Tho Bong Nho 31 Ba Jeon Cung Co Noi Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuỗi ngày ghi điểm trong mắt ba chồng nhỏ của Kim Taehyung gian nan vô cùng. Kể như sáng sớm ba Jeon đã bắt hắn dậy sớm đi chợ mua đồ về nấu đồ ăn sáng cho cả ba người.

"Bác ơi, cháu nấu xong rồi ạ, mời bác ra dùng ạ"

"Ừm"

Ba Jeon khẽ ừ rồi xuống bếp dùng thử. Quả thật hắn nấu rất ngon, nhưng vì bé Jeon của ông đâu dễ gả đi như vậy đâu, nên ông giả vờ mắng hắn.

"Cậu nấu vậy mà ăn được sao? Sau này cậu định để con trai tôi cung phụng cậu sao?"

"Dạ...dạ...không có ạ. Bác chưa vừa ý chỗ nào cháu sẽ cố sửa chữa ạ..."

"Hừ, tự mình ăn rồi nghiệm ra đi!"

Ba Jeon quay lưng bỏ đi mặc cho tô bánh canh hắn nấu cho ông vẫn còn nóng hổi, còn nguyên tô. Hắn đứng trông theo bóng ba Jeon mà lòng bối rối vô cùng. Nhưng vì Jungkookie hắn phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Hắn cất tô bánh canh vào tủ lạnh, để ba Jeon có đói thì có thể dễ dàng hâm nóng lại rồi ăn thôi. Đó là hắn mong thôi chứ chưa chắc ba Jeon đã ăn đồ hắn làm...

Hắn dẹp bỏ hết tất cả nỗi lòng của mình rồi lên phòng đánh thức Jungkook dậy. Dẫu biết hè thì em không có gì làm nhưng cứ ngủ nhiều như vậy sẽ không tốt. Hắn mở cửa phòng thì thấy em đã tỉnh giấc, đang ngồi ngơ ngác nhìn xung quanh như để xác nhận xem mình đang ở đâu.

Hắn bật cười nhìn cả thế giới của mình trước mắt, thầm nghĩ Vì em ấy là Jeon Jungkook nên Kim Taehyung nhất định phải thuyết phục được ba Jeon!

"Jungkookie thức rồi đấy à?"

Em đang ngơ ngác bỗng nghe ai đó gọi tên mình liền giật mình quay sang hướng phát ra âm thanh với vẻ mặt còn say ngủ.

"Ưm...Taehyungie bỏ em đi mất!"

"Anh đâu có bỏ Jungkookie đâu!"

"Hong...Taehyungie bỏ bé...bé dậy hong thấy Taehyungie...huhuhuhuhu"

"Ngoan, anh đây mà, không khóc nhé?"

"Hong hong hong, Taehyungie phải hôn bé mới chịu!"

Hắn cười đến run cả người vì em nhỏ mới ngủ dậy quá đáng yêu. Nhìn em bây giờ đâu ai nghĩ em là đại ca Jeon kia chứ.

Hắn thuận theo ý em, hôn lên môi nhỏ thật nhiều cái đến khi em nhỏ né tránh và đẩy hắn ra mới chịu dừng lại.

"Taehyungie hư, hôn bé đến nhột rồi này!"

"Ừm, anh hư lắm! Vậy nên em bé mau thức dậy để phạt anh thôi!"

Hai người tiếp tục âu yếm nhau vào phòng vệ sinh rồi mới chịu xuống bếp ăn sáng. Ở phòng bếp em ngồi ngay ngắn trên ghế chăm chú ngắm nhìn bóng lưng hắn lụi cụi làm đồ ăn cho mình. Trong suy nghĩ của em bỗng thoáng lên hình ảnh mỗi ngày hắn đều nấu ăn cho em như thế này thì hạnh phúc biết bao nhiêu.

"Taehyungie, ba đã ăn chưa?"

"Ừm, anh mời bác ăn rồi, nhưng có vẻ anh làm không tốt nên ba không thích..."

"Hửm? Ba là người không kén ăn kia mà?"

"Tại anh làm chưa hợp ý bác thôi..."

"Taehyungie à, đừng lo lắng, rồi ba sẽ hiểu anh thôi mà. Taehyungie cố gắng lên nhé, em luôn ở cạnh anh mà!"

"Ừm, cảm ơn bé!"

Rồi sau đó hắn ngồi cạnh em, múc từng muỗng bánh canh đến tận miệng em. Việc của em là chỉ cần ngồi im, há miệng ăn, lâu lâu lại còn kể thật nhiều chuyện cho hắn nghe. Khung cảnh hạnh phúc này làm ai nhìn vào cũng cảm thấy nao lòng...trong đó còn có...

Ba Jeon đứng từ xa trông thấy. Ông mỉm cười rồi gật đầu một cái. Xem như nhóc Taehyung cũng tốt nhỉ?

...

Đến chiều, ba Jeon ngồi ngoài vườn muốn đánh cờ nhưng mấy ông bạn đều bận cả rồi nên chán lắm. Ông đành phải mở miệng với "chàng rể tương lai".

"Cậu Taehyung có biết đánh cờ không?"

"Dạ cháu biết sơ sơ ạ"

"Ngồi xuống đây đánh với tôi!"

Hắn răm rắp làm theo lời ba Jeon. Ván cờ bắt đầu với nước đi của ba Jeon. Đến khi ông sắp bị dồn vào thế bí, hắn đột nhiên đi đường khác trong khi cơ hội thắng đã đến gần.

"Cậu chỉ cần ăn con sĩ của tôi là đã thắng rồi, tại sao lại không đi?"

"Dạ cháu..."

"TAEHYUNGIEEEEEEEE"

Hắn chưa kịp trả lời đã nghe tiếng hét chói tai của Jungkook từ trên lầu. Hắn vừa nghe đã biết em bị gắt ngủ vì giấc ngủ trưa không ngon. Hắn lật đật đứng lên gập người xin phép ba Jeon rồi lên phòng dỗ em bé.

Ba Jeon ngồi nhìn hắn lật bật, sốt sắng lo cho Jungkook hơn mọi chuyện trong lòng cũng nghĩ hắn cũng tốt. Nhưng cảm giác xót xa trong ông nhiều lắm. Ngày hai vợ chồng ly hôn, vì vòng xoáy công việc, tiền bạc mà ông lại quên mất đứa con trai duy nhất của mình. Đến khi ông nhận ra thì em đã trưởng thành, lại còn rất dựa dẫm vào người em yêu. Nét nũng nịu của em đối với Taehyung chính là vẻ mặt mà ông chưa từng được nhìn thấy. Chỉ có hắn mới có thể làm em thoải mái được là chính em, chỉ có hắn thôi...

Thời gian qua ông khó khăn như vậy chỉ là muốn thử xem hắn có cố gắng vì Jungkook, có thật lòng với Jungkook hay không. Nhưng xem ra ông đã có cho mình câu trả lời rồi...

Thật ra...

Taehyung thật tốt...!!

...

tốt là có chịu gả k ba ơi????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip