Anh Sang Cua Em Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là lần đầu mình viết truyện nên không biết viết như này đã đc chưa/=(( thôi thì góp ý vậy

Đây là truyện tớ dùng văn phong thuần Việt, mong các cậu góp ý

CHÚC CÁC CẬU ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!

_____________________________________________________________________

Trường Trung học A  yêu cầu học sinh 12 phải quay trở lại trường vào ngày 30 tháng 8.

Cùng ngày hôm ấy, ở duới lầu vang lên tiếng gọi:
"Khanh ơi dậy đi con"
"Dạ" Cô đáp lại với giọng uể oải.
Tôi thức dậy sớm.

Tôi rửa mặt rồi đổi quần áo sạch sẽ tươm tất, xuống lầu. Vì vội nên chưa kịp ăn sáng, tôi đã chạy ra sân lấy chiếc xe đạp mà tôi vừa mới tậu được chiều hôm qua.
"Con đi học đây" 

Tôi lấy xe phóng ra đuờng. Tôi dừng chân tại cổng trường Trung học A, dắt xe đi cất. Định đi tìm đường đến phòng giáo vụ thì không biết đường.

Tôi hỏi đuờng vài bạn đi trên hành lang.

Buớc vào phòng giáo vụ, Tôi cúi đầu chào thầy cô, có tiếng 1 cô giáo nói.
"Em là học sinh mới hả, Nguyễn Nhã Khanh đúng không? "
"Dạ, đúng r ạ"
"Đi theo cô"
"Vâng"

Ít lâu sau, chuông báo tiết reng.

Theo quy định ở trường Trung học 1, trước khi vào tiết đầu của buổi sáng hoặc buổi chiều 3 phút thì sẽ có tiếng chuông báo vang lên.

Lớp 12A1

"Trước khi vào bài học, ta sẽ làm quen với hai bạn mới trước." Cô nói, gọi Nhã Khanh: "Nhã Khanh, em lên đây giới thiệu bản thân trước lớp đi."

Tôi bước lên bục giảng, thoải mái cười nói: "Chào mọi người, tớ là Nhã Khanh, bắt đầu từ bây giờ là bạn học của các cậu, đương nhiên, tớ sẽ rất vui nếu được các cậu gọi là Khanh.

Dưới bục giảng tràn ngập tiếng vỗ tay đón bạn mới. 

"Được rồi, vậy Nhã Khanh về chỗ đi nhé" Cô chủ nhiệm dịu dàng nói

Đôi mắt tôi lướt qua cả lớp, dừng lại tại một chỗ trống cạnh tường phòng học.

"Nhã Khanh, bên này nè!" Anh Thư giơ tay vẫy vẫy.

"Ò" -Tôi tiếp nhận đáp

"Cảm ơn nhé"

"Không có chi"

Nhã Khanh treo cặp cạnh bàn, ngước đôi mắt lên bắt gặp ánh mắt hút hồn của cậu bạn cùng bàn. Cô ngạc nhiên chào hỏi.

"Chào cậu, cậu tên gì vậy?"Nhã Khanh vui vẻ cười nói

" Tên tớ là Hoàng Long" Anh mỉm cười nhìn cô

"Tớ nhớ rồi"

"Nhã Khanh, đừng quên lên phòng giáo vụ nhận đồng phục."Cô chủ nhiệm nhắc nhở tôi

"Vâng ạ"

 "Em không biết đường nhỉ, Hoàng Long, dẫn bạn đi, giới thiệu sơ qua về trường nữa."

"Vâng ạ"

"Đi theo tớ nhé"

"Ừm"

Hoàng Long đi phía trước dẫn đường. Tôi theo sau cậu, chậm chạp ngẩng đầu, nhìn bóng lưng cậu.

Trong thâm tâm, tôi đánh giá cậu bạn cùng bàn này nói chuyện thật dịu dàng, lịch sự. Cậu học sinh mặc đồng phục trắng có cổ,  làm lộ dáng người thẳng tắp cùng sống lưng thon chắc của cậu. Mặt mày khôi ngô tuấn tú, không biết đã đốn tim biết bao thiếu nữ. Tổng thể thì xuất sắc về mọi mặt.

Trở về thực tại, tôi và cậu đi xuống cầu thang, trước mắt là một khu căn tin rộng rãi với rải rác học sinh đang cười đùa nói chuyện, ăn sáng. Cuối cùng, cậu mở miệng hướng dẫn.

"Đây là căn tin, cậu có thể mua bất cứ thứ gì cậu thích"

"Aa, ra là vậy, OK"

Chợt Nhã Khanh nhớ ra cô cũng chưa ăn. Mím môi gọi Hoàng Long.

"Hoàng Long"

Cậu quay phắt sang hỏi

"Sao vậy"

"Ở đây có đồ ăn dưới 20k không nhỉ" đưa tay lên cằm nghĩ

*Long POV*

Hoàng Long trông thấy cô bạn học sinh mới này có hơi giống cún con. Cô cột tóc đuôi ngựa cao, mái tóc mượt óng ả. Dù mặc áo oversize nhưng cậu vẫn thấy được đường nét của thân hình thon gầy .  Bất giác nói ra tiếng 

____

"Cậu trông đẹp thật đấy" Cậu cười tươi

"Hở!"

"Aa, chỉ là trông thấy cậu trông như tiên nữ giáng trần vậy" Long đưa tay che mặt cười

"Gì vậy, làm gì đến mức đó" Cô nghi nghờ không biết cậu có âm mưu gì.

"Thật đó!"

"Thôi rồi, đừng gọi là tiên nữ là được, cảm giác sao á" Tôi nói tiếp

"Được rồi, dẫn tớ đi ăn đi"

"Ok"

Tôi cười đắc ý.

"Phải vậy chứ! Đi thôi" 

Cuối cùng, tôi và Long bàn luận vài phút và chọn một bát mì với full topping.

Long chỉ một bàn trống có hai chỗ ngồi và dẫn tôi đi.

Nãy giờ chưa được ăn chắc hẳn bụng tôi rất đói. 

Hoàng Long lấy đũa và thìa về phía tôi. 

"Ồ, cậu tốt thật đấy"

"Chưa chắc đâu"

Chỉ là cậu muốn gây ấn tượng sâu sắc trong lòng cô, cậu cũng nhận ra có cảm giác với cô, khác với tư cách một người bạn, đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao.

Tôi nhận đũa rồi gắp sợi mì dài trong bát cho vào miệng thưởng thức. 

"Ngon không?" Cậu nhìn tôi

"Ồ, ngon thật đấy, kiểu cảm giác đã quá Pepsi ơi ấy!"Tôi thỏa mãn vì được lấp đầy chiếc bụng

"Nếu khi nào muốn ăn, bảo tớ, tớ mua cho cậu!"

Tôi có chút bất ngờ về câu nói này, xua tay

Tôi vừa ăn mì vừa trả lời

"Thôi, tớ cảm ơn"

"Hay xưng mày tao cho thân thiết ha?" Tôi ngước nhìn Long với ánh mắt trông đợi

"Cũng được" Long nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời

Ôi trời sao mà đẹp trai vậy không biết. Tôi vờ thản nhiên, rũ đôi lông mi xuống tiếp tục ăn mì.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip