Tho Bong Nho 8 Ngu Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
warning: ngược...
























ngược nửa chừng













...

"Cậu về đi, tôi không muốn gặp cậu lúc này!"

Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại trực tiếp làm cho trái tim Jeon Jungkook như vỡ tan ra. Như không thể kiềm nổi những uất ức của mình, em bật khóc nức nở.

"Hức...cậu...cậu không gặp tôi thì tôi sẽ không về!"

"Cậu đừng bướng bỉnh nữa, mau về đi, trời khuya rồi!"

"Hức...đồ ác độc...Kim Taehyung...hức...là đồ ác độc! Hức...cậu...cậu biết rõ trời khuya mà vẫn đuổi tôi về...hức...hức...cậu không muốn gặp tôi nữa...hức...cậu...cậu thật sự là người ác độc!"

Kim Taehyung hắn cũng chẳng khá khẳm gì mấy. Cả tuần nay hắn cứ mãi day dứt. Hắn thức liền 2 đêm cố gắng tìm ra bằng chứng chứng minh bản thân mình trong sạch, rồi lại phải mất thêm 3 ngày nữa để năn nỉ thầy Kim Seok Jin giúp mình. Haizzzzz vậy nên bây giờ hắn tàn tạ lắm, không có đủ tự tin để gặp em!

Nhưng lại nghe tiếng nức nở của em, hắn liền nhanh như chớp ra mở cửa. Em thì mãi mê chu môi trách hắn độc ác, lâu lâu lại nấc lên một cái làm hắn cảm thấy đáng yêu không chịu được.

"Được rồi, tôi gặp Jungkookie rồi, bây giờ Jungkookie về được chưa?"

"Vừa mới gặp...hức...lại...hức...lại đuổi tôi về, chẳng nghe tôi nói lời nào cả! Hức...hức...Kim Taehyung là đồ không có lương tâm...hức...hức..."

"Hả? Jungkookie muốn nói gì?"

"Tôi...tôi xin lỗi cậu...hức...đáng lẽ ra tôi nên...hức...nên tìm hiểu rõ mọi chuyện...hức...không nên tức giận với cậu...hức...lại còn...hức...lại còn đánh cậu! Tôi...Tôi...Jungkookie xin lỗi..."

"Ừm, tôi không giận Jungkookie đâu!"

"Tại...tại sao?"

"Vì người đó là Jungkookie nên tôi không giận!"

Câu nói này trực tiếp làm Jungkook ngại chín đỏ cả mặt. Em...em lại rung động nữa rồi...

"Thôi được rồi, trời cũng khuya rồi, hay đêm nay Jungkookie ngủ lại nhà tôi một đêm nhé?"

"Thôi...thôi như vậy phiền cậu lắm!"

"Không phiền đâu mà!"

"Nhưng mà mới nãy cậu vừa đuổi tôi về"

"Tôi...tôi xin lỗi Jungkookie nhé! Nhưng Jungkookie ngủ lại đi, trời khuya nguy hiểm lắm, để Jungkookie về tôi không yên tâm chút nào!"

"Vậy...vậy tôi làm phiền cậu nhé?"

...

Kim Taehyung loay hoay đứng trước tủ đồ của mình cố gắng tìm được một bộ đồ vừa với Jungkook. Hắn tìm mãi mới thấy được một bộ mà khoảng 2 hay 3 năm rồi hắn chưa mặc mà đưa cho em. Vậy mà khi em mặc vào lại còn hơi rộng.

Vậy nên bây giờ mới có cảnh tượng Jeon Jungkook cầm một bên lưng quần tròn mắt nhìn hắn đi tìm thun cố định lại.

Sau khi ổn định trang phục, vấn đề nan giải tiếp theo chính là chỗ ngủ.

"Jungkookie cứ ngủ trên giường đi!" - Taehyung nhẹ nhàng bảo em. Nhưng thật ra hắn muốn cùng ngủ trên giường với em!!!!

"Thôi cậu cứ để tôi ngủ sofa, ai lại đi giành giường của chủ nhà bao giờ"

"Vậy ai lại để khách đến nhà ngủ sofa?"

"Vậy...vậy..."

"Hay cả hai chúng ta cùng ngủ trên giường, được không Jungkookie?"

Hai má em bắt đầu xuất hiện những rạng mây hồng, lan dần sang hai tai. Không hiểu sao đột nhiên nghe hắn bảo đến việc ngủ chung, tim em lại đập loạn xạ, hai tay hai chân thì lạnh ngắt.

"Như vậy...như vậy cũng...cũng...cũng được...được"

"Sao Jungkookie lại nói lắp như vậy? Jungkookie ngại sao? Có sao đâu, tôi thề tôi sẽ không làm gì Jungkookie cả, tôi thề đó!"

Hắn càng nói thì em càng ngại. Mà ngại quá hóa giận nên em quay mông nằm phịch xuống giường. Hắn biết mình đã chọc thỏ xù lông nên cười cười rồi tắt đèn.

Em nằm sát bìa giường vì sợ tính ngủ của mình không đẹp sẽ đá hắn xuống giường. Vậy mà...

"Aaaa cậu làm gì vậy Kim Taehyung?"

Kim Taehyung đột nhiên kéo em lại rồi ôm em?????!!!!!!

"Tôi đang ôm Jungkookie"

Vậy mà hắn điềm nhiên trả lời như chẳng xảy ra chuyện gì????!!!!!

"Tại sao? Cậu mau bỏ tôi ra!!!!!"

"Xin lỗi Jungkookie nhé, nhưng mà khi ngủ tôi phải ôm gì đó thì mới ngủ ngon được. Bây giờ Jungkookie cho tôi ôm thì ngày mai tôi sẽ bù đắp cho Jungkookie 20 hộp sữa chuối, nhé?"

Hắn không nghe tiếng em trả lời nữa mà chỉ cảm thấy nhột nhột nơi lồng ngực. Em gật đầu rồi!

"Jungkookie ngủ ngoan nhé!"

"Cậu...cậu cũng ngủ ngon"

...

Sáng hôm sau, Jungkook là người thức dậy trước. Quả thật hôm qua là đêm em ngủ rất ngon. Có lẽ vì được hắn ôm? Không, em...em không thích hắn mà, làm sao lại vì vậy mà lại ngủ ngon được? Chắc chắn là do mùi hương dễ chịu. Chắc chắn là vậy!

Nhưng mà đó là mùi của hắn mà? Vậy là em có thích hắn hay không?

Nhưng mà nghĩ lại, tại sao khi biết mình hiểu lầm hắn, lại còn đánh hắn em lại đau lòng như vậy? Tại sao khi không được gặp hắn, em lại nhớ mong nhiều như vậy?

Mãi mê suy nghĩ mà em không biết người kia đã thức dậy từ lúc nào. Đột nhiên cảm giác mềm mại bên má làm em giật mình.

"Kim...Kim...Kim Taehyung, cậu làm...làm gì vậy?"

"Tôi trả thù lại cái tát hôm đó của Jungkookie đó! Xem như chúng ta hòa nhau!"

...

ban đầu tính cho chap này iu nhao, nhưng mà vội quá thì khom được nên thích vờn nhau mãi thoaiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip