Ket Hon Am Duong Chuong 9 Buc Thu Cua Ba Mo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới bóng trăng rằm, hai nam thanh nữ tú xứng đôi vô cùng cưỡi trên con tuấn mã đi sâu vào rừng hoa thăm thẳm, hương hoa sắc người như hòa quyện vào nhau tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp, nếu có ai vô ý bắt gặp hẳn lòng cũng đầy ghen tị không thôi.

Được biết, nơi này là vùng đệm giữa âm phủ và trần gian, hay nó có thể gọi là quỷ môn, chỉ có Hắc Bạch vô thường mới biết đến lối đi vào địa ngục là quỷ môn quan. Gia Khánh năm nay cũng là tròn hai mươi tuổi, cũng sinh vào ngày rằm tháng bảy như cô. Ở nhân gian sinh ngày này là đại hung, còn ở đây thì nó được xem như đại cát đại lợi, nên từ nhỏ Gia Khánh nhất mực được nuông chiều.

Nhưng cũng vì cái thời gian sinh thời này của anh mà khiến cả gia tộc rơi vào hỗn loạn, bởi anh chỉ là con của vợ lẽ, bà sinh anh xong vì khó đẻ mà mất đi tính mạng, trong nhà còn có một anh trai tên là Gia Long con của bà lớn, mọi quyết định trong gia đình đều do bà lớn quản. Nay cưới Bích Nguyệt về lẽ ra là ngày vui của cả gia tộc, nhưng lại bị bà lớn phản đối quyết liệt vì lí do nào đó, nhưng mà ngày sắp rước dâu nó lại được bà ấy thông qua, thật sự rất bất ngờ.

Với lại cô nghe Gia Khánh nói, đã ngàn năm nay, chưa hề có trường hợp nào mà cả bốn gia tộc cưới một con người về làm vợ, thường thì là cưới người trong tộc hoặc ước thông gia với tộc khác, có thể Bích Nguyệt là con người đầu tiên. Còn lý do tại sao thì ngay cả anh cũng không biết, nhưng mà anh biết cô rất quan trọng, bởi vì ông nội của anh sau khi anh sinh ra được hai năm thì cũng bỏ đi biệt tích, hôn sự này cũng do người sắp đặt, ắt phải có lí do đặc biệt nào đó.

_______

Hai người cứ đi mãi đi mãi, khi qua khỏi cánh đồng hoa rực rỡ, xuyên qua rất nhiều rừng cây rập rạp, phía trước mặt cô là những bức tường đắp đất dài vô tận cao trên bốn mét.

Gia Khánh mỉm cười đeo mặt nạ trở lại, mang theo Bích Nguyệt đi đến cổng thành.

Từ cửa cửa thành đi vào, còn có hai hộ vệ của Bạch gia, bọn họ đều đeo mặt nạ quỷ, hiển nhiên cũng biết đến Gia Khánh, nhìn hai người đi đến bọn họ đều là ngẩn ra, sau đó lập tức thoáng khom người.

"Thiếu gia… người đã trở về. Đây là.. thiếu phu nhân."

Khẽ gật đầu, Gia Khánh không nói gì lập tức đi vào, vừa bước vào trong cảnh tượng choáng ngợp đập vào mắt Bích Nguyệt, phía trước đều là những dãy nhà ngói cổ dày san sát lại với nhau, trên cửa mỗi nhà đều treo một cái đèn lồng đỏ bắt mắt lạ thường.

Bây giờ cũng đã là canh ba trời còn chưa sáng, nhưng xung quanh đường phố lại vô cùng tấp nập rất đông người qua lại, có người đeo mặt nạ, có người thì không, các quầy hàng bày bán những thứ rất bắt mắt như là quần áo, nữ trang hay lúa gạo gì đấy, trông chẳng khác gì một thôn làng bình thường, chứ không hề ghê tởm như ở nhà họ Trần.

Hai người cưỡi ngựa trắng đi trên con đường đất hiển nhiên là dẫn đến sự chú ý của mọi người, nhưng không ai dám lên tiếng hay gì mà chỉ tự động tách ra nhường đường rồi cúi đầu cung kính.

Cô hơi ngạc nhiên.

"Gia Khánh, sao giờ này ở đây lại đông người vậy chứ, bọn họ không ngủ hay sao.?"

Anh gật đầu nói nhỏ.

" Bởi vì người trong tộc không thể ra ngoài ban ngày nên sẽ sinh hoạt giờ này. Cô nhìn xem những người đeo mặt nạ đều mang họ Bạch, còn lại hầu như là con người. Đây là nơi sinh hoạt mua bán của thường dân, những người đeo mặt nạ ở đây là duy trì trật tự và an toàn của khu buôn bán. Nói chung không khác gì một khu chợ riêng bên ngoài chỗ cô, chỉ khác ở đây người họ Bạch ngoài giữ trật tự cũng tham gia làm việc mua bán mà thôi. Bởi chúng tôi cần quần áo, vải vóc hay nhu yếu phẩm khác của con người làm ra, nhưng để nhận được ưu ái này mỗi năm họ phải nộp thuế máu một lần."

Bích Nguyệt gật đầu.

"Tôi hiểu rồi, chả trách họ lại cung kính các anh như vậy."

Anh tiếp lời.

" Nói chung ở khu ngoài này con người đôi khi còn có vị thế hơn chúng tôi, bởi người nhà họ Bạch không phải dòng máu nào cũng thuần chủng, hầu hết những người trị an ngoài này trước đây đều là con người, bọn họ dùng tiền đổi lấy sự biến đổi, nhưng mỗi năm chỉ có hai mươi người được đặc cách. Thế nên ở đây, người càng giàu càng có quyền thế, giống xã hội loài người vậy. Với lại ở đây luật pháp rất nghiêm không được sát sinh bừa bãi nếu không sẽ phải trả giá."

"Vì sao lại vậy.. Ở nhà họ Trần, tôi thấy…"

" Đơn giản vì nơi này được Bạch vô thường cai quản, cho dù ai giết người đều bị xét xử không ngoại trừ cả tôi, chúng tôi cộng sinh với con người chứ không phải xem họ như nô lệ, vì thế nên họ mới tập trung đông đúc ở đây, mỗi năm lượng máu cung lên nuôi sống gia tộc, ngược lại gia tộc sẽ bảo vệ bọn họ. Nếu bừa bãi giết người ắt sẽ hỗn loạn, gia tộc ắt sẽ diệt vong."

Bích Nguyệt nghe xong những lời này lòng cũng nhẹ nhõm thoải mái hơn nhiều.

"Gia Khánh. Cậu đã về."

Lúc hai người bị luồng người tấp nập về đêm làm cho hoa mắt, thì một thanh âm cung kính từ phía sau truyền đến. Nghe giọng nói này Gia Khánh quay đầu lại, bảy tám người đeo mặt nạ rầm rập tiến lại.

Gia khánh mỉm cười.

"Thì ra là cậu Bạch Thứ. Hôm nay đến lượt cậu đi tuần hả."

Người thanh niên kia tiến lại gần chỗ Gia Khánh, mắt nhìn ngó xung quanh rồi lén lút nhét vào tay cậu một tờ giấy nhỏ, nghiêm trọng nói.

"Gia Khánh, về phủ phải cẩn thận một chút. Đây là Mỡ đưa cho tôi, hiện tại bà ấy có vẻ bị thương rất nặng, nhưng đã an toàn rời khỏi phủ."

Nói xong thì anh ta cúi đầu, liếc mắt nhìn Gia Khánh cùng Bích Nguyệt một cách hàm ý, sau đấy không nói gì thêm vội vã dẫn thuộc hạ đi tuần, cả hai người đều  ngơ ngác trước sự đột ngột như vậy, Gia Khánh nắm trong tay tờ giấy, không vội đọc, nhìn thấy Bạch Thứ vội vàng như vậy trong lòng chợt nảy sinh cảm giác kì lạ. Anh không nói thêm gì liền thúc ngựa chạy trong đêm.

Qua khu buôn bán hai người lại đi qua một thôn nhỏ nữa, nơi mà mọi người đều đã tắt đèn đi ngủ, xung quanh vắng lặng không một bóng người mới dừng lại. Trên tay mở ra tờ giấy mà Bạch Thứ đưa cho, trong ánh sáng trăng mờ ấy, những dòng chữ được viết bằng máu đập vào mắt của anh.

"Cậu Gia Khánh. Sau khi chia tay cậu ở đầm lầy chúng tôi vô tình bắt gặp một đám người nhà họ Hắc, bọn họ cũng mang một chiếc kiệu hoa, nhưng trong đó lại có mặt của anh trai cậu là Gia Long. Tôi nghi ngờ tro rắc lên người cô Nguyệt là do bọn họ giở trò muốn mượn tay dã quỷ ở đầm lầy giết cậu cướp dâu. Hiện tại những người đi theo đều bị giết sạch, còn mỗi tôi may mắn trốn thoát. Nhớ cẩn thận mẹ con bà ta. Đừng lo cho tôi."

Gia Khánh đọc xong bàn tay bất giác nắm chặt, anh giận dữ gằn nhẹ.

"Gia Long…! "

Bích Nguyệt cũng nhìn lên tờ giấy, sắc mặt cũng khẽ đổi.

"Gia Khánh, trong thư có nhắc đến tôi, bọn họ cũng muốn cướp dâu… chuyện này là như thế nào. Giấc mơ hôm qua với những chuyện này phải chăng là trùng hợp.?"

Gia Khánh hơi cau mày, anh lắc đầu.

"Không hẳn là trùng hợp, cẩn thận vẫn hơn."

Dừng lại một hơi, Gia Khánh bỗng hơi ấp úng nói.

"Cô… cô đến tháng chưa…"

Tự nhiên đột ngột nghe mấy lời này làm cho Bích Nguyệt đỏ mặt, trợn mắt đáp.

"Biến thái."

Anh ta vừa thúc ngựa vừa gãi gãi đầu không biết nói sao cho đúng, quả nhiên lúc này trông Gia Khánh lại rất vụng về.

"Tôi… tôi không có ý đó. Chỉ là cô… cô có thể cho tôi xem quần trong của cô được không."

Cô rất bối rối, không biết là tức giận hay ngại ngùng mà mặt đã đỏ bừng lên

"Không được."

Nhưng Gia Khánh vẫn tiếp tục nài nỉ.

"Lỡ may về đến phủ có người không tin chúng ta đã động phòng thì sao. Hay là…"

Bích Nguyệt đưa tay thụi một cái thật mạnh vào bụng dưới Gia Khánh khiến anh ta đau đớn ôm lấy bụng kêu một tiếng thất thanh.

"Cô… cô làm cái quái gì vậy. Không cho xem thì thôi chứ."

Bích Nguyệt trợn mắt đe dọa.

"Anh còn nhắc tới nữa là tôi cắt luôn của anh đó. Lúc nào xong lễ bái đường lúc ấy hẵng tính chuyện đó."

Gia Khánh cởi mặt nạ, mặt có chút tái mét giải thích..

"Đàn bà các cô thật… Tôi chỉ muốn nói là làm hiện trường giả, lấy máu cô nhỏ vào giọt vào quần… ừm… của cô thôi chứ làm gì đâu…"

Lúc này cô mới ý thức được mình hiểu nhầm ý anh ta, nhưng cô đâu có xin lỗi hay gì, mà vẫn dùng giọng đáng sợ nói.

"Tại sao lại làm vậy. Ai đời lại có ai đi kiểm tra. Anh muốn nhìn lén đúng không.? Hừ. Đám háu sắc các anh tôi gặp đầy. Tên nào cũng giống tên nào."

Gia Khánh lắc đầu vô tội.

"Nhìn lén gì vậy trời, có phải tôi chưa thấy đâu.. Nhưng quy định ở Bạch gia là vậy… phải qua một đợt kiểm tra mới được vào đại đường. Cô phải biết là bọn họ nhắm đến cô, nếu cô không chứng minh được đã trao thân thì…"

Nghe vậy Bích Nguyệt cũng hiểu được vấn đề nhưng cô không đáp ứng ngang mà giả bộ suy nghĩ một lát, rồi đi đến một đoạn đường trống không thì vội đỏ mặt bảo Gia Khánh dừng ngựa lại. Sau đấy cô chạy vào một góc tối gần đấy quát nhẹ.

"Cấm được nhìn lén. Nếu không đêm động phòng tôi cắt…"

Gia Khánh nhún vai, hai bàn tay che lấy trước mặt, nhưng giữa đôi mắt lại trừ một kẽ hở nhỏ trông về phía góc tối kia, khóe miệng khẽ lẩm bẩm mỗi mình cậu ta nghe thấy.

"Đồ ngốc. Không cho ta nhìn lén thì ta trực tiếp nhìn cô làm gì được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip