương trong cậu. Nó khiến cậu cảm thấy ấm áp.

"Sirius..? ồ. Tớ là Remus, và tớ rất biết ơn nếu cậu thật sự sẽ cầm giùm tớ chỗ sách này.."

Remus đột nhiên không khỏi cảm thấy có chút hiểu lầm ngớ ngẩn. Một nụ cười nhẹ trên đôi môi mỏng của Remus khi cậu nhận ra mình đã có một người bạn mới, người bạn đầu tiên ở trường Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip