Slug Ngay Giang Sinh Hom Ay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó sinh ra trong một gia đình thượng lưu, giàu có, quyền lực đều có. tuy nhiên nó chưa bao giờ được ra ngoài khám phá thế giới bên ngoài dưới sự bảo vệ khắt khe của cha mẹ. vào giáng sinh hôm ấy; thời tiết lạnh lẽo cùng cơn mưa tuyết không ngừng. đường phố bao phủ bởi bức tường tuyết trắng xóa; lúc này những con người nông dân bình thường sẽ đảm nhiệm dọn tuyết trên đường vầ bất chấp cơn lạnh buốt.

nó khoác lên trang phục mắc tiền cùng sự ấm áp mang lại trên vải bông mềm mịn. hôm nay nó được xuống phố lần đầu tiên; được thấy những con người sống qua trải mỗi ngày. đi tới giữa trung tâm thành phố, cây thông noel lớn được trang trí một cách tỉ mỉ và sinh động khiến nó ngắm nhìn mãi. rất đẹp.

nhưng rồi ánh mắt nó va phải một cậu thiếu niên có lẽ trạc tuổi mình, dáng người nhỏ bé, mái tóc vàng có phần bẩn thỉu, và đặc biệt trên người cậu bé đó chỉ mặc một bộ quần ảo mỏng tanh có vài chỗ may vá chằng chịt vết chỉ. tuy vậy đó chỉ là bóng lưng mà nó nhìn thấy. có phần tò mò, nó bước tới gần và hỏi.

"nè, cậu không thấy lạnh à?"

như cảm nhận có người hỏi mình, cậu bé đó quay lại nhìn. nó nhìn thấy; tim nó đập thình thịch một nhịp.

đôi mắt sapphire sắc lẹm nhìn nó, gương mặt lộ vẻ kiêu kỳ không chút sợ hãi, phiếm hồng đỏ nhiễm lên gò má và sống mũi do khí lạnh tiếp xúc, thân thể ngầy ngò làm nó sót xa.

cái nhìn đầu tiên làm nó thấp thỏm trong lòng, đôi mắt hình thành lên hình trái tim từ bao giờ không biết. có lẽ là yêu chăng...?

nó không nhịn được mà muốn bước tới chạm vào cậu, sợ rằng bản thân sẽ không bao giờ gặp lại một tác phẩm đẹp nhất mà mình từng thấy. nhưng mới đi được 2 bước, nó bị người hầu luôn đi theo bên cạnh nhắc nhở.

"cậu chủ, cậu đừng tiếp xúc với con người hạ lưu thấp kém đó. thậm chí nó còn là người sinh ra từ ổ chuột bẩn thỉu, một người quyền quý như ngài không nên-"

"Halt deine Schnauze."

nó gầm gừ không ngại quất roi lên người hầu đó, nó chưa dám nói vậy với cậu thì ả ta có quyền gì lên tiếng?


___________________

- Tính viết ngược, mà lúc viết xong quên mịa mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip