4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ác mộng

Natsuki đã gặp một cơn ác mộng đáng sợ, anh không ngừng thở dốc, mồ hôi không ngừng tuôn đẫm trán, lưng anh cũng thấm đẫm mồ hôi vào chiếc áo ngủ. Phải mất lúc lâu anh mới có thể bình tĩnh được, lồng ngực vẫn phập phồng, tim co thắt đau đớn buộc anh phải sử dụng tới thuốc an thần

- Ha...

Natsuki lúc ấy mới bình tâm trở lại, nhìn bầu trời đang lộng gió, anh liền mở cửa để tâm tình ổn định, ánh cam ảm đạm nhìn vào ánh trăng

- Thật là một cơn ác mộng tồi tệ

Trong mơ, anh thấy Reiji đang nguội lạnh trong lòng mình với nụ cười như thể đã đạt được ước muốn mà trên tay anh lúc ấy vẫn còn cầm một con dao găm dính đầy máu, nhìn rõ thì hai tay run rẩy nhuốm đỏ thậm chí chúng còn rất nóng, từng giọt tí tách rơi xuống khiến anh phải hét lên trong giấc mơ

Có lẽ anh đã giết y theo đúng những gì cả hai đã thỏa thuận nhưng Natsuki biết anh sẽ không bao giờ làm vậy và cũng chẳng làm được vì Reiji rất mạnh, làm sao y có thể bị đánh bại dễ dàng được

Đúng không?

Phía bên kia, Reiji đang ngồi trên lan can của tầng cao nhất, y để những cơn gió mạnh đánh vào cơ thể đang lắc lư của mình, khuôn mặt đã hồng lên có thể do rượu hoặc vì thứ khác. Ánh tím ngước nhìn mặt trăng đang không ngừng tỏa sáng, y khẽ cười một tiếng nhỏ, cả cơ thể đổ về phía sau. Reiji mỉm cười để cơ thể thả tự do cái lạnh bao trùm lấy y, Reiji lúc ấy bỗng nghĩ cứ thế này chết đi cũng được nhưng có kẻ đã đỡ lấy y

- Tôi sẽ không để anh chết đâu!

- Ha ha, sao vậy?

Reiji nhìn người đỡ mình cười lớn, y nhỏm lên ôm lấy cổ người kia, ánh mắt có ý khó chịu khi bị phá kế hoạch. Mà người kia dường như đã quen, lấy tay che đi mắt của y, trầm giọng nói

- Anh say rồi, ngủ đi

Reiji vậy mà lại chìm vào giấc ngủ thật, người kia thở dài mang anh về phòng cẩn thận đắp chăn cho anh mới rời đi

--------------------------------

- Gunji-san.....

Akira bất chợt tỉnh giữa đêm, em giật mình khi nghe thấy Shou gọi tên mình

- T-Tenkuushiba-kun?!

Thấy cậu vẫn đang ngủ em khã thở phào nhưng Akira để ý thấy Shou không ngừng run rẩy như thể đang sợ hãi gì đó không ngừng gọi tên em làm em có chút bối rối không biết phải làm sao. Rồi chợt em nhớ lúc nhỏ có lần em gặp ác mộng mẹ và bố đã ôm lấy em dỗ dành khiến cơn ác mộng biến mất

Akira đỏ mặt khi nghĩ đến cảnh em ôm cậu thật xấu hổ quá đi. Nhưng thấy trai đẹp khóc khi gọi tên mình thì ai mà kiềm lòng được, em liền đánh liều chui vào chăn của Shou. Để tay làm gối đầu cho cậu, em vuốt lấy tóc cậu thủ thỉ

- Mau biến đi cơn ác mộng, hãy để cái ôm vỗ về, những giấc mơ ngọt ngào sẽ đến..

Có lẽ điều này hiệu nhiệm, Shou đã không còn khóc nữa hơi thở cũng đã đều trở lại, nhìn khuôn mặt đẹp trai dưới ánh trăng đúng là trải nhiệm mới mẻ mà, Akira nghĩ vậy

" Cậu ấy đẹp trai quá"

Em khẽ cảm thán, và rồi Akira tính rời đi nhưng em đã bị Shou ôm chặt lấy rồi không thoát ra được, em thở dài chấp nhận số phận rồi cơn buồn ngủ ập tới em chìm vào giấc mộng. Shou khẽ mở mắt ngước nhìn người đang ôm lấy mình, cậu vô thức xiết chặt tay ôm lấy em

- Đáng yêu quá!

Shou thì thầm khi thấy khuôn mặt đang ngủ của em, đôi mắt xanh dương bỗng dịu dàng mê đắm, cậu thỏa mãn dụi mặt vào ngực em hít lấy hương xà phòng nhẹ của em rồi cũng chìm vào giấc ngủ

------------------------

Sáng hôm sau, Natsuki như thói quen tới nhà của Reiji, anh chuẩn bị bữa sáng trước khi đánh thức y đậy, mọi thứ đã xong anh mới mở cửa phòng y bước vào. Anh hơi nhíu mày khi thấy chai rượu Gin đã bị cạn hết cùng chiếc ly lăn lóc một bên vẫn còn chút rượu. Natsuki tính sẽ càm ràm nhưng thấy khuôn mặt đang khóc của y lại thôi. Chẳng biết anh bị cái gì thôi thúc liền cúi xuống liếm lấy những giọt nước mắt kia tới khi ý thức anh vội lao nhanh ra bên ngoài

Reiji bị tiếng động lớn làm tỉnh dậy, cảm nhận cái nóng trên má, y đưa tay quệt đi những giọt nước mắt đó rồi cười tự giễu mình

- Mày không xứng 

Bên đôi chíp bông kia, ai trong trường cũng phải xì xầm với nhau về việc học sinh hạng 1 Tenkuushiba Shou hôm nay vui vẻ lạ thường dù mặt cậu vẫn vậy nhưng năng lượng yêu đời kia có mù cũng nhận ra. Còn Akira luôn gục mặt xuống bàn làm mọi người tưởng em bị ốm nhưng thật ra em đang rất rối bời khi nghĩ tới nụ hôn chào buổi sáng mất ngờ 

-----------------

Cảm giác làm trà xanh giữa OTP là thế nào :))?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip