Bontenizana Toi Pham Nuoi Duong Tre Em 110 Da Ngoai 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em bị cả bọn kéo vào lều, đứa nào đứa nấy vẻ mặt mưu mô nhìn em cười gian xảo. Em lùi lại phía góc lều, cả đám được nước lấn tới, em đạp mỗi đứa một cái, xong cả đám vờn nhau trong lều, bên ngoài hết hồn khi nghe tiếng rên thất thanh trong lều

"áhhhh...."

"Izana ơi tha mạng"

"tao sai rồiii"

"cứu...!!"

Sau khi tẩn bọn nó xong thì em bước ra khỏi lều, phủi tay chân rồi nhìn đám Y/n nằm trong lều mếu máo

"huhu..tấm thân ngọc ngà dành cho Seishu của tao...ư"

"tại cái ý kiến của mày đấy !"

"giờ cả đám bị ăn đòn, ý kiến thông minh vãi luôn !"

"huhu, tao có biết đâu. Bọn mày cũng đồng ý mà"

Cả đám trong kia xảy ra lục đục nội bộ, em phủi tay rồi trầm giọng

"có ra khỏi đây không thì bảo ?"

"có có...ra ngay"

"ra ngay ra ngay"

"huhu..."

"ra liền"

Cả đám ra khỏi lều, trời cũng chuyển tối. Mọi người xúm nhau nấu thức ăn có sẵn, thịt nướng thơm phức, mùi thơm bay thẳng vào mũi khiến ai cũng chảy nước miếng

"đây, các em ăn đi nhé"

"vâng ạ !!!"

Ngọn lửa trại sáng bừng, tiếng cười rôm rả trong khu rừng xua tan đi cái đáng sợ vào đêm tối. Yuki chẳng biết từ khi nào đã biến mất khỏi đám đông, cô giáo phát hiện ra thì cả bảo cả đám chia nhau ra để tìm cậu ta.

Một nhóm 2-3 người, khi tìm thấy thì chiếu đèn lên trời để cho mọi người biết. Em và đám Y/n đi cùng, đến vào sâu bên trong thì càng ngày càng tối.

Em đi phía sau cau mày nhắn nhó, vừa đi vừa mắng mỏ. Từ sau có người kéo em lại, tách khỏi đám Y/n, em quay lại thì thấy Yuki đang dựa vào thân cây

"làm cái mẹ gì đấy ?"

"Izana"

"sủa ?"

"tôi hỏi cậu, liệu cậu đã bao giờ trải qua cảm giác giành giật với ai thứ gì chưa ?"

"nói cái gì đấy..?"

"hay là cậu sinh ra đã có sẵn những thứ mình muốn?"

"...."

Cậu ta muốn nói gì ? Em nhớ lại ngày đầu tiên Mikey gặp em, anh đã cứu em khỏi đám buôn người. Cho em ở nhà to, cho em được đi học, dạy em học nhiều thứ...và cả tình thương. Em tự hỏi liệu như vậy có phải sinh ra đã có sẵn những thứ mình có ? Hay là ông trời đã thương hại em mà ban cho em những thứ tốt lành đó ?

Em im lặng, Yuki tiến lại gần em hơn, cậu ta càng tiến đến, mỗi bước chân là một câu hỏi, câu hỏi cậu ta đặt ra như đang đánh thẳng vào tâm lý em.

Rằng tâm lý của em không ổn định..luôn suy nghĩ những thứ linh tinh, luôn khao khát sự yêu thương.. là do tâm lý hay do thiếu thốn tình thương?

"cậu đã bao giờ thấy bản thân mình vô dụng không ?"

Em trầm ngâm hơn, cậu ta tiến lên thì em lùi xuống.

"có bao giờ cậu thấy may mắn khi có được như ngày hôm nay ?"

"đủ rồi.. đừng nói nữa. Mọi người đang tìm mày đấy"

"có bao giờ cậu đặt mình trong hoàn cảnh người khác chưa ? Cậu thấy tôi thế nào ? Chưa đủ thảm hại hay sao mà cậu cứ muốn cướp hết mọi thứ của tôi vậy hả ?!"

Rất nhanh, cậu ta đã chèn ép em đến ngay vách đá, chỉ một bước nữa thôi. Em có thể rơi xuống dưới vực sâu mà không ai có thể kéo lên

"Izana. Nói đi ? Cậu muốn tôi thế nào thì cậu mới chịu buông tay hả ?!"

"Yuki, tôi không muốn cướp gì của cậu, nếu tôi cướp-"

"IZANA ! Tôi của trước kia...đã rất nghèo khó. Nhờ có Mikey...nhờ có anh ấy nên mới có tôi của ngày hôm nay...xin cậu, buông thả cho anh ấy được không..? "

"..."

"chỉ cần không có cậu, thì tôi sẽ có được anh ấy đúng không?"

"thế đéo nào mày lại suy nghĩ được như vậy hả ? Dù không có tao, Mikey cũng sẽ không-"

"IZANA!!"

Yuki đột nhiên hét lên, em giật mình khi cậu ta hét. Đôi tay của cậu ta nắm chặt lấy áo em, em có thể cảm nhận được tay cậu ta đang run lên

------hết chương 109-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip