Ket Hon Am Duong Chap 25 Hon Ma Cua Me Lam An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lâm An thở dài đứng dậy, không có ý định trả lời câu hỏi của Bích Nguyệt mà trực tiếp nhấc chân bước vào trong ngôi nhà cổ nơi chôn cất nội tộc của nhà họ Bạch.

Bích Nguyệt mặc dù trong lòng rất khó chịu, bao nhiêu câu hỏi cứ chạy ngang trong đầu, nhưng Lâm An không nói thì cô cũng chẳng còn cách nào ép được, đành theo cậu ta chậm rãi vào trong tòa nhà.

Nơi đây trống trải, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ dường như không có bất kỳ vật sống nào. Có vẻ như Lâm An biết nơi này khá rõ. Cậu ta nhanh chóng đi vào sân sau, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Ở sân sau có khoảng chục căn phòng nhỏ được xây san sát nhau, bình thường mọi căn nhà bên ngoài đều hướng về phía nam để lấy ánh sáng, nhưng những căn phòng ở đây đều hướng về phía bắc. Không chỉ thế, các cửa sổ của nó đều đóng kín, cứ như sợ ánh mặt trời chiếu vào vậy. Từng ấy cũng đủ làm cái ngôi mộ khổng lồ này càng thêm lạnh lẽo âm u khó tả.

Trước cửa mỗi phòng ở đây đều có đặt một tấm bia đá chắn ngang lối vào, hình như là bài vị của người đã chết được người ta dựng lên. Bích Nguyệt trông qua từng cái thì thấy tên hay họ của người chết đều bắt đầu bằng chữ Bạch.

Lâm An im lặng dẫn theo cô đi qua mấy tấm bài vị. Sau một lúc bỗng anh dừng lại trước một căn phòng nhỏ, nơi mà tấm bia đá trước phòng đề một cái tên lạ lùng, khác biệt.

"Nguyễn Như Lan"

Cô hơi ngạc nhiên, vừa nhìn sang thì đã thấy Lâm An dập gối quỳ xuống đất. Đôi mắt đen đã ầng ậng nước mắt, miệng nghẹn ngào cất lời.

"Mẹ... con trai đến thăm mẹ đây.!"

Bích Nguyệt tuy chưa hiểu nhưng nhìn dáng vẻ cậu ta đau khổ như vậy trong lòng cũng ngậm ngùi, cô cúi xuống rồi vái vào tấm bia.

Bỗng nhiên, ngay lúc này đây cô cảm thấy như có một luồng hơi thở kì dị phát ra, cô run rẩy ngẩng đầu lên, dồn mắt về phía căn phòng phía sau bia đá. Mặc cho Lâm An vẫn quỳ dưới đất, cô tò mò đứng dậy đi vòng ra phía sau tiến lại.

Khuôn mặt xinh đẹp từ từ áp sát vào cửa sổ, dán mắt lên một khe hở nhỏ trên đó nhìn vào. Kích cỡ khe nứt vừa vặn để cô có thể nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Nhưng ở bên trong lúc này, những gì cô trông thấy đều là một mảng tối om như mực. Bỗng lúc này, hai mắt của cô lại tự nhiên cảm thấy khó chịu như bị bụi bay vào, làm nó chớp chớp liên tục. Cô đưa tay dụi dụi lên đó mấy cái, sau khi mở mắt trở lại hai đồng tử hai bên đã biến thành một đôi mắt mèo sáng quắc. Lần nữa nhìn vào thì toàn bộ căn phòng như hiện ra rõ ràng như ban ngày.

Căn phòng này thực chất rất to, ở giữa có một chiếc quan tài bằng gỗ, bên cạnh nó là một chiếc bàn trang điểm, còn lại thì trống không. Kì lạ ở chỗ, tại sao lại đặt một cái bàn trang điểm ở đây, hơn nữa trong phòng vốn không có quá nhiều bụi bẩn, xem ra rất sạch sẽ, không giống như một ngôi mộ bỏ hoang chút nào.

Bỗng nhiên, ánh mắt cô vô tình chạm vào chiếc quan tài cao khoảng một mét, rộng dài hai mét. Khung quan tài được làm bằng gỗ, ở giữa sơn đỏ, tuy năm tháng trôi qua đã khiến nó bị phai màu nhưng vẫn tàn lưu chút sắc màu rực rỡ. Đang lúc định quay mắt đi thì bên trong bỗng vang lên một tiếng két nhẹ. Bích Nguyệt giật mình, cái cảnh tượng tiếp theo đã dọa cho cô tí nữa chết đứng cả người.

Bởi vì, trong chiếc quan tài ấy, cô trông thấy một người phụ nữ, cô ta đang ngồi từ trong quan tài đứng dậy, phút chốc đã ngồi cạnh cái bàn trang điểm.

Là một phụ nữ mặc áo trắng, cô ấy đang ngồi quay lưng lại phía Bích Nguyệt, tuy trước bàn trang điểm có tấm gương nhưng đã bị đầu cô ấy che mất, bởi vậy cô không có cách nào để nhìn thấy mặt cô ấy. Từ hình thể sau lưng có thể thấy đó là một cô gái trẻ khoảng hai hai hai ba tuổi gì đấy.

Tay cô ấy cầm một chiếc lược gỗ màu nâu, đang từ từ chải tóc. Tóc cô ấy vừa dài vừa đen phủ tới ngang hông. Cô ấy hơi nghiêng người, tay phải cầm lược, tay trái đỡ tóc giống như thác nước đang đổ lên sườn. Cô cứ ngồi như vậy trước bàn trang điểm, hình như tất cả tâm trí đều tập trung vào chải và chải...

Bích Nguyệt thật sự rất sợ hãi, nhưng cô cố nín nhịn để không hét lên mà khẽ khàng lui lại một bước thì mới phát hiện chân mình đã mềm nhũn ra. Cô lập tức quay lại nhìn Lâm An, quệt mồ hôi trên tán, nhưng vẫn không dám thót lên, bởi vì cô gái đó vẫn ở ngay sau cánh cửa này.

Phát hiện biểu hiện của cô có chút kỳ lạ, Lâm An cũng đứng dậy, vội lau đi ậng nước còn đọng trên khóe mắt, tiến lại gần hỏi nhỏ.

"Cô sao đổ mồ hôi nhiều vậy."

Bích Nguyệt ớn lạnh lặng thinh không nói, cô chỉ tay qua kẽ hở bảo anh ta nhìn vào trong. Lâm An không hiểu cũng làm theo, nhưng chỉ một lát rồi lắc đầu.

"Có thấy gì đâu.!"

Cô ghé sát người anh lập cập nói.

"Có một người phụ nữ ở trong đấy. Cô ấy từ trong quan tài ngồi dậy.!''

Nghe vậy sắc mặt cậu ta khẽ đổi, chẳng nói gì thêm lập tức đẩy cánh cửa phòng bước vào bên trong. Ánh sáng yếu ớt của mặt trời chiếu vào soi sáng cả căn phòng, nhưng lần này lại hoàn toàn không có bóng người nào ở đấy, mà vẫn chỉ có một cái quan tài và bàn trang điểm mà thôi.

Bích Nguyệt hơi run tay, chỉ chỉ về quan tài.

"Rõ ràng là tôi thấy cô ấy ngồi bên trong đó ngồi dậy cơ mà.! Sao bây giờ lại...''

Lâm An thở dài.

"Là cô nhìn thấy mẹ tôi.!"

Cô giật mình.

"Cái gì. Mẹ anh... nếu là vậy thì bà ấy chết rồi mà. Nếu là ma thì cũng không thể trẻ như vậy được, tôi thấy đó là một cô gái khoảng hai ba tuổi mà thôi.?"

Lâm An hít một hơi dài, bình tĩnh nói.

"Ai bảo cô là mẹ tôi đã già cơ chứ. Bà mấy mất lúc sinh tôi ra.!"

Nghe đến đây, trong đầu Bích Nguyệt bỗng ong lên, những chi tiết xảy ra cứ liên tục trôi chảy trong đầu cô, mẹ Lâm An chết sớm còn trong lúc sinh anh ta ra, lại còn anh ta tự nhận là người nhà họ Bạch, mệnh bát tự thuần dương như Gia Khánh, hơn nữa nơi này là chỗ an táng của nội tộc nhà họ Bạch không thể có người ngoài được chôn cất ở đây, mà người đã chết này lại mang họ Nguyễn, không hề thuộc trong bốn gia tộc. Vậy thì chỉ có một đáp án duy nhất, Bích Nguyệt là người thông minh, tất nhiên cô hiểu được những vấn đề như thế này dẫn đến kết quả như thế nào.

Nhưng cho dù là vậy cô vẫn muốn chắc chắn, lấy hết can đảm hỏi Lâm An một câu.

"Anh... anh sinh ngày 15 tháng 7.?"

Anh ta không có ý giấu diếm, đầu gật nhẹ.

"Đúng vậy.!"

Cô vội vàng bịt lấy miệng mình, lí nhí nói.

"Đừng nói với tôi là anh và Gia Khánh... là...!''

Cô vừa nói đến đây thì cánh cửa chắn ngang lối vào bỗng nhiên đóng sầm lại, bóng tối đặc quánh lần nữa bao phủ khắp căn phòng, điểm sáng tồn tại duy nhất lúc này chính là đôi mắt mèo sáng quắc như trăng rằm của cô mà thôi.

Đột nhiên, toàn thân Bích Nguyệt ớn lạnh một cái, rùng mình kéo lấy tay Lâm An, chỉ trỏ về phía quan tài.

"Cô... cô ấy.!"

Cả hai nhìn theo, thì từ trong quan tài một người phụ nữ áo trắng từ lúc nào xuất hiện, cô ấy đứng thẳng người dậy, mái tóc dài suôn mượt đã được buộc gọn lại, khuôn mặt trắng bệch như xác chết nổi bật giữa không gian tối om, nhưng dù vậy cũng không thể che nổi sắc đẹp của cô ấy.

Đây là mẹ của Lâm An. Tên của bà là Nguyễn Như Lan!

Người này rất giống với Lâm An, có thể nói rằng vẻ mặt anh tuấn này của cậu ta quả nhiên thừa hưởng được của mẹ, hai người giống nhau như một khuôn đúc thành, chả trách mười năm trước Lâm An giả gái lại làm Gia Khánh mê như điếu đổ. :))

Vừa thấy người đó bước ra, cậu ta đã ầng ậng nước mắt lập tức quỳ xuống, nỉ non.

"Mẹ... con trai bất hiếu... giờ... mới đến thăm được mẹ.!"

Cô ấy đi xuyên qua quan tài, cả thân người như được gió thổi đi nhẹ nhàng thanh thoát vô cùng, rõ ràng đây không phải là thể xác con người mà là linh hồn của Như Lan.

Cô ấy bước lại dừng trước mặt Lâm An, bàn tay thon đẹp khẽ vuốt lên má cậu, gương mặt nở ý cười, khóe miệng chúm chím như hoa nở ra.

"Con trai. Con trai mẹ đây sao. Đã lớn thế này, thời gian như một giấc mộng vậy. Con tên là gì..!'

Lâm An bây giờ khóc nấc như một đứa trẻ, cậu giang tay ôm lấy mẹ mình nhưng bàn tay lại ôm vào không khí, cậu mỉm cười nghẹn ngào nói.

"Con tên là Lâm An.!"

"Lâm An... Cái tên thật đẹp.!"

Người phụ nữ gật đầu, rồi quay sang nhìn Bích Nguyệt, gật đầu có lời khen ngợi.

"Đây hẳn là vợ của con. Rất xinh đẹp.!"

Bích Nguyệt lần này đã không còn sợ hãi như trước, cô cúi đầu nói khẽ.

"Không. Con không phải vợ của anh ấy.!"

Hồn ma Như Lan thoáng ngạc nhiên, sau đưa tay chạm vào má cô, miệng nở nụ cười.

"Vậy ra đây là vợ của anh trai nó, ta cảm thấy có huyết thống của ta chảy trong người con... Con từng bị nó cắn phải không.?!"

Tuy đã phần nào đoán trước được kết quả, những lời hồn ma Như Lan nói ra quả thực rất có trọng lượng, chính nó như xác thực những dòng suy nghĩ của cô. Tin này thật sự chấn động đến nỗi Bích Nguyệt phải giật mình sững sờ mất vài giây mới có sức run giọng mở miệng.

"Gia Khánh là con của cô. Lâm An cũng... Hai người họ là... là anh em?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip