Bontenizana Toi Pham Nuoi Duong Tre Em 23 Ngay Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tầm 8h sáng thì em ngọ nguậy thức dậy trong lòng Mikey, anh vẫn còn đang mơ màng trong cơn buồn ngủ do đêm qua uống hơi nhiều. Phía trước bụng cảm giác có thứ gì đó động đậy, mở mắt ra nhìn thì thấy cục bông nhỏ đang tìm cách thoát ra khỏi vòng tay anh, nhìn em loay hoay gỡ cánh tay ra khỏi người thì bất giác ngồi dậy, cánh tay cũng rời khỏi người em.

"không ngủ thêm tí nữa đi"

"em...muốn đi vệ sinh"

"đi thẳng rẽ phải là đến nhà vệ sinh, có cần anh bế đi không ?"

"không ạ"

Em đứng dậy, tay nắm chặt lấy lưng quần chạy đi một mạch, theo lời anh chỉ thì cuối cùng em đã đến nhà vệ sinh và giải quyết. Anh mà không ngồi dậy chắc bé làm tại chỗ rồi. Em lấy một cái ghế nhỏ kê lên rồi đứng lên để với tới bồn rửa tay, em mở nước lên rửa hai tay sau đó là đến rửa mặt, nhìn qua nhìn lại trong gương chỉnh lại mái tóc của mình. Sau khi xác nhận đã đẹp rồi em mới bước xuống, dẹp cái ghế lại vị trí cũ rồi đi ra ngoài, Mikey vẫn đang nằm trên sàn nhà, hai mắt nhắm lại có vẻ còn rất buồn ngủ

"Anh Mikey"

"hửm?"

"anh thức chưa hay còn đang ngủ ?"

"anh thức rồi, có gì em nói đi"

"mọi người đâu hết rồi ạ?"

"anh không biết"

"anh dậy đi, đừng nằm đó nữa mà"

"anh nằm một chút nữa"

"không, dậy ngay đi"

"một chút nữa thôi"

"không là không mà, dậy đi tìm mọi người với em đi"

"anh lười lắm"

"anh không đi em sẽ đi một mình"

"em đi đi- khoan ! em vừa nói đi một mình à ? Ngồi yên đó chờ anh một chút"

Lúc đầu đang nằm thì anh bật dậy, nhìn em rồi đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Sau khi anh bước ra thấy em vẫn đang ngồi chờ, chân anh bước nhanh về phía em rồi bế cả cơ thể em lên

"em tự đi được mà"

"anh bế được em, không ngã đâu đừng lo"

Vừa đi vừa nói, sau khi câu nói 'đừng lo' của anh vừa phát ra thì chân anh dẫm phải cái giẻ lau và ....Rầm ! Cả hai ngã xuống, cơ thể anh nằm dưới chịu hết những đau đớn khi ngã, anh vẫn giữ chặt em ở phía trên

"em có sao không Izana? "

"em không sao, còn anh thì sao?"

"à...hơi đau một chút nhưng không sao"

Sau tiếng động vừa rồi mọi người ở ngoài vườn chạy vào xem có chuyện gì, đập vào mắt họ là Mikey đang nằm ở dưới sàn, em thì ngồi trên bụng anh

"sáng...sớm mà anh làm gì vậy Mikey ?"

"mới sáng ra đã tạo tiếng động lớn rồi"

"anh Mikey bị ngã đấy ạ"

"gì ? thế em có sao không Izana? có bị thương ở đâu không, nào lại đây chị xem"

Ema đưa rỗ rau cho Shinichiro cầm, còn cô ngồi xuống xem xét cơ thể của Izana, còn Mikey thì tự ngồi dậy chẳng ai hỏi han ngoài Sanzu :))

"boss có bị đập đầu ở đâu không? có nhớ mình là ai không? "

"tao chưa có mất trí nhớ"

"nhìn boss vậy chắc vẫn bình thường đó, mày lo xa quá"

"lo cho Izana đi kìa, boss chắc ổn mà"

"đưa đi bệnh viện đi, lỡ đâu bị thương ở đâu rồi sao?"

"em không có bị gì hết, nhưng anh Mikey thì chắc là có.."

"sao em không lo cho anh chứ Ema?"

"già rồi tự lo đi, ai rảnh lo cho mày mãi"

"mày nói thế không sợ Mikey tổn thương à"

"nó mà biết tổn thương à ?"

"anh nói gì thế Shin? em cũng là con người mà ? em biết tổn thương đấy, dỗ em bằng cách mua taiyaki cho em đi"

"có cùi chỏ nè mày ăn không ?"

Buổi sáng diễn ra trong những tiếng ồn do anh em nhà Sano tạo ra, đám cốt cán Phạm Thiên ngồi ăn bánh uống trà xem tiểu phẩm. Em thì được Ema ôm trong lòng nhìn hai người kia đấu khẩu

Hôm nay là ngày nghỉ của em ở trường nên được chơi cả ngày, đám Phạm Thiên thì muốn nghỉ lúc nào chả được, ai quản đâu. Bọn hắn phải đi theo để giữ em không bị lạc, đi quanh xóm ai cũng khen em dễ thương đáng yêu, có người còn hỏi em là con ai, những bà cô trong xóm này ai ai cũng yêu thương trẻ con, họ cho em rất nhiều bánh kẹo nhưng bị Haitani khéo léo từ chối nói không nên cho trẻ con ăn nhiều đồ ngọt dễ bị sâu răng. Và thế là đống bánh kẹo bị từ chối hết...Izana buồn mà Izana không nói :))

----Hết chương 23-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip