Junhao Baby 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Minghao mang thai được tám tháng,bụng cậu giờ đã to hơn trước rất nhiều,vì thế Jun thường xuyên giao lại việc cho nhân viên rồi ở nhà chăm cậu

-Vợ ơi em ở nhà nhé...anh lên công ty có việc một xíu...đồ ăn với nhà anh dọn rồi em chỉ việc nghỉ ngơi thôi nhớ chưa?

-Em biết rồi

Jun cuối người hôn vào trán cậu rồi xoa nhẹ bụng cậu bảo

-Bố đi nhé...chiều bố lại về với hai em
________________
Thế mà mãi đến tám giờ hơn vẫn không thấy anh đâu cả,cậu ngồi xem phim mặt hờn dỗi

-Đợi đi! Tui giận ông luôn

-Anh về rồi

Gì mà linh vậy? Mốt cúng đốt que diêm chắc ổng cũng lên quá nói chi nhang muỗi

-Sao thế? Ai chọc em hả?

-Anh nhìn coi mấy giờ rồi hứa với em chiều về...là chiều dữ chưa?

-Anh xin lỗi...vừa lo việc xong anh phải chạy đi gặp đối tác...vợ đừng giận nữa...anh đỡ em lên trên nhé

Jun vừa đỡ cậu đứng dậy cậu đã vội ôm bụng ngồi xuống

-Em Sao Vậy?

-Đ...Đau...

-Không lẽ sắp sinh? Còn hơn hai tuần nữa mà...

Jun luống cuống không biết làm gì vội chạy lên lầu lấy vali hôm trước anh vừa soạn cho cậu rồi đỡ cậu ra xe phóng lên bệnh viện

-Anh Jeonghan!

/Cái gì? Tao chuẩn bị ngủ rồi/

-Vợ em sinh rồi anh gọi mọi người lên bệnh viện giúp em đi

Jeonghan cúp máy cái bụp mười lăm phút hơn anh mới thấy mọi người lúc này anh nhờ mọi người ở đây có gì bác sĩ cần thì gặp còn bản thân chạy đi làm giấy tờ nhập viện

Minghao được vào đo tim thai hai đứa nhóc y hệt bố nó...đấm đá mãi làm cậu đau chết đi sống lại

Junhwi đã được y tá cho thay một bộ đồ rồi anh vào cùng cậu

-Anh...

-Anh đây...anh xin lỗi...

Jun nắm tay cậu hôn lên đấy rồi áp vào má mình

-Em sợ...

-Không sao hết...có anh ở đây rồi ngoan nhé..

-Tí nữa anh nhớ nắm tay em nha

-Anh sẽ nắm tay em thật chặt em đừng lo
_________________
-Cố lên em...chúng ta sắp gặp được con rồi...

-Đau quá....

Minghao dùng hết sức mình để đẩy hai em bé ra

Tiếng khóc của em bé đầu tiên vang lên lúc mười một giờ bảy phút vào những ngày thu sắp sang đông

Hai phút sau em bé thứ hai cũng đã chào đời

-Hai em bé trai ba kí ba nhé...Chúc mừng cậu

Junhwi khóc nức nở hôn vào trán cậu

-Cảm ơn em...em giỏi lắm...Minghao của anh giỏi lắm...con chúng ta chào đời rồi...

Anh chưa kịp nói hết đã bị y tá đẩy ra ngoài,lúc này bác sĩ nói lớn

-Không ổn rồi...Cậu ấy bị băng huyết! Nhịp tim ở mức cảnh báo rồi...mau gọi thêm người vào đây mang bình oxy,máy kích tim nữa! Nhanh Đi Không Kịp Bây Giờ! Minghao Cậu Nghe Chúng Tôi Nói Gì Không Vậy?

-Mời anh ra ngoài giúp chúng tôi...sản phu bị băng huyết chúng tôi cần cấp cứu gấp!

Minghao chẳng nói được gì cả,chỉ nhìn anh với ánh mắt mệt mỏi chứa đầy nước mắt,hai đứa nhỏ được anh Jisoo và anh Jeonghan bế hộ thì đã ngủ ngon lành,Jun bị đẩy ra ngoài ngơ ngác nghe bác sĩ nói,tay chân anh rã rời anh ngồi gục xuống Seungcheol thấy thế vội đỡ anh dậy

Mọi người lúc này đều hoang mang lo lắng tột độ vì Minghao bị băng huyết...Nhịp tim thì lại ở mức cảnh báo Jun chả biết làm gì anh chỉ biết rằng tính mạng của vợ mình đang trong tình trạnh ngàn cân treo sợi tóc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip