Bontenizana Toi Pham Nuoi Duong Tre Em 64 Ke Hoach Di Choi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi về lại lớp học, cả bốn đứa chán nản nằm dài trên bàn, Y/n úp mặt xuống bàn thì thầm

"tối nay đi quẩy đi"

"quẩy ?"

"đi bar đó hả ?"

"đã đủ tuổi méo đâu mà đi ?"

"đi đại đi lo gì ? hay tụi mày sợ..."

"đi thì đi sợ gì"

"Izana đi không ?"

"...."

Em im lặng một lúc, xong lại ngóc đầu lên

"đi"

"mà...mày không sợ mấy anh trai nhà mày hả ?"

"không...mà cũng có"

"tao có kế hoạch này !"

"nói nghe thử coi ?"

"nghe ...."

Y/n ghé vào tai em thì thầm gì đó, xong thì cả bọn nhìn nhau.

"được không đó ?"

"thành công hay không phụ thuộc vào Izana thôi"

"hm...kế hoạch ổn đấy. Đầu óc vẫn hoạt động nhanh nhẹn đấy Y/n"

"ehehe"

"nếu thành công thì tối nay 8h tại công viên nhé ?"

"oke"

"ok"

"ừm"

Cả bọn quyết định tối nay 8h gặp mặt nhau ở công viên, em vắt óc suy nghĩ lí do để xin đi ra ngoài. Với mấy anh già nhà em thì việc ra ngoài đêm khuya rất khó khăn, đằng này lại là đi vào quán bar. May mắn thì không sao, xui xẻo thì bị bắt gặp và ....cấm túc ở nhà.

Sau mấy tiết giảng bài nhàm chán thì đã chiều. Sinh viên của trường ùa nhau ra về, người thì về kí túc xá, người thì được phụ huynh đón về nhà. Em bước ra cổng thì có một chiếc xe màu trắng, phiên bản giới hạn chờ sẵn ở ngoài. Chàng trai với mái tóc màu tím xen lẫn màu đen được cắt ngắn, chải chuốt gọn gàng, tay đang vẫy chào em.

Tạm biệt bạn mình xong thì cất bước đi đến chỗ gã trai kia, môi xinh mỉm cười chào hỏi

"chào buổi chiều, anh Ran"

"a~ bé cưng học có mệt không ?"

"có ạ"

Gã trai mở cửa xe để em ngồi vào trong, xong thì hắn cũng ngồi vào ghế lái cho xe chạy. Trên đường về hắn hỏi em vô vàn câu hỏi....vô tri ? 

"tối nay em ở nhà một mình hay qua nhà Sano đây ?"

"ơ sao thế ạ ?"

"bọn anh phải ra ngoài bàn việc làm ăn"

"ồ...em ở nhà..ơ mà tối nay em đi chơi với bạn ạ"

"đi chơi ...khuya ?"

"vâng"

"anh không biết, về nhà hỏi Mikey nhé"

Ran xoay vô lăng, đạp chân ga, xe vụt một cái chẳng mấy chốc đã về đến nhà, em cũng đã quen...nhưng lần này có vẻ nhanh hơn trước đây. Đầu óc quay cuồng, cảm giác như muốn nôn đến nơi rồi.

Ran bước xuống xe, đi qua chỗ em mở cửa xe ra rồi vác em vào nhà mặc cho em la hét. Vào đến nhà thì để em xuống ghế, những người có mặt trong nhà nhìn vào chẳng hiểu gì hết.

"em xin Mikey đi kìa"

"xin gì ?"

"mau nói đi ?"

"em..."

"nii-chan, có gì từ từ nói. Sao anh lại lớn tiếng với em ấy ?"

"hỏi em ấy thì biết"

"mày dẫm phải đuôi của nó sao Izana ?"

"em đâu có.."

"chứ sao ? em làm gì mà nó như vậy"

"từ từ để em ấy nói chứ gấp làm gì ?"

"cứ từ từ nói, không gấp"

"uống miếng nước đi"

Mucho đẩy ly nước sang cho em, cầm lấy ly nước hai tay siết chặt lại, lén nhìn Ran một cái thì thấy hắn đang nổi giận, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nói ra

"Tối nay em sẽ ra ngoài chơi cùng với bạn !"

"?!"

Cả đám ngồi đấy mở to đồng tử nhìn em và Ran. Khóe môi Mikey giật giật, gượng cười mà nhìn em

"tối nay sao ? Mấy giờ"

"t-tám giờ..."

"đi đâu ?"

"đi ăn.."

"với ai ?"

"bạn.."

"ba đứa hay đi chung với mày à ?"

"vâng.."

Cả đám người trầm ngâm, Mikey thở dài rồi lên tiếng

"được rồi...cũng nên để em ra ngoài cho khuây khỏa chứ. Chẳng thể để em ở nhà mãi được"

"thật á ?"

"giỡn đó hả ?"

"nhìn xem nó giống giỡn không ?"

"ừm...tối nay nhớ về sớm"

"vâng !"

"có thể tối nay bọn anh về trễ, nhớ mà về sớm đấy !"

"v-vâng..."

"mày coi chừng đó"

"đây, cầm lấy mà dùng nhá, mật khẩu vẫn là ngày sinh nhật của em"

Kokonoi nhét vào tay em một cái thẻ đen, mỉm cười xoa đầu em đầy yêu thương. Em gật đầu mỉm cười lại

"em cảm ơn ạ !!"

---------hết chương 63---------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip