Chương 22: Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi quay đầu, chậm chậm đưa tay lên, nhẹ nhàng tách tay mình và tay Giang ra, tôi lắc đầu:

"Anh đừng khiến chúng ta thêm khó xử nữa."

Giang buông thõng tay, hai mắt đỏ hoe nhìn tôi. Anh thu mắt, cái nhìn dần rơi vào vô định. Giang mím môi, giọng anh run run: 

"Trời mưa, rất lạnh, em mau về đi." 

Tôi không nói gì thêm, đặt chiếc ô bản thân mới mua trước mặt Giang, nhanh chóng bật ô rời đi. Lần này Giang không níu tôi lại nữa, tôi cũng chẳng còn quay lại nhìn anh. Sợi chỉ giữa tôi và anh đã hoàn toàn cắt đứt. Giờ đây tôi và anh chỉ là hai con người bé nhỏ trên thế giới hàng tỉ người này, không có duyên sẽ không gặp lại, mà có duyên gặp lại thì vẫn chỉ là ngươi dưng. 

Trời mưa càng ngày càng lớn, tựa như đang trút bỏ toàn bộ những nỗi đau đớn của mỗi người. Tôi chạm nhẹ lên khuôn mặt mình, cảm thấy gò má ươn ướt. Tự hỏi nước mưa hôm nay sao lại lạnh đến thế. 

Tôi trở về nhà sau giờ trưa khá muộn, Phương thấy tôi lững thững đi vào, không những chẳng quan tâm đến chị nó mà còn ném cho tôi một câu lạnh nhạt: 

"Về quá muộn, hết cơm rồi, bà pha mì tôm mà ăn." 

Tôi lười cãi nhau với Phương, ậm ờ vài cái rồi liền phi thẳng vào phòng bếp. Trưa nay chẳng ăn được gì nên từ ít phút trước, bụng tôi đã đánh lô tô sẵn rồi. 

Với với tay lấy gói mì tôm hảo hảo trên hộc tủ. Tôi nhìn chăm chăm gói mì một lúc, đoạn lấy điện thoại ra chụp một tấm hình. Đã hơn 1 năm nay tôi chưa đăng gì lên Facebook, vì vậy đây là bài đánh dấu cho sự trở lại của tôi. Đăng bức hình lên kèm theo một dòng status: "Tôi thích những món ăn bạn nấu." 

Đăng xong, tôi ném điện thoại qua một mà không quan tâm gì nữa, bắt đầu lao vào công cuộc nấu mì gói. Đun sôi nước lên và cho vào mì. Quá đơn giản, đem mì lại bàn ăn, ánh mắt tôi chợt dừng trên chiếc bát được đậy nắp đặt ở một góc.

Tôi rướn người, mở nắp ra, ngạc nhiên phát hiện bát đầy tôm được bóc sẵn. Mẹ tôi lúc này cũng bước vào phòng bếp. 

Thấy tôi, mẹ cười cười: "Thằng Phương bóc cho con đấy, nó bảo dạo này con phải ôn thi nên nhìn con gầy sọp đi, ăn uống cho có chất vào." 

Tôi chớp chớp mắt, nhìn từng con tôm được bóc cẩn thận trước mặt, lòng thầm dâng lên một nỗi cảm động nho nhỏ. Từ bé, hai chị em tôi rất hay cãi nhau, một hai giây lại giành giật nhau thứ này, hai ba phút lại giành giật nhau thứ kia, lên 10 tuổi, Phương cũng không thèm gọi tôi là chị nữa.  

Ban đầu tôi khá bực mình vì điều này, nhưng lâu rồi, tôi cũng quen. 

Mà nhớ lại, trước đây những thứ gì tôi muốn, dù có cãi nhau nhưng Phương vẫn luôn nhường cho tôi thì phải. Tôi cười khẽ, quyết tâm kì đánh giá năng lực này phải làm thật tốt để xứng đáng làm người chị gương mẫu mà Phương nên noi theo. 

Như được thêm tiết gà, chiều hôm đó tôi dành nguyên buổi để tập trung làm đề. Trước đây tôi không dám nỗ lực vì bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ đến kết quả của sự nỗ lực. Nhưng hiện tại đã có mục tiêu, đã có động lực, vậy thì còn lí do nào khác khiến tôi chẳng thể quyết tâm một lần? 

Làm đề đến mức đầu ong ong, lúc tôi nhìn sang đồng hồ, điểm 6 giờ tối, ngoài trời đã xẩm tối. Tôi nhẹ vươn vai, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, kiểm tra qua các thông báo một lượt từ trên xuống dưới. Vẫn không có dấu hiệu tin nhắn được trả lời. Thở hắt ra một tiếng, tôi mệt mỏi lết xuống tầng, ăn qua loa chút gì đó rồi lại trở về phòng. 

Thời gian của tôi còn khá ít, vì vậy tôi không thể để lãng phí thêm nữa. Trời về đêm, gió lành lạnh thổi qua khe cửa sổ, báo hiệu một mùa đông sắp đến. Bầu trời đêm - nơi hiện hữu hàng vạn ngôi sao như bao lấy tất cả, người người nhà nhà đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt len lói từ chiếc đèn học. 

Chợt... nhìn vết bút gạch một đường dài trên vở, tôi giật mình, hai mắt trống rỗng nhìn vết mực đen, không hiểu sao trong lòng lại tự hỏi, chẳng may kết quả không tốt thì sao, sự thất vọng từ tôi, thất vọng từ những người ủng hộ tôi từ phía sau... khiến tôi cảm thấy sợ hãi. 

Hai tay tôi run run, chiếc bút trên tay cũng rơi xuống. Tôi đẩy bàn, lao vào phòng tắm, nhìn bản thân mình trong gương, hai hốc mắt tôi đỏ hoe. 

Bụm chặt miệng, tôi gục mặt xuống, lồng ngực phập phồng vì sợ hãi. Tôi ghét cảm giác đó, ghét cảm giác mất đi niềm tin của chính bản thân.  

"Cậu không tin chính bản thân mình, đó đã là thất bại rồi." 

Chút kí ức len lỏi qua suy nghĩ, tôi siết chặt tay, cuối cùng tâm trí mới bình tĩnh lại. Tôi còn chưa thử một lần, tại sao đã nghĩ đến thất bại? Nhanh chóng đứng dậy, tôi bưng tay, lấy tay rửa sạch toàn bộ khuôn mặt. 

Kì thi đã đến gần, tôi không thể bỏ cuộc ngay bây giờ được. 

Hai ngày sau, cuối cùng kì thi đánh giá năng lực cũng bắt đầu, sáng nay tôi sẽ thi Anh, chiều nay thì thi Toán. 

Môn Anh tôi học khá tốt nên tôi không lo lắng quá nhiều, cái tôi cần tập trung nhiều hơn đó là bài văn ở cuối đề thi. Ngồi trên ghế đá, tôi nhẹ hít vào một hơi, thầm cầu mong trong lúc thi sẽ không có gì sai sót. 

"Em không cần lo lắng quá đâu." 

Dương cười mỉm, lẳng lặng ngồi bên cạnh tôi. Vì tôi và Dương ngồi cùng phòng thi, thế nên Dương ở đây cũng không có gì quá lạ. Tôi cười mỉm, đáp cảm ơn với Dương một tiếng. 

"Khang nó cũng chúc em thi tốt đấy." 

"Vậy ạ..." 

Tôi cụp mắt, tin nhắn tôi gửi từ hai hôm trước Khang vẫn chưa hề đọc, kì thi đánh giá năng lực cậu cũng không tham gia. Thầy giáo có bảo cậu xin nghỉ học một thời gian, vài ngày sau nhà trường sẽ sắp xếp kì thi riêng cho cậu. 

Tôi tự hỏi, Khang có ổn không sau vụ việc đó. Nếu tôi hỏi Dương, liệu có làm phiền đến anh ấy không? 

Dường như Dương đọc được suy nghĩ của tôi, anh vỗ nhẹ lên vai tôi vài cái. 

"Em đừng lo, Khang vẫn ổn, em ấy cần chút thời gian để nghỉ ngơi thôi." 

"Vâng ạ."

Tiếng trống trường vang lên, thời điểm thi môn đầu tiên cũng bắt đầu. Tôi nhìn lại số báo danh của mình một lần nữa. Đoạn đảo mắt, cố dò xem chỗ ngồi của mình ở đâu. 

Tìm một lúc, cuối cùng tôi cũng tìm thấy chỗ ngồi của mình, bàn hai từ dưới lên. Gần bên cạnh cửa sổ. Phía sau tôi còn có một chị gái, điểm đầu tiên tôi bắt gặp đó chính là chị ấy rất xinh, xinh kiểu sắc sảo, khí chất rất mạnh mẽ. 

Tôi ngồi xuống chỗ ngồi, tâm trạng cũng bớt hồi hộp đi. 

"Này em." 

Chị gái phía sau vỗ nhẹ lên lưng tôi, theo tiếng gọi, tôi quay đầu, liền phát hiện nụ cười tươi rói đập thẳng vào mắt. 

"Kẹo nè, em ăn đi, đừng lo lắng."  

Tôi chăm chăm nhìn viên kẹo trên tay người chị gái mới gặp lần đầu, trong lòng hiện vô vàn câu hỏi nhưng vẫn lịch sự nhận lấy. Tôi ho nhẹ vài tiếng:

"Em cảm ơn ạ." 

"Không gì đâu." 

Môn đầu tiên của khối 11 là Anh, ngược lại môn đầu của khối 12 là Văn, thời gian mới đi qua một nửa, chị gái phía sau tôi đã lên xin thêm giấy, điều này khiến cho áp lực các bạn đồng trang lứa tăng lên không kém. 

Kết thúc môn thi đầu tiên, tôi bước ra khỏi phòng thi, tâm trạng vẫn chưa thể thả lỏng. Chiều nay vẫn còn môn Toán, môn học khiến tôi cực kì đau đầu mấy ngày nay. 

Đang tính trở về nhà để ôn tập, một bàn tay đã kéo tôi lại.

Là chị gái ban nãy, Diệp cười hì hì.

"Em làm bài ổn không?"

"Cũng ổn ạ."

Diệp lại lấy trong túi ra một viên kẹo, nhét thẳng vào tay tôi:

"Chiều nay chị không thi nên không thể cho em kẹo, chị cho em trước nè." 

Khóe mắt tôi cong cong, túi áo chị Diệp là tiệm tạp hóa thì phải, túi nào túi đều đầy ắp kẹo.

Thấy chị nhiệt tình như vậy, tôi cũng không tiện từ chối. Lúc này Dương thu dọn xong cũng từ trong phòng thi bước ra.

Thấy tôi, anh nhanh chóng bước lại gần. Tuy vậy khi nhìn rõ người bên cạnh tôi, anh nhỏ giọng gọi khẽ:

"Trúc Diệp?"

Tôi đưa mắt nhìn người bên cạnh, dường như vẻ mặt của chị ấy cứng đờ lại trong phút chốc.

Diệp không hề chú ý đến lời nói vừa rồi, nhe răng gọi tôi:

"Em là Đan đúng chứ? Lúc nãy chị là người làm rớt bút á, cảm ơn em nhiều nha. Em thích kẹo vị gì? Mai chị tặng cho em."

Tôi chớp chớp mắt, sực nhớ ra sáng nay bản thân mới nhặt một chiếc bút trả cho người đó, mà khi ấy Diệp đeo khẩu trang nên tôi không để ý lắm.

Lại thêm việc lúc đó công thức đang bay bay trong đầu tôi, thế nên mười phút sau tôi đã quên khấy đi chuyện đó, khẽ cười xuề xòa, tôi đáp lại:

"Không cần đâu ạ."

Dương lại lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa: "Trúc Diệp!"

Diệp hít vào một hơi, phớt lờ Dương mà tiếp tục cười nói với tôi.

Tôi nhe răng, hình như tình huống lúc này có vẻ khônh được ổn cho lắm.

Khóe miệng Dương giật giật, anh gằn giọng:

"Mày đừng chọc điên tao nhé Diệp."

Thường ngày Dương rất nhẹ nhàng, điềm tĩnh, đây là lần đầu tiên, tôi thấy Dương mất bình tĩnh như vậy.

"Mày ra đây nói chuyện với tao một chút."

Vừa nói Dương vừa nắm lấy cổ tay Diệp, tôi trố mắt nhìn hai người dằng co.

Diệp gạt tay Dương ra, gắt lên:

"Tao không có gì để nói với mày. Chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa."

Tôi tự hỏi liệu mình có nên lẻn đi ra chỗ khác không nhỉ.

Dương khó hiểu, ánh mặt tựa như có hàng tỉ lời muốn nói:

"Không còn liên quan? Mày có biết tao đi tìm mày rất lâu rồi không?"

Diệp im lặng, có lẽ chị muốn nói gì đó với Dương, nhưng cuối cùng lại chọn thôi, chị không nói gì nữa mà qua tôi.

"Xin lỗi em, chị có chút việc, chị đi trước."

Tôi đáp vâng một tiếng, ít phút sau Dương cũng chào tạm biệt tôi rồi chạy theo chị.

Tôi mím môi, thôi vậy, bản thân vẫn nên về nhà học thì sẽ tốt hơn. Cơ mà vẫn thấy lo cho hai người đó quá.

P/s: Dạo này chia xa anh Khang một chút nha, ảnh đang gặp một số vấn đề TT.














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip