năm: bus xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, tôi vẫn đi Seoul.

Rời nhà với một cái cặp nhỏ, ăn một bữa sáng gọn nhẹ.

"Nếu lần này không thành công, con sẽ từ bỏ chứ Yuri?" Mẹ hỏi.

Tôi đặt đũa xuống bàn, và mỉm cười.

"Mẹ." Một khoảng lặng dài, "Con sẽ debut, xin hãy ủng hộ con. Có thể sẽ mất 2 năm... Nhưng con sẽ debut! Nên mẹ đừng lo lắng và hãy ủng hộ con."

Tôi nắm lấy tay mẹ đặt trên mặt bàn. Mẹ yêu tôi hơn bất cứ thứ gì khác, tôi biết điều đó.

Một mình đi đến trạm xe buýt, ấy là không tính Yena, vì chị có phải người đâu. Tôi bước những bước chậm rãi đến trạm xe, và có thể cảm nhận được sự hiện diện của chị, cũng bước đi, sau lưng tôi.

Chị được là gì đó, bởi vì tôi.

Chị bị mắc kẹt, bởi vì tôi. Đồng hồ của chị đã đóng băng kể từ giây phút tôi của tương lai rời bỏ chị.

Tôi nghe giọng nói của chị trong đầu mình, "Đừng đi..." Nhưng thậm chí còn chẳng thể quay lại đối mặt với chị. Yena không còn xinh đẹp nữa.

Chị đã trở thành quỷ, bởi vì tôi.

Ngồi trên băng ghế, chờ chuyến xe buýt đầu tiên của sáng hôm đó với điểm đến là Seoul cập trạm, cùng với Yena đứng trước mặt.

Sợ.

Rất đáng sợ. Chị khiến tôi sợ đến chết đi được, thật sự. Chị đã dành quá nhiều thời gian trên thế gian này sau khi chết đi rồi.

Tôi không muốn dò đoán về độ dài của khoảng thời gian ấy. Đã bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng trôi qua, bao nhiêu vũ trụ mà chị đã tìm kiếm, bao nhiêu cánh cửa chị đã gõ, chỉ để tìm tôi, Jo Yuri mười sáu tuổi... Tôi không muốn biết.

Và khi xe buýt đến, tôi đi thẳng qua linh hồn chị, cảm nhận mọi nỗi đau, toàn bộ nỗi buồn chị đã mang trong mình, sâu thẳm nơi trái tim.

Tôi cố ngăn không cho bản thân bật khóc. Tôi đã yêu chị vào năm mười sáu tuổi.

Chọn ghế ngồi bên cạnh cửa sổ, để chúng tôi có thể nhìn thấy nhau trước khi chia xa.

Yena khóc, và tôi cũng vậy. Tôi cảm thấy tệ, rất tệ. Tôi muốn nhìn chị ra đi thanh thản, nhưng không biết bằng cách nào.

Tôi vẫy tay với chị, không kiềm nổi nước mắt, thậm chí còn không thể để lại cho chị nụ cười.

Chị không cười, nước mắt rơi lã chã.

Xe buýt chầm chậm lăn bánh rời khỏi trạm xe, và theo lẽ thường, tôi đã nghĩ, đây chính là kết thúc. Tôi lau nước mắt, cắn lấy môi dưới.

Tôi thấy tệ, rất tệ. Nhưng đây không phải lỗi của tôi. Nỗi buồn đau này không phải lỗi của tôi.

Nhưng cũng chẳng phải lỗi của chị.

Tôi đã nghĩ rằng Yena sẽ buông tay, cho đến khi chiếc xe buýt đột nhiên khựng lại.

"Xin lỗi, có vẻ xe gặp trục trặc rồi, mọi người phải chờ chuyến tiếp theo thôi."

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, và thấy chị. Chị không khóc nữa, nhưng cũng chẳng cười.

Tôi lập tức biết, rằng việc này là do chị. Cuối cùng thì tôi cũng gục ngã. Cuối cùng thì, chị thật sự đã trở thành quỷ, bởi vì tôi.

"Ra đây đi." Lời chị vang lên trong trái tim cằn cỗi của tôi. Tôi nghe được dù chúng tôi cách nhau một khoảng chẳng gần.

Tôi khóc, tôi cắn môi, đầu gối bủn rủn, hoảng loạn. Tôi suýt thì chết vì nghẹn.

Sẽ không có ai tin điều này, tôi là người duy nhất nhìn thấy chị.

Tôi là người duy nhất có thể nhìn thấy nỗi đau của chị và cả nỗi đau của chính mình.

Tôi liên tục lắc đầu, tôi không muốn xuống xe. Tôi sợ.

Và chỉ trong tích tắc, toàn bộ cửa kính trên xe vỡ toang. Người ta la hét. Những cái cây xung quanh cũng lần lượt đổ xuống.

Tôi khóc, tôi không thể ngừng khóc. Tôi sợ.

Tôi quẩy cặp lên vai, nước mắt giàn giụa. Bước xuống khỏi chiếc xe buýt màu xanh lá và mưa đột nhiên rơi như trút nước.

Tôi khóc. Chị khóc. Tôi sợ hãi nhưng tôi đã chạy về phía chị.

Tôi yêu chị kể cả khi chị ở nơi tăm tối nhất của hố sâu. Tôi thấy tiếc thương dù đây còn chẳng phải lỗi của tôi.

Tôi ôm chị, thật chặt. Cũng cảm nhận được tay chị ôm lấy tôi. Tôi vùi mặt vào hõm cổ chị.

"Xin lỗi... Chị xin lỗi..." Yena khóc. "Tại sao em không nói lời tạm biệt với chị?"

Và đó là khi tôi nhận ra.

"Em sợ."

"Chị đã không nhận cuộc gọi của em ấy, em ấy đã rời bỏ chị, không hề có một lời tạm biệt, một cái kết tử tế- Chị đã không được gặp em ấy lần cuối. Em cũng sẽ rời bỏ chị... mà không nói tạm biệt sao?"

Tôi cảm nhận được móng tay chị găm vào da thịt mình, cảm nhận nỗi sợ hãi của chị thấm đẫm linh hồn tôi. Đó không phải lỗi của chị.

Chị nói đúng, tôi đang cố rời bỏ chị, không một lời tạm biệt.

"Yena... Em sẽ debut, xin hãy ủng hộ em."

Chị khóc lớn hơn, thật sự không muốn để tôi đi.

"Em sẽ sống đời mình thật hạnh phúc. Khi thấy chị, em sẽ đến bên chị trước. Em sẽ sống cuộc đời mình, dài lâu hơn. Em sẽ yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Không phải lỗi của em, cũng chẳng phải lỗi của chị. Em đảm bảo, chúng ta sẽ có nhau, dài lâu hơn. Em hứa, Yena. Nên xin chị... hãy để em đi. Em muốn đến Seoul. Em muốn gặp chị. Em muốn yêu Jo Yuri, như cách chị đã yêu cậu ấy. Em muốn yêu Choi Yena, như cách cậu ấy đã yêu chị. Em sẽ không... tự sát, em hứa với chị. Hãy hạnh phúc bên nhau, dài lâu hơn. Em sẽ yêu chị... bắt đầu từ hôm nay."

Tôi muốn làm tất cả những gì mình có thể làm, để chấm dứt tất cả mọi sự bất hạnh này.

Và gặp lại chị, một lần nữa.

"Nên hãy an nghỉ đi... Yena. Vì em."

Ánh sáng bao lấy tầm mắt tôi, và chớp mắt, tôi đã lại ở trên chiếc xe buýt màu xanh, hướng đến Seoul.

Mọi thứ trở lại như bình thờng, như thể tất cả chỉ là cơn ác mộng dưới vỏ bọc mộng mơ.

Tôi khóc trên xe buýt, vật vã. Vài người khách đến bên, hỏi tôi có chuyện gì. Tôi không trả lời họ. Tôi không thể.

Họ sẽ nghĩ tôi bị điên.

Tôi buông tay chị. Chị buông tay tôi. Ít ra thì chúng tôi cũng là một lời nguyền đẹp đẽ.

Ít ra, chúng tôi đã có một cái kết tử tế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip