Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay khi tan trường Becky không thấy Freen đến đón mình, nàng ráng nén lại thêm một tí đứng đợi hy vọng chị sẽ đến, chắc là Freen đang bận việc gì đó đến trễ
Becky lấy điện thoại ra gọi cho chị nhưng Freen không bắt máy. Đợi thêm được một lúc cuối cùng nàng đành cất bước ra về một mình

Về nhà nàng liên tục gọi cho chị những cũng chẳng nhận lại tín hiệu gì. Becky giờ đã bắt đầu lo lắng, nàng nhanh chóng thay quần áo rồi chạy đến nhà tìm Freen

"Ủa Becky??". Becky vừa đến liền bắt gặp Noey đang bước ra
"P'Freen có ở nhà không ?"
"Không chị ấy đi học đến giờ chưa về"
"Ừm". Becky gật đầu trong nổi bất an
"Có chuyện gì sao ?"
"Tớ gọi cho chị ấy từ chiều đến giờ nhưng Freen chẳng bắt máy"
"Ơ P'Freen kìa". Noey chỉ tay về phía sau lưng nàng
"Becky"
"Thôi tớ đi trước nha". Noey tạm biệt hai người rồi chạy tọt đến nhà Irin

"Sao hôm nay Freen không đến đón em ?"
"Hôm nay học thêm tiết nên phải ở lại"
"Freen cũng không thèm nhắn để người ta phải đợi"
"Ừm xin lỗi"
"Sao lại lạnh nhạt với em vậy ?". Becky đi đến vòng tay qua ôm chị
"Em về nhà đi !! Hôm nay Freen mệt". Freen vô tình đẩy tay em ra

"Freen bệnh sao ?". Becky đưa tay lên trán kiểm tra
"Không ? Em về đi". Freen một lần nữa gỡ tay em ra khỏi người mình, cô cất bước vào trong
Đi được vài bước liền bị Becky ôm lại từ phía sau
"Freen giận em hả ?"
"Không"
"Thế tại sao Freen lại như vậy chứ ??"

"Em về nhà đi trời trở lạnh rồi". Freen nhẹ nhàng bảo
"Không ?? Em phải biết lí do tại sao Freen giận em"
"Chị không giận em"
"Không giận thì tại sao lại nói chuyện với em như thế chứ ?"
"Chẳng có gì cả...do em nhạy cảm quá thôi"
"Không phải như thế"

Freen mệt mõi, cô không thể dịu dàng hơn nữa
"Đã bảo là tôi đang rất mệt". Freen dứt khoác đẩy tay Becky ra rồi bỏ đi vào trong
Becky đứng yên ở đấy mà nhìn chị bỗng dưng lạnh lùng với mình, nàng bật khóc nức nở

Từ trước đến nay, cho dù đó có là Freen cục súc thì cũng sẽ không bao giờ lớn tiếng với nàng vậy mà giờ lại hét vào mặt người ta như thế. Becky ấm ức bỏ về nhà mình
Freen mệt mỏi lên phòng, cô thả mình xuống ghế sofa ân hận

"Sao mày lại lớn tiếng với em ấy chứ ??"
Freen với tay lấy điện thoại, cô định sẽ nhắn gì đó cho Becky nhưng lại thôi
Becky về đến nhà vẫn còn thút thít khóc chưa ngưng, nàng đang chờ một cuộc gọi điện hay tin nhắn gì đó xin lỗi từ chị nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy
Hai ngày tiếp theo sau hôm đó vẫn thế, Freen không còn đến trường đón nàng như mọi khi cũng như không gọi điện xin lỗi. Becky lần này nhất định không chịu làm hòa trước, nàng mặc kệ Freen cho dù trong lòng có nhớ chị đến phát điên

Chợt điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn
Becky mừng rỡ chạy đến cầm lấy điện thoại lên mở ra xem ngay
Noey: Becky cậu đi mua sắm cùng bọn tớ không ?
Một nổi thất vọng tràn trề hiện lên trên gương mặt xinh xắn ấy
Cứ tưởng là Freen nhưng chẳng phải

Becky: Không ? Tớ không có tâm trạng nào để đi đâu cả
Noey: Đi cùng bọn tớ đi, lâu rồi bọn mình không đi chung với nhau
Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng nàng cũng đồng ý. Becky thay quần áo rồi đến nhà Noey, nàng hi vọng sẽ gặp được Freen ở đó

"Đi thôi". Noey bước ra
"Freen không có nhà sao ?"
Noey lắc đầu
Ba người đến khu trung tâm mua sắm lớn

Sau khi dạo quanh họ dừng chân lại ở một tiệm coffee nhỏ trong trung tâm
Becky đang mãi mê lướt điện thoại chợt nàng nhìn lên liền thấy dáng lưng quen thuộc của ai kia ở phía xa, nàng buông lõng cả hai tay làm chiếc điện thoại rơi xuống bàn
"Gì vậy Becky ?"
Hai người kia cũng ngoái đầu lại nhìn
"Là P'Freen"

Ba người đều nhìn thấy Freen đang tay trong tay cùng một cô gái khác bên cạnh còn có một cậu nhóc tì tầm khoảng năm sáu tuổi

Becky liền bật dậy, nàng đi thật nhanh đến chỗ họ
"Yahhhh Freen Sarocha"
"Becky". Freen vội vàng buông tay cô gái đi bên cạnh
"Đây là lí do mấy ngày nay chị không đến đón tôi sao ?"
"Chị...."
"Giải thích đi"
"Thì...ừm...như em thấy đó, chẳng còn gì để giải thích"

*chát*
Becky tát một cái thật mạnh vào mặt Freen, nước mắt nàng bắt đầu rơi xuống thành dòng
"Sao chị lại đối xử với em như vậy chứ ?"
"Chị xin lỗi"
"Xin lỗi sao ? Đồ phản bội"
"Xin lỗi ! Tôi là phản bội đấy ! Từ bây giờ trở đi đừng bao giờ thích tôi nữa, ngay từ đầu tôi đã bảo tôi là một đứa xấu xa rồi mà, là do em ngu ngốc quá thôi"
Những lời nói đó như cưa đứt trái tim bé nhỏ của nàng, Becky ngồi thỏm xuống sàn bật khóc nức nở
"Tôi ngu ngốc sao ? Hức"

"Mình đi thôi chị". Freen lạnh lùng bỏ rơi nàng như thế cùng hai người kia rời đi
Noey và Irin đi đến an ủi nàng
"Becky ahhh !! Đừng khóc nữa". Irin vỗ nhẹ vào vai Becky
"Cậu đừng khóc vì một người xấu xa như thế, không đáng chút nào cả. Tớ không ngờ con người xấu xa đó lại là chị của tớ". Noey cũng nổi giận

Becky vẫn khóc, nàng cứ ngồi đấy khóc hết cạn nước mắt. Chẳng biết đã nghĩ gì, sau một lúc Becky lập tức đứng lên, nàng quẹt hết những giọt nước mắt trên má

"Đúng vậy !! Tại sao tớ phải khóc vì một kẻ phản bội chứ ?"
"Freen Sarocha là đồ thất hứa"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip