Chương 1: Trớ trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể  tin được rằng chúng tôi đã chia tay, mối tình sáu tháng cứ như vậy hóa thành dĩ vãng, một mối tình đáng yêu, cuồng nhiệt, đôi khi va phải cãi vã nhưng sau tất cả vẫn rất ngọt ngào. 

Chúng tôi chấm dứt vào tuần trước, ngay trong ngày sinh nhật tôi, anh nói với tôi một câu phũ phàng rằng chúng tôi nên dừng lại bởi anh phải đi du học tận một năm, e rằng trong lúc đó sẽ không thể bên cạnh tôi và che chở cho tôi. Tôi không đồng ý, nhưng ý anh đã quyết, chúng tôi chỉ còn cách chia tay trong yên lặng. 

Ngày hôm đó, tôi khóc rất nhiều, bởi vì đây là mối tình đầu tiên cho tôi cảm giác bản thân mình được trân trọng.

Không thể phủ nhận, tôi vẫn lụy anh, lụy thứ tình cảm anh dành cho tôi, cũng nhớ cái cảm giác ấm áp khi ở bên cạnh anh. Hôm nay, tôi sẽ hạ thấp lòng tự trọng cuối cùng để níu kéo, níu kéo thứ tình cảm không hồi kết kia. 

Nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình, hai khóe mắt tôi đỏ ửng, vẫn là dáng vẻ thường ngày, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy xa lạ quá, nhìn thấy được sự cạn kiệt tình cảm trong ánh mắt anh. Tôi cúi gằm đầu, lí nhí: 

"Chúng ta quay lại với nhau được không?" 

Giang đút tay vào quần, nhướn mày: "Chúng ta đã kết thúc rồi, em quên anh đi." 

"Nhưng... tại sao?" 

"Khoảng cách giữa hai đứa quá xa, anh nghĩ trước đây anh đã nói rất rõ rồi." 

Tôi mím môi, lời nói chuẩn bị từ trước nhưng vẫn chẳng thể thốt thành lời. 

Giang lại ngước nhìn cô gái một lần nữa, anh không ngần ngại quay đầu, rời đi: 

"Thế nhé, anh về đây." 

Tôi cắn môi, chỉ một lần nữa thôi, lần này nữa... tôi sẽ buông bỏ anh ấy.

"Không phải lí do đi du học... mà là anh đã hết yêu em, phải không?" 

Anh dừng bước, thanh âm như tan vào bầu trời trong xanh.

"Em nghĩ vậy cũng được." 

Không biết bắt đầu từ khi nào, trái tim tôi lại chẳng thể quên được anh ta, một chàng trai phóng khoáng, rực rỡ như chim phượng hoàng, hiện tại con chim phượng hoàng đó đã cất cánh bay đi, bay đi đến một nơi rất xa, nơi mà con kiến bé nhỏ dưới đất chẳng thể chạm tới nổi. 

Tôi ôm mặt, gục xuống ngay bên vệ đường, nước mắt như tuôn trào. Lại bị từ chối, mặc dù biết rõ câu trả lời rồi nhưng tôi vẫn thấy đau quá. 

"Bộp" 

Tiếng động ngay phía trước mặt khiến tôi giật mình, mặc dù đang trong tâm trạng thất tình nhưng tai vẫn vểnh lên, he hé mắt. Mắt đang ầng ậng nước nên tôi chỉ mờ mờ ảo ảo thấy bóng dáng một chàng trai, mặt đeo khẩu trang che kín mít, mặc đồng phục trường Mi Mi, cũng là trường mà tôi đang theo học. Và...

Dường như cậu ta đang chăm chăm nhìn tôi.  

Chịu đựng cái ánh mắt như xuyên thấu đó một lúc lâu, tôi không chịu được nữa, lau nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt xong, liền ngẩng đầu, giọng khàn khàn.

"Cậu là ai vậy?" 

Chàng trai yên lặng không trả lời, đoạn một lúc sau liền cúi người, nhặt thứ gì đó dưới đất lên, cậu nhíu mày, quan sát kĩ càng vật trong tay, sau khi xác nhận có vấn đề liền nhém cho tôi. 

"Bẩn rồi, cho mày." 

Theo bản năng tôi liền bắt lấy, đang định sĩ diện thì phát hiện bọc giấy được nhém đến, cạn lời liếc liếc người trước mặt, giấy bọc trong bao thì bẩn được thế éo nào. 

Nhưng mà xưng mày tao? Người quen à? Mà nhìn cậu trai này... cứ ngồ ngộ, tôi nheo mắt, lục lại trí nhớ xem coi thằng ngố tàu trước mặt là thằng nào. 

Đing.

Một tiếng reo vang lên trong đầu. Nguyễn Danh Khang, đứa kì lạ đeo khẩu trang một năm trời trong lớp. Năm lớp 10 học chung, tôi chưa hề nói chuyện với hắn một lần nào, chỉ nghe mấy đứa khác gọi tên này là "Con Quỷ Mặt Lạnh", được cái khứa này học giỏi kinh khủng, ẵm mấy con 10 ngon ơ. Thầy cô quý hắn lắm. 

Nay là lần đầu, hắn bắt chuyện với tôi trước, nhưng sao cứ phải chọn trong hoàn cảnh trớ trêu này, chắc chắn hắn ta đã bắt gặp dáng vẻ khổ sở níu kéo anh ta của tôi rồi, tôi tuyệt vọng, một lần nữa lại gục mặt xuống, vùi vào đầu gối. 

"Sao mày lại khóc nữa?" 

Nhận ra được vẻ hốt hoảng trong giọng chàng trai, tôi im bặt, tôi không khóc, nhưng thật sự vì câu này lại sắp khóc đến nơi, do dự hồi lâu mới ăn ngay nói thật.

"Nhục." 

Không gian chìm vào yên tĩnh, không một ai lên tiếng nữa. Năm phút sau, Khang vẫn không đáp lại, chẳng lẽ hắn ta đi rồi? Lòng tò mò lại nổi lên, tôi ngẩng đầu, liền bắt gặp đôi mắt trong suốt đang ngồi đối diện. 

"ĐCM!" 

Tôi giật mình hét lớn, tay chống ra sau lưng, tim như nảy ra khỏi lồng ngực, cái tên này lù lù ngồi xổm xuống đối diện với tôi từ khi nào mà chẳng ai hay. Cứ im im làm tôi khiếp vía một trận. 

"Mày đang làm gì vậy?" 

"Đang nhìn xem con người ta khi nhục sẽ như thế nào." 

Khóe miệng tôi khẽ giật: "Mày đang nói xéo tao đấy à?" 

Khang chớp mắt, đứng dậy, dáng người dong dỏng cao khiến tôi có hơi ghen tỵ, nhưng ai thèm để ý đến chuyện đó, cái tôi quan tâm là hành động tiếp theo của cậu ta. 

Khang với tay, cầm lấy túi đen đặt trong giỏ xe đạp, đưa đến cho tôi. 

"Ăn không?" 

Nghi ngờ nhìn Khang, tôi ngó vào trong túi, phát hiện toàn món bánh mình thích thì chợt giật mình. Coi bộ tên này và tôi chung sở thích, cũng là lạ. 

Không đợi tôi trả lời, Khang lại nói tiếp.

"Bánh sắp hết hạn, không ăn bỏ uổng." 

"Bánh sắp hết hạn mày mua nhiều như vậy làm gì?" 

Này không phải size vừa đâu, mà là size to bứ bự ấy. 

Khang nhàn nhạt đáp:"Rẻ."

Tôi im lặng nhìn Khang, trước đây ở trong lớp, tôi không để ý đến gia cảnh nhà người khác lắm nên cũng chẳng rõ về gia đình cậu, thò tay vào trong lấy một gói bánh mà mình thích, tôi xé lớp bọc bên ngoài, ngoạm liền một miếng lớn. 

Lớp vỏ bên ngoài mềm, bên trong đầy ụ nhân kem đào, thơm thơm ngòn ngọt. Lại thêm đang đói nên tôi xử lí xong rất nhanh. 

"Thích bánh này à?" 

Tôi gật đầu, cảm thấy cậu bạn này cũng tốt tính phết, chẳng lạnh lùng như lời đồn: "Ngon mà, mày ăn thử đi. Bánh này mà ăn với hồng trà đào là tuyệt lắm luôn." 

"Nhớ rồi." 

Khang lại xé một bịch bánh nữa, đem qua cho tôi.

"Ăn đi." 

"Tao không phải là heo đâu nhé." 

Nói vậy chứ chiếc bánh kia nhỏ như con kiến, thêm một chiếc cũng chẳng nhằm nhò gì, tôi vui vẻ nhận lấy, đáp một tiếng cảm ơn. 

Đang ăn, chợt nhớ ra chuyện mình mới chia tay người yêu, bánh như mắc ngang cổ, tôi khó nhằn cố gắng nuốt miếng bánh trong miệng, thấp thỏm nghiêng đầu.

"Này." 

"Sao?" 

"Lúc nãy, mày thấy tao với người kia rồi à?" 

"Ừ."

"Có nghe thấy gì không?" 

"Có."

"Từ đoạn nào?" 

Khang chống cằm, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước: "Chắc chắn muốn tao nhắc lại sao?" 

Tôi nhắm tịt mắt, thôi toang, cứ ngỡ rằng có hy vọng, nào ngờ người ta đã nghe hết sạch sành sanh rồi. Tôi chắp tay, lí nhí:

"Mày đừng nói ai chuyện này nhé!" 

"Không." 

Tôi ngẩn người: "Hả? Là sao?" 

Khang nheo mắt, đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần: "Ý trên mặt chữ, tao không có ý định giấu giúp mày." 

Tôi đứng bật dậy, chút cảm tình lần đầu nói chuyện cũng bay sạch. 

"Nhưng tao cũng không có ý định nói chuyện này cho người khác biết, tất cả... đều phụ thuộc vào thái độ của mày." 

Khang cố ý nhấn mạnh vào hai chữ "thái độ", nói rồi cậu liền leo lên xe, ném cả túi bánh cho tooi.

"Nhiệm vụ đầu tiên của mày, đó là nhận lấy túi bánh này." 

Tôi câm nín, đột nhiên lại có cảm giác mình như đang bị siết nợ, mà chủ nợ lại là cái tên con quỷ mặt lạnh này. 

Bởi vì Khang đang đeo khẩu trang nên chỉ lộ ra hai con ngươi đẹp đã, khóe mắt đang cong lên, hiện rõ tâm trạng vui vẻ của cậu ta. 

"Tao rất mong chờ sự mua chuộc đến từ mày đấy." 

Tôi nhe răng cười, vẻ mặt hiện lên năm chữ "Biến cho khuất mắt bà!". Khang nhún vai, chầm chập đạp xe đi, ánh nắng chiều tà hắt lên thân hình cao ráo của chàng trai, những lọn nắng như đang vui đùa nhảy nhót trên bờ vai Khang, lặng lẽ nhè nhẹ và đẹp đẽ.

Tôi đau đáu nhìn túi bánh trong tay, rồi giờ tôi phải giải quyết chúng kiểu gì. Vài giây sau, tôi quyết định mang nó về nhà, kệ mẹ nó, quan tâm là gì cho nhức đầu. Nhưng mà tôi vẫn đau khổ thất tình quá, tình cảm vẫn chưa hề giảm bớt sau mọi chuyện.

Đêm hôm đó, tôi quyết định xóa toàn bộ tin nhắn của anh và tôi trong máy, một dấu chấm hết cho tất cả. Tiếc nuối nhìn chút kỷ niệm, tôi nhắm tịt mắt, tay ấn mạnh vào nút xóa. 

Hết rồi, chuyện giữa tôi và anh thế là hết thật rồi. 

Tôi nằm sụp xuống giường, cả cơ thể co lại thành hình dạng con tôm. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tôi nhém nó sang một bên, bắt đầu lôi túi bánh to bự trong tủ ra mà ngấu nghiến. 

Đang ăn dở, tôi liền cúi đầu, nhìn lên bao bì để xem xem còn bao lâu nữa sẽ hết hạn. Đoạn tôi liền đứng hình vài giây. 

Còn tận một tháng cơ mà?

Không lẽ chỉ có chiếc này lẫn vào đây? Nhanh chóng đổ hết số bánh còn lại ra giường, tôi chăm chăm tra hạn sử dụng trên bao bì. Toàn bộ đều là hàng mới, còn tận hơn một tháng nữa mới hết. Nhíu mày kiểm tra lại một lần nữa, kết quả vẫn giống ban đầu. 

Tôi thẫn thờ nhìn xung quanh. Thế này là sao? Suy nghĩ của Khang, tôi thật sự chẳng thể hiểu nổi. 

Vội vàng cầm lấy điện thoại, tôi lần mò facebook của Khang, hỏi đám bạn thân thì đã tìm thấy. Điều đặc biệt là acc này đã gửi lời mời kết bạn tới tôi tận một năm trước, cho đến bây giờ tôi mới nhận ra. 

Bởi vì acc của Khang là acc ẩn, trang cá nhân cậu đã khóa lại nên tôi không đồng ý kết bạn, một phần vì người lạ, phần hơn cũng khá lo. 

Giờ đồng ý kết bạn thì có phải sẽ làm phật lòng người ta không nhỉ? Tận một năm sau mới đồng ý, nghĩ thôi tôi đã thấy bực dùm Khang. 

Lúc này đột nhiên thông báo có tin nhắn chờ gửi đến bật lên, tôi tò mò nhấn vào xem thử, hai mắt tôi trợn tròn, hai chữ Danh Khang đập thẳng vào mắt. 

[Mày đã chuẩn bị gì để mua chuộc tao chưa? Ví dụ như chấp nhận lời mời kết bạn với tao chẳng hạn ^^]






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip