Bontenizana Toi Pham Nuoi Duong Tre Em 3 Com Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mikey sau khi nghe được từ miệng người anh không cùng huyết thống của mình đang trong tình trạng nhỏ xíu này gọi mình một tiếng 'anh' thì cái hình tượng lạnh lùng tàn bạo đã bay màu sạch sẽ...:)

Mikey : *tui gục gã đây*

Anh đưa tay xoa mái tóc của cậu một cách đầy nhẹ nhàng (theo tui nghĩ vậy). Cậu nhắm mắt lại hưởng thụ cái xoa đầu của anh, từ nhỏ cậu đếch biết cha mẹ là ai, khi mở mắt ra thì bị đám kia bắt, hầu như chưa một lần được xoa đầu như vậy cả, cảm giác bây giờ thật thì rất khó tả đối với cậu...vui sướng có, sợ hãi có, ...

Izana : "sẽ không bỏ rơi ...em chứ"

Mikey được một phen đứng hình trước lời nói của cậu, không phải vì cậu đổi cách xưng hô mà là cách cậu nói chuyện, cậu vẫn sợ bị bỏ rơi như lúc trước... sợ lắm, thật sự rất sợ...

Cái cảm giác đang vui sướng khi ở cạnh người thân, xong lại bị chính họ vứt bỏ..khó chịu, thật sự rất khó chịu. Cái cảm xúc khốn nạn này..thà lúc đầu đừng xuất hiện, cô độc ngay từ đầu có phải tốt hơn không ?

Anh ôm cậu trong vòng tay của mình, xoa cái mái tóc màu trắng của cậu, anh muốn nói rất nhiều với cậu, nhưng những câu nói đấy giống như có một thứ cản lại, anh chỉ nói được một câu

Mikey : "sẽ không bỏ, có chết cũng không bỏ"

Cậu cũng có đôi phần được an tâm, hai tay siết chặt lại để được ôm lâu hơn. Anh để cậu nằm xuống giường cùng với mình, lúc đầu cậu còn hơi ngơ ngác, nghe được câu nói của anh thì chẳng suy nghĩ gì nhiều

Mikey : "ngủ một chút đi"

Ôm cậu trong lòng, đắp chăn cẩn thận thì cả hai ngủ một giấc ngon lành đến tối, Sanzu đứng ngoài gõ cửa phòng gọi anh dậy, lúc này anh ngủ khá ngon, chẳng nghe thấy tiếng gọi của hắn. Cậu nghe được tiếng gọi liền mở mắt ra nhìn vào người đang ngủ bên cạnh, chắc đây là lần đầu tiên gã ngủ ngon đến như vậy...cậu muốn rời khỏi vòng tay của gã, nhưng gã ôm quá chặt, cậu phải dùng tay lay người nằm bên cạnh dậy. Anh lơ mơ mở mắt ra, nhìn thấy cục bông màu trắng nằm kế bên thì bật cười bế cậu đi vào phòng tắm rửa mặt. Cậu cũng rất ngoan ngoãn để anh bế đi rửa mặt

Xong anh bế cậu bước ra khỏi căn phòng, Sanzu đứng trước cửa chờ gã nãy giờ.

Sanzu : "đến giờ ăn tối rồi boss"

Mikey : "ừm"

Cả ba đi xuống tầng dưới, nhưng chỉ có hai người đi thôi, còn một cục bông được gã trai bế cẩn thận trên tay rồi. Đi xuống căn phòng bếp, lâu lắm phòng bếp của căn cứ Phạm Thiên mới đầu đủ..à không, thiếu Kokonoi. Do hắn bị gã kêu đi kí hợp đồng với công ty nào đó:) tối nay mới về đến.

Kakucho : "ăn tối thôi"

Ran : "a~ Izana qua đây nào"

Rindou : "anh muốn tìm đường chết à Nii-san"

Mikey đưa Izana cho Kakucho, dù không muốn nhưng vẫn phải đưa cho hắn, Izana vươn tay ra để Kakucho bế. Hắn cũng nhanh nhẹn mà nhận cục bông này từ tay boss. Rindou và Ran cũng đành chịu rồi, sẽ không nói là hai người đó ganh tị đâu :))

Đang chuẩn bị dùng bữa tối thì Kokonoi về, cánh cửa mở ra, một chàng trai tóc trắng dài bước vào đầy mệt mỏi, thấy trong bếp nhiều người liền đi vào ngồi bừa một chỗ than thở

Kokonoi : "mệt chết được, hoàn thành rồi nhé boss"

Mucho : "về rồi thì ăn cơm luôn đi"

Takeomi : "tự lết đi lấy chén, chẳng ai lấy giúp đâu "

Kokonoi : "này !! tôi mới đi làm việc mệt nhọc về đấy"

Nãy giờ hắn chưa để ý đến cục bông nhỏ trên tay Kakucho, bây giờ mới để ý đến liền giật mình nhảy sang ôm Ran mà chỉ trỏ vào cục bông nhỏ xíu

Kokonoi : "c...cái...cái quái gì vậy ? Izana..? không phải nó chết rồi hả..."

Ran khó chịu mà gỡ tay Kokonoi ra. Cặp chân mày thành công nhăn lại, thiếu điều muốn dính vào nhau luôn rồi.

Ran : "đó là Izana, chẳng biết sao mà nhỏ xíu như vậy"

Kokonoi : "m-mày...nói vậy là sao ?"

Mikey im lặng nãy giờ, Kakucho nín thinh, Izana chẳng biết chuyện gì, Rindou bất lực, Sanzu làm ngơ, Takeomi và Mucho cạn lời không biết phải giải thích như nào. Mikey lên tiếng, phá tan bầu không khí đầy dấu chấm hỏi của Kokonoi :)))

Mikey : "chuyện dài lắm"

Mọi người thay phiên nhau , mỗi người một câu (có đúng sự thật hay không thì hỏng biết =.= ) giải thích cho 'đại gia' của Phạm Thiên hiểu, sau khi đã hiểu thì hắn bay nhanh đến chỗ của Kakucho thẳng tay cướp lấy Izana ngơ ngác chẳng biết trời trăng gì từ nãy đến giờ. Đôi con ngươi màu tím phong lan hơi nheo lại, khó chịu vì người đang bế mình khá mất lịch sự, biểu cảm giống với ông cụ non quá điii>< . Kokonoi thấy cậu nhóc đang khó chịu liền cười rồi giới thiệu

Kokonoi : "chào nhóc, tao là Kokonoi Hajime. gọi tao là anh Kokonoi nhé !"

Sanzu : " không phải Nớt hả "

Kokonoi : "Im đi thẳng nghiện !!"

Izana cũng thả lỏng cặp chân mày của mình, nói tên ra cho hắn biết cũng như phép lịch sự tối thiểu .

Izana : "Izana Kurokawa"

Hết giờ làm quen, Mikey kêu Kakucho đút cơm cho Izana ăn, cả đám đàn ông cứ nhìn cậu nhóc ăn cơm, môi nhỏ chúm chím, kèm theo là cặp má hơi phồng của cậu, nhìn sao thì nhìn...cậu rất ốm ! Bọn hắn quyết định phải chăm cậu thật kỹ lưỡng, có da có thịt !! Buổi cơm tối diễn ra bình thường, xong anh lại cướp cậu từ tay của Kakucho đem về phòng mình, mặc cho đám kia la hét phản đối.

- Tác giả : Phản đối vô hiệu !!

Đi về phòng, anh bế cậu đi vào phòng tắm, định lột đồ cậu ra thì bị đôi bàn tay nhỏ nhắn cản lại. Ngại ngùng lúng ta lúng túng, làn da bánh mật đã có vài vệt hồng trên má

Mikey : "làm sao ?"

Izana : "t-từ từ đã.."

Mikey : "cởi đồ ra tắm rồi còn đi ngủ"

Izana : "e-em...em tự tắm được.. "

Mikey : "không được "

Izana : "em tắm được... "

Cuối cùng anh cũng phải ra ngoài để cậu tự tắm, nếu không cậu sẽ khóc mất ~ bên trong phòng tắm, cậu bé từ từ cởi bỏ lớp quần áo, làn da bánh mật hiện rõ dưới ánh đèn, cậu ngắm nghía bản thân trước gương, eo nhỏ chẳng khác gì con gái cả...nhưng có điều cậu ốm quá ! Cậu nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ được hắn để sẵn ở trên kệ rồi bước ra.

Mikey : "tưởng ngủ ở trong đấy luôn rồi..."

Izana : " .... "

Mikey cầm khăn lau tóc cho cậu, dùng máy sấy để làm khô tóc, chậm rãi nhẹ nhàng, sau đó ôm cậu leo lên giường.

Mikey : "ngủ đi"

Izana : "c-còn sớm mà"

Mikey : "ngủ sớm mới cao được"

Cậu nghe vậy cũng gật đầu tin tưởng, chắc là sẽ cao nhỉ..? Anh đắp chăn cho cậu, hôn nhẹ lên trán cậu

Mikey : "ngủ ngon"

Izana : "anh cũng ngủ ngon ạ"

Trong căn phòng, trên chiếc giường lớn có một lớn một nhỏ đang ôm, cùng nhau chìm vào giấc ngủ, thành phố về đêm rất đẹp...nhưng hình ảnh trong căn phòng này càng đẹp hơn. Nhìn họ như một cặp vợ chồng... =))


---end---



đọc rồi bình chọn điii ><




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip