Bontenizana Toi Pham Nuoi Duong Tre Em 60 Dung Bo Roi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em đột nhiên ôm lấy anh từ đằng sau, cơ thể anh cứng nhắc chẳng di chuyển được, em úp mặt vào lưng anh thì thầm

"anh định bỏ em nữa sao? anh đã hứa rồi mà..."

"I...Izana... anh không-"

"anh đã hứa không bỏ rơi em cơ mà ? bây giờ muốn thất hứa sao"

"không ...anh không có, anh chưa bao giờ muốn bỏ em cả...anh chưa từng nghĩ đến việc bỏ em hết"

"tốt nhất là anh không nghĩ đến, em đã chọn anh rồi, đừng hòng chạy"

"haha....được được, anh không chạy, cả đời này cũng không chạy"

Anh xoay lại, đưa tay nhấc em lên hôn liên tục vào má, hít hà mùi hương trên cơ thể em, bù đắp lại khoảng thời gian không có em ở bên cạnh.

"Izana... nhớ em, rất rất nhớ em"

"cần gì nhớ em trong khi anh đã có mỹ nhân bên cạnh ?"

"ai ? em chính là mỹ nhân của anh đấy ~"

"hư...dẻo miệng quá đi"

"hehe"

"Mikey..anh đừng bỏ em có được không ?"

"anh sẽ không bỏ em, mọi người ở đây đều không bỏ rơi em"

"em sợ lắm, em sợ một ngày nào đó anh và mọi người sẽ rời bỏ em...hức...huhu"

Em gục mặt vào vai anh, bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy chiếc áo đến nhăn nhúm. Nước mắt em làm ướt một phần của áo, anh kéo em ra, nước mắt nước mũi trong vô cùng hài hước. Anh bắt đầu trêu ghẹo

"eo ôi...mất hết hình tượng rồi"

"huhu....hình tượng gì chứ..hức"

"nào, không khóc nữa. Không có gì phải sợ cả, mọi người ở đây đều rất yêu thương em, không ai bỏ rơi em đâu"

"ư...Mikey, em biết rồi, sẽ không sợ nữa"

Mikey lau nước mắt và nước mũi cho em, xong thì bế em rời khỏi phòng, những người bên ngoài ngó vào nhìn. Vẻ mặt khó chịu khi thấy em đã tha lỗi cho Mikey một cách dễ dàng.

"Izana, em vừa khóc sao ?"

"ư...có một chút ạ"

"MIKEY !!"

"h-hả..?"

"anh lại làm Izana khóc nữa à ?!"

"ơ ơ...không phải ạ, là em xúc động nên mới khóc thôi"

"vậy à ?"

"Izana, em về Phạm Thiên sống nha ?"

"đúng rồi, về đi em"

"anh nhớ em lắm Izana ơi"

"Pudding anh đã mua để sẵn chờ em về ăn"

"Kakuchou đã nướng bánh và làm kem em thích ăn nhất đó"

"?"

"ai cho ai cho ? Ở đây Ema làm cũng được mà, cần gì về Phạm Thiên "

"im đi Baji !"

"không thích đấy, làm gì nhau ?"

"Mucho chắc mệt mỏi lắm ha ?"

"ừ..mệt lắm"

"thằng Shion với Mocchi ra nước ngoài chưa về được, nghe tin Izana chúng nó vui lắm, cơ mà vì công việc nhiều nên chưa về"

"vậy à"

"hay mày dọn ra ngoài ở đi Mucho ^^" 

"mày điên à ?"

"tao khuyên thật mà ^^"

"nè nè...phải để Izana tự quyết định chứ hả ?"

"ừ ! Để Izana quyết định đi"

"bọn anh tôn trọng ý kiến của em !"

"cứ thoải mái đưa ra quyết định đi !"

"em...em về Phạm Thiên.. "

"Yehhhhhhh"

"tụi mày thấy chưa ?!"

"Izana vẫn chọn Phạm Thiên đấy ?!"

"Tốt lắm, quyết định đúng lắm nhãi"

"Coi thằng Sanzu nó vui kìa..."

"Im đi, sao mày nói nhiều thế hả thằng cống rãnh?! "

"eh~ tao có nói gì đâu mà nhiều"

"sao mày bắt nạt cộng sự của tao hả thằng kìa ?"

"tao bắt nạt nó khi nào ?"

"mày muốn choảng nhau à thằng con một có thêm người anh và đứa em ?"

"?!!"

"ra đường đừng nhận tao là người quen của mày nhé Baji !"

Mọi người vui vẻ cười đùa với nhau, vậy là em về với Phạm Thiên, drama đã kết thúc. Cuộc sống êm đềm đã trở lại, không còn sóng gió nào xảy ra trong đời em nữa...hoặc cũng có thể là có mà vẫn chưa xuất hiện?

------hết chương 59--------

[Chương sau - chương 60 sẽ cho Izana thành người lớn nhá. Tôi định sẽ kéo dài cho ẻm nhỏ xíu nữa, nhưng tôi sợ sẽ bị nhạt =)) ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip