Bontenizana Toi Pham Nuoi Duong Tre Em 20 Mat Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Éc, trong quá trình viết chắc chắn sẽ có sai sót, mọi người bỏ qua cho tớ nhé ! Tại vì tớ còn non tay, với lại lỗi chính tả tớ không kiểm soát được 🥲

----
Em cảm nhận được nỗi sợ của anh, không chỉ một mình anh sợ mà là tất cả bọn hắn đều có một nỗi sợ vô hình mà khó có ai thấy được. Một người mạnh mẽ như anh mà lại có lúc phải sợ hãi, giống như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi. Bây giờ anh cũng giống như vậy....anh sợ cảm giác bị bỏ rơi, mất đi người quan trọng một lần nữa. Chẳng hiểu tại sao khi thấy anh như vậy tim em có chút đau nhói, bàn tay nhỏ bé đặt trên gò má anh, đôi mắt màu phong lan chớp nhẹ

"em sẽ không đi đâu cả, em sẽ ở đây với các anh. Hứa luôn đấy"

"Izana... "

"a....bé cưng đáng yêu quá, tao ngất trước nhé" 

"Dẹp ngay cái gương mặt đó đi...đáng ghét thật chứ" 

"sao mày nỡ lòng nào ghét bỏ bé cưng chứ thằng nghiện kia "

"im mồm đi thằng sứa tím !"

"sao mày lại nói em trai tao như vậy chứ hả thằng 'Con Một' "

Mikey lại một lần nữa ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé. Gương mặt anh úp vào bờ vai của em, giọng anh nghẹn lại cố gắng phát ra âm thanh

"tối nay anh Shin tổ chức tiệc, anh ấy muốn em đến chơi"

"vâng, em sẽ đi ạ"

Kokonoi ngồi một bên, bàn tay uyển chuyển gõ phím. Âm thanh lách cách liên tục vang lên bây giờ đột nhiên ngừng lại

"nếu không muốn đi thì không cần đi, anh sẽ ở nhà với nhóc"

"không sao ạ, em cũng muốn đến đó chơi một chút"

"vậy được"

Mọi người quay lại với công việc của mình, anh em nhà Haitani phải ra ngoài giải quyết ít chuyện lặt vặt, Kakuchou cũng phải ra ngoài. Takeomi và Mucho đi xuống tầng dưới trở về vị trí làm việc. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại bốn người, Kokonoi bận rộn quan tâm đến cái máy tính, Sanzu thì cứ kè kè bên cạnh Mikey chẳng làm việc khác . Mikey thì chuyên tâm để em ngồi trên đùi anh xem hoạt hình và ăn bánh

Xem chán chường rồi thì em lăn ra nằm dài trên ghế sofa và có đùi của Mikey làm gối kê đầu, đùi của Sanzu làm gối gác chân. Hắn tự để chân em lên đấy chứ em chẳng biết gì đâu, huhu. Đừng ai nói em bắt nạt hắn đấy nhé:))

Nằm một hồi thì em đã ngủ lúc nào không hay, Mikey kêu Sanzu bế em vào phòng ngủ phía bên trong, cặn dặn kỹ càng rằng 'KHÔNG ĐƯỢC LÀM GÌ' em cả. Hắn gật đầu nhận lấy cơ thể em từ Mikey rồi đi vào phòng ngủ phía trong. Đặt em nằm trên giường rồi cẩn thận đắp chăn lại, bàn tay hắn véo nhẹ vào má em

"Ăn rồi ngủ, tao không biết ngoài cái đấy ra mày còn làm được gì nữa"

Em ưm a vài tiếng rồi trở mình hất tay hắn ra tiếp tục giấc ngủ của mình, môi hắn bất giác cong lên rồi đi ra khỏi phòng để em ngủ.

Đến gần giữa trưa em bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài, âm thanh ngày một to hơn. Bật dậy từ chiếc giường, leo xuống đi đến cánh cửa nghe thử bên ngoài có chuyện gì

"Ông bị điếc à ?! Cút khỏi đây"

"Ngày Sano, tôi thật sự muốn hợp tác với công ty của ngày mà"

"Ông nói nhiều quá rồi đấy, bảo bối của chúng tôi còn đang ngủ"

"Chỉ là một thằng nhóc thôi mà các ngày...Tôi sẽ để con gái mình thay thằng nhóc đó đến hầu hạ cho các ngày"

"con gái ông ? Ha....nực cười"

"con nhỏ đó dám vác xác đến đây tao chém thành từng khúc đem cho chó ăn"

"Sao mặt ông dày thế ? Đánh mấy lớp phấn mới dày được như thế vậy chỉ tôi với ?"

"ngày Sano...xin hãy suy nghĩ lại-"

"Sanzu, ném ông ta ra ngoài, Izana vẫn còn đang ngủ. Đừng để làm phiền tới em ấy"

"vâng boss"

Sanzu gọi bảo vệ lên kéo ông ta xuống và ném ra trước cửa công ty mặc cho ông ta là chủ tịch của 'S'. Thì sao ? Cái công tỷ nhỏ xíu đó chỉ cần anh đây thích liền có thể xây tận 9 cái như vậy. Phạm Thiên là một công ty có tiếng ở Nhật Bản, ai ai cũng muốn hợp tác để có thêm lợi nhuận và hưởng ké cái ánh hào quang này.

Cánh cửa mở ra, thân hình nhỏ bé của em bước khỏi phòng, vừa bước ra thì nhìn thấy Mikey, Sanzu, Kokonoi ai nấy đều khó chịu. Đôi chân em đi nhanh đến chỗ của bọn hắn đang ngồi, trèo lên ghế sofa trước cái nhìn của bọn hắn.

"em thức dậy rồi à ?"

"Có phải lúc nãy lão già kia làm mày thức giấc không?"

"sao không ngủ thêm tí nữa đi"

"thôi ạ. Em đói rồi nên mới thức dậy"

"à...ra là đói rồi"

"ừ nhỉ, không nói cũng quên mất gần trưa rồi, cần phải cho bé cưng ăn gì đó boss nhở ?"

"Ăn rồi ngủ sớm muộn cũng thành heo"

"mày điên à Sanzu ? Mày thấy mấy năm nay nuôi cực khổ Izana có mập lên tí nào không mà nói vậy"

"em không sợ nên mới ăn đấy ạ"

"được rồi, nghỉ tay đi. Chúng ta đi tìm gì đó cho Izana ăn"

"ok"

Mikey vươn tay định bế em thì em đã lao vào bám dính lấy Sanzu, ha...quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Dám chê em béo, em sẽ để Mikey ban cho anh những ánh mắt chết chóc ;-; . Muahaha

Sanzu nhìn Mikey, Mikey cũng nhìn lại Sanzu. Kokonoi đứng giữa đang cố nhịn cười, hình ảnh cục bông thường ngày bám Mikey nay đã đổi thành bám Sanzu, ôi...cái gương mặt nổi đầy hắc tuyến của Mikey cùng với ánh mắt chết người kia làm hắn lạnh cả người, có tách cỡ nào em cũng không chịu buông hắn ra, em là đang đẩy hắn vào chỗ chết đấy à ? Mikey hít một hơi rồi lên tiếng

"Bế cho cẩn thận vào, mất miếng thịt nào tao chém mày" 

"tch...thằng nhóc phiền phức"

"blè"

"Haha....Izana, tuyệt lắm"

Kokonoi nháy mắt, đưa tay tạo ra dấu like nhìn em, Sanzu bế em trên tay một cách 'NHẸ NHÀNG' nhất . Hai bàn tay em ôm lấy cổ hắn, có khi nào hắn nhỏ mọn vì chuyện lúc nãy mà ném em từ tầng cao nhất để cơ thể em rơi tự do xuống dưới không ? Vừa nghĩ thôi em đã thấy sợ, hai bàn tay càng siết chặt lấy cổ hắn. Hành động này làm hắn thích thú, môi bất giác mỉm cười, trên tay bế theo cục bông xinh xắn đi phía sau Mikey xuống sảnh công ty.

Đăng nốt chương này rồi sáng mai đi học, nào rảnh tui đăng tiếp nha. Cảm ơn vì các bạn đã ủng hộ trong thời gian qua

------Hết chương 20-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip