Bontenizana Toi Pham Nuoi Duong Tre Em 22 Bua Tiec

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em vẫn ôm chặt lấy Ema không buông nên cô đành phải dẫn em vào bếp để chuẩn bị đồ ăn cho mọi người, em ngồi trên ghế xem cô nấu nướng, miệng nhỏ xinh liên tục phát ra những lời khen ngợi

"oa...chị giỏi thật đấy"

"chuyện bình thường ấy mà"

"không, chị giỏi lắm luôn ấy"

"sau này nếu em muốn chị sẽ dạy"

"vâng ạ, chị dạy cho em nhé. Sau này em sẽ phụ anh Kakuchou nấu ăn, chứ ở nhà chỉ có mỗi Kakuchou biết nấu thôi...anh ấy cực lắm"

"Izana biết suy nghĩ cho người khác nữa này, đúng là một bé ngoan"

"em ngoan lắm đấy ạ"

"đúng rồi, em ngoan lắm"

Trong bếp một người con gái và một đứa nhóc cười nói vui vẻ, đám thanh niên bên ngoài chia thành 4 nhóm để chơi bài, hôm nay là tiệc mừng của Shinichiro vì đây là lần thứ 100 anh chàng bị từ chối (cứ cho là vậy đi) con số thật tròn trịa nhưng may mắn không đến với chàng trai rồi, anh ta liên lục thua trong các ván bài bới đám nhóc nhỏ tuổi hơn. Mặt trời đã khuất dần, ánh nắng chiều tà chói lọi cùng những tiếng cười hoặc tiếng khóc than của một thanh niên nào đó vì chơi trò gì cũng thua:)

Đến chiều thì đám thành viên cũ của Toman cũng đến chơi, những người này bây giờ đều có công việc ổn định, không còn dính dáng gì đến bất lương nữa. Đến khi vào cổng thì đã nhìn thấy cục bông nhỏ của Phạm Thiên đang ngồi ăn dưa hấu mát lạnh ở trước cửa, cả đám không kìm được ai nấy cũng lấy điện thoại ra chụp lấy chụp để và rồi bị anh em nhà Haitani phát hiện cãi nhau chí chóe bắt bọn họ xóa ảnh bé cưng.

Đến tối mịt bữa tiệc cũng bắt đầu, ai nấy đều vui vẻ chọc ghẹo vào nỗi đau của chàng Shinichiro, bữa tiệc bắt đầu một cách đầy vui vẻ và sôi động. mùi rượu nồng nặc từ những chàng trai, Senju, Ema và em là những người gương mẫu chỉ uống nước trái cây thay rượu. Cả đám thanh niên say xỉn đứng kên vừa hát vừa nhảy, mất hết cả hình tượng. Trong đám chỉ còn mỗi Kakuchou, Draken, là hai người đàn ông duy nhất còn tỉnh táo. Những người còn lại vì say xỉn nên lăn đùng ra ngủ tại chỗ, Kakuchou và Draken phụ dọn dẹp đống tàn cuộc. Mikey nằm ôm lấy cơ thể em, anh em Haitani thì ôm nhau, Sanzu thì ôm chân Mikey, Takeomi ôm Shinichiro, Benkei và Waka ôm nhau, những người còn lại nằm gác chân, ôm tay hoặc ôm chân nhau mà ngủ, duy nhất Kakuchou và Draken ngủ yên giấc trong phòng dành cho khách, Ema lấy chăn đắp cho em và Mikey, ai bảo em là em bé chứ ?

Đến khi trời sáng, đám thanh niên thức dậy cùng cơ thể đau nhức vì nằm sai tư thế ngủ, ai nấy bều than trời trách đất và thề rằng sẽ không nhậu nữa. Nhưng khi có người rủ và đẩy đủ món hết thì chưa biết được ;-;

"aaaa...lưng tao đau quá, đêm qua bỏ Hina ở nhà ngủ một mình luôn"

"chắc Hina không nghĩ gì đâu, đêm qua tao còn bỏ cả Peke J ở nhà nữa kìa"

"Lo cho con mèo quá ha"

"chứ sao, tao là ông chủ của cửa hàng thú cưng có trách nhiệm mà"

"gớm thế"

"có hai người nhân viên vô trách nhiệm nên ông chủ là tao đây phải cực khổ"

"nói ai đấy Chifuyu? "

"nó nói mày đấy Baji"

"ưm...."

Em cuộn tròn trong lòng Mikey còn đang say giấc ngủ, đám thanh niên đưa mắt sang nhìn rồi ra hiệu cho nhau nhỏ tiếng lại, sau có cả đám chen lấn nhau ngắm nhìn gương mặt tựa công chúa đang ngủ đợi hoàng tử đánh thức. Em xoay người quay mặt úp vào người Mikey ngủ tiếp, những ánh mắt kia cứ tiếc nuối nhìn theo, tại sao anh lại được em ôm ? Tại sao ?!  Tại anh là người đầu tiên tìm ra em nên em bám anh hơn chứ còn sao chăng gì nữa.

"ganh tị quá đi, tao cũng muốn ôm"

"về kêu Hina ôm đi thằng anh hùng mít ướt"

"im đi thằng thiên tài"

"Thiên tài đỡ hơn thằng mít ướt nhé"

"tch..."

"Thôi, bọn này phải về rồi, còn mở tiệm làm ăn nữa mà ^^"

"ờ...hai đứa về cẩn thận"

"vâng 💢"

Thế là buổi sáng yên bình, ai cũng phải trở về để làm việc của riêng mình, chẳng ai rảnh rỗi như đám người Phạm Thiên ăn không ngồi rồi cũng có tiền bay vào túi =))

----Hết chương 22-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip