30;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Chap này lấn cấn vô tri, trả req của beom2412 nha. Xin lỗi vì nó bị dở dang với vớ vẩn í 🥲. Ban đầu tính viết nó cute các kiểu mà qua đi về thấy cuộc sống mệt mỏi quãi nên nó cứ bị làm sao ấy.

Nếu tui nghĩ ra diễn biến tiếp thì có phần 2 nha :)))))

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Người ta bảo rằng yêu đúng người thì sẽ được làm em bé.

Tấn Khoa là em bé của Lai Bâng.

Quốc Huy là em bé của Hoài Nam.

Hoàng là em bé của anh Hân.

Còn với Hoàng Phúc, Ngọc Quý chưa chắc đã là em bé của em nhưng hôm nay thì chuẩn 100% theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nhé.

"Cá ui bế"

Cá ray trán nhìn đứa nhỏ tầm năm tuổi trong bộ quần áo to đùng của người yêu em đang nhõng nhẽo đòi em bế. Và trông nó giống hệt cái bản mặt đáng ghét của Quý luôn ấy!

Cái quái gì lại xảy ra nữa vậy?

"Cá bế ikkkk, bế ikkk"

"Bế gì mà bế!"

"Cá hong thương bé"

Thằng nhóc bị em nạt, đôi mắt long lanh ngấn nước. Nó bấu lấy cái áo rộng thùng thình xịu cái mặt xuống mà sụt sịt, đấy nước mắt lại rơi rồi đấy.

Cá bất lực chẳng đành để cái cục tròn trắng xinh xinh này khóc, lại ngồi xuống lấy khăn giấy lau nước mắt cho đứa nhỏ rồi nhấc bổng nó bế trên tay.

"Nào Quý không khóc nữa"

"Cá hong thương Quý"

"Cá thương Quý mà, thôi đừng khóc nữa sưng mắt rồi kìa"

Đúng vậy đấy, thằng nhóc năm tuổi bỗng nhiên xuất hiện trong nhà đây chính là em bé Ngọc Quý của Phúc Lương đây chứ đâu.

.

Lai Bâng nheo mắt nhìn "đứa con rơi" của đứa mid laner nhà mình không khỏi cảm thấy cuộc đời sao thật bất công khi chỉ có thằng Quý mới bị teo nhỏ vậy? Thế còn Tấn Khoa? Hắn cũng muốn thấy Tấn Khoa của hắn trong bộ dạng của đứa trẻ năm tuổi, lúc đó hắn chắc chắn em dễ thương phải biết luôn á.

Tấn Khoa đi qua thấy anh bồ mình cứ ngẩn ngơ nhìn về phía Cá vừa bế Quý vừa chơi game, đứa nhỏ trong lòng cá cứ bám víu lấy cổ Cá tò mò táy máy máy nghịch hết cái này đến cái kia.

Dù Quý teo nhỏ nhưng não Quý không có vậy nha. Gọi Quý là Conan đi vì Quý có trí não của một người hai mốt tuổi trong thân xác năm tuổi. Vì vậy, cái chuyện anh thích nghịch nghịch cái bộ ngực đầy đặn của em bồ là chuyện đương nhiên thôi đúng không?

"Mẹ, giờ lũ trẻ chúng nó đầu óc đen tối không chịu được, y hệt người lớn. Cơ mà khác là cùng một suy nghĩ, chúng nó làm được mà anh lại không làm được ha"

Lai Bâng húp một ngụm trà, thằng Quý kia như đứa trẻ hai tuổi tìm sữa mẹ vậy. Trông cái mặt nó kìa, giữa ban ngày ban mặt mà...

"Trẻ con thì nó biết cái gì, Lai Bánh? Đừng có mà so đo với nó"

Khoa liếc xéo Lai Bâng một cái, biết tỏng anh bồ đang nghĩ cái gì rồi, chỉ thế là giỏi thôi. Lai Bâng bĩu môi giơ tay chịu thua, chắc là không biết cái gì đâu ha.

Cậu vốn dĩ không có thích trẻ con, trẻ con rất phiền phức cõ lẽ bởi vì cậu cũng là một đứa trẻ nên cậu nghĩ vậy nhưng Khoa chưa bao giờ phủ nhận trẻ con dễ thương cả. Nhất là Ngọc Quý nữa, mặc dù Khoa không nói nhưng cậu thấy Quý lớn cũng dễ thương mà teo nhỏ lại càng dễ thương hơn nữa, cứ thích nhìn đứa nhỏ chạy vòng quanh mãi thôi.

"Cá ui bé đói"

Quý nghịch chán chê, chẳng thấy em bồ phản ứng gì bèn giật giật áo em gây sự chú ý. Nghịch từ sáng tới giờ rồi Quý cũng đói, hình như mấy đứa trẻ con dễ hao năng lượng lắm thì phải vì nếu là Quý của tuổi 21 thì anh chẳng cần ăn trưa đâu.

Cá cuối cùng cũng bỏ cái điện thoại ra sau khi ôm nó một lúc để tìm kiếm xem tại sao và làm cách nào để từ một người lớn hơn em một tuổi lại teo lại bé xíu thế này được. Chẳng lẽ Quý thật ra là thám tử, phát hiện ra âm mưu của tổ chức áo đen rồi bị hãm hại mà tìm đến đây trú nhờ hả? Nhưng có đứa nào trong cái gaming house này là Mori đâu trời.

Cá nhìn đứa trẻ trắng trẻo, hai má búng ra sữa mà tự dưng muốn nựng. Em đưa ngón tay chọc nhẹ lên bên má anh người yêu và nó lún xuống cà đốt ngón tay luôn kìa, có khác nào cái bánh sữa mới ra lò không cơ chứ? 

Quý thấy em người yêu thích cũng thuận theo mà cọ cọ cái má phúng phính đó lên tay em, bàn tay bé nhỏ đưa lên nắm lấy hai ngón tay của bàn tay lớn còn lại kéo đưa lên má mình như dụ dỗ. Thích được em nựng lắm cơ mà em thì cứ không chịu nựng, giờ thì em đỡ thế nào đây? 

Đang được em bồ cưng nựng thì cái bụng nhỏ của Quý lại réo lên làm em chú ý. Cá bế Quý đứng dậy, hỏi với giọng ân cần.

"Em mua cháo cho Quý nhé"

"Hong, Quý ghét ăn cháo lắm"

"Thế Quý ăn gì?"

"Ún sữa"

"Vậy hả? Nhà hết sữa mất rồi, thế để em đưa Quý đi siêu thị mua sữa nha, tiện mua mấy bộ đồ nữa luôn"

Cá túm lại cái áo rộng thùng thình trên người đứa nhỏ. Thì vốn dĩ trong nhà làm gì có quần áo cho trẻ con đâu, đồ này Quý mặc là mặc mỗi áo, trễ hết cả vai còn bên trong thì hoàn toàn trống trơn,như khoác bao tải vậy. Bần lắm.

"Mua quần áo chi?"

"Sao mà để Quý mặc như vầy được? Ốm rồi ai chăm hả? Trông lại còn nhếch nhác nữa"

"Nhưng Quý chẳng muốn đi siêu thị tẹo nào"

"Thế em đi mua một mình cũng được"

"Hong!"

Quý nhõng nhẽo, từ ngày thằng bé Biển xuất hiện trong cuộc đời của con cá nhà anh thì anh chẳng thích siêu thị nữa rồi tại tới đó toàn gặp thằng nhỏ đó thôi à.

"Không đi mua thì lấy sữa ở đâu ra cho Quý uống?"

Cá nhìn Quý, vẻ mặt bất lực. Đòi uống sữa mà nhất quyết không cho đi mua thì lấy đâu ra. Đoạn, Quý ngẩng cái mặt đang phụng phịu kia lên ánh mắt kiên định rồi chỉ tay về phía em khiến em cũng chẳng hiểu gì đơ ra một lúc đợi câu trả lời từ Quý.

"Cá"

"Em làm sao?"

"Sữa"

Em nghiêng đầu nhìn Quý ngẫm nghĩ một hồi rồi lại nhìn về phía ngón tay đang chỉ của Quý, một dòng điện xẹt ngang qua đầu khiến em đỏ bừng cả mặt mũi, thẹn quá hoá giận không kìm được mà cốc vô cái đầu đứa nhỏ kia một cái. 

"Làm gì có chứ!"

Xét cho cùng thì Ngọc Quý cho dù teo nhỏ vẫn là Ngọc Quý thôi. 

.

May thay lúc cả hai đi ra ngoài thì gặp được bà hàng xóm thấy đứa nhỏ ăn mặc kì lạ nên thương tặng cho Quý bộ đồ trẻ con để thay. 

"Quý hồi năm tuổi ốm nhom vậy hả?"

"Quý lớn vậy mà Cá kêu ốm"

"Cái đồ thằng nhóc ba tuổi Quý mặc vừa như in luôn nè"

Cá nắm tay Quý dắt vô siêu thị, đầu tiên là phải tìm đến quầy quần áo trước đã. 

Quần áo trẻ con thì xinh phải biết luôn nha. Cá trước giờ không có hay vô khu này tại em làm gì có con hay cháu nào cần mua đồ đâu, trông em như một ông bố trẻ lần đầu bước chân vào thế giới tí hon vậy á. Mấy cô mấy chị thấy cái khuôn mặt ngơ ngác của em cũng tủm tỉm cười khen dễ thương và khen luôn cả "thằng con" của em cute y hệt bố. 

"Mấy cái này đáng yêu Quý ha"

Cá cầm lên một bộ đồ nhỏ xinh, nói là nhỏ xinh nhưng đồ đó không phải là dành cho trẻ sơ sinh đâu mà là dành cho mấy đứa mầm non mẫu giáo á. 

"Cá cũng tập làm quen trước đi, mốt sinh con cho Quý đỡ bỡ ngỡ"

"Quý cũng hay ha, con nào ở đây? Em mới có hai mươi tuổi thôi, bằng tuổi Tấn Khoa luôn, còn chưa tới hai mốt nữa là"

Cá bĩu môi, đưa cái bộ đồ em thấy ưng ý nhất ướm cho anh bồ. Quý cũng chịu hợp tác mà nhận lấy bộ đồ em đưa nhanh nhảu chạy vô phòng thay đồ. Mấy hành động đó khiến chị nhân viên không khỏi cảm thấy bất ngờ mỉm cười hỏi "ông bố trẻ".

"Bé còn nhỏ mà lanh ghê ha anh. Tầm tuổi bé, em toàn thấy bố mẹ mặc giúp quần áo không à"

"Haha em cũng thấy vậy á chị"

Cá cười hì hì đáp lại chị nhân viên, cũng có đôi chút ngại ngùng vì người ta coi em là một ông bố trong khi em là người yêu của đứa nhỏ kia mà. 

Quý hí hửng diện bộ đồ mới chạy ra để nghe em bồ khen nhưng vừa bước ra đã thấy em đang nói chuyện vui vẻ cùng chị nhân viên kia rồi. Quý ngay lập tức chuyển sang trạng thái hậm hực chạy tới ôm chân em bồ nhà mình nũng nịu.

"Cá! Quý mặc xong rồi nè"

"Đâu xoay một vòng cái coi"

"Hun cái đi rồi xoay"

"Haha bé dễ thương ghê ha, hai ba con chắc thân nhau dữ lắm"

"Đúng gòi á cô, Cá nhà con nuôi hơn năm gòi á"

Em bé Ngọc Quý hồn nhiên trả lời khiến cô nhân viên hoá đá tại chỗ chẳng hiểu gì, Cá bên cạnh cốc vô cái đầu anh bồ một cái, bảo là không được nó nhăng cuội mà không có nghe gì hết chơn á.

"Haha bé nó nói đùa á chị, trẻ con mà"

"Bé hài hước em ha"

"Tính giống em á chị"

"Bé này dễ thương giống ba, mốt là đào hoa lắm đây"

"Con á? Con có mỗi một người yêu thôi, cô đừng có hòng cướp"

Quý bám cứng lấy chân Cá đưa ánh mắt đề phòng về phía cô nhân viên. Định cướp Cá của Quý hả? Cho Quý xin cái tuổi nha.

.

"Em đã bảo là Quý đừng có mà nói nhăng cuội mà!"

"Quý không có nói nhăng cuội! Cô đó định cướp Cá đi á!"

"Quý ơi Quý có cho người ta cũng không cần em đâu á trời"

"Cho Quý trăm tỉ Quý cũng không bán"

Cá ray trán nhìn anh bồ hất mặt lên quả quyết. Em chỉ muốn nói là trong cái cơ thể thu nhỏ này thì Quý đừng có mà làm mấy chuyện khiến người ta hiểu lầm nữa đi không là người ta nghĩ em là yêu râu xanh á trời.

Cầm cái túi với đống đồ xanh đỏ tím vàng bé xíu xiu, tay dắt anh bồ mà em cũng thấy mệt ngang muốn đi mua sữa với chút đồ thật nhanh để còn về nhà nữa.

Quý thích thú nắm tay em lon ton đi trong siêu thị, đôi mắt lia tứ tung chẳng phải là vì thích thú mà là đang đề phòng xem có ai để ý em không Quý cảnh cáo luôn, chỉ cần đừng gặp thằng nhóc Bỉn là được.

Cơ mà cuộc đời thì không như Quý mong. Người không muốn gặp nhất lại gặp ngay trong khu mua sữa.

"Ủa Biển? Em cũng đi mua sữa à?"

Biển đang phân vân xem không biết nên mua sữa nào, nghe giọng quen thuộc ngẩng lên đã thấy Cá đứng bên cạnh còn dắt theo một thằng nhỏ trông dễ thương lắm mà hình như giống Quý...

"Chào anh ạ, em đi mua đồ phục vụ cho ông Hoàng í mà"

"Sao suốt ngày bị sai vặt vậy nè"

"Em út mà anh, phải chiều chuộng các ông anh chứ"

Biển cười hì hì gãi đầu, có hơi để ý đến đứa nhóc núp sau chân Cá, nó đang nhìn cậu với ánh mắt chết chóc đó.

"Thế mà Tấn Khoa nhà anh không có vậy nhỉ"

"Cơ mà anh Cá đưa cháu đi siêu thị hả? Đứa nhỏ trông dễ thương quá ta"

Cá vừa nãy còn dường như quên mất sự hiện diện của Quý tại anh nhỏ quá nhưng rồi được Biển nhắc cũng nhớ ra đứa nhỏ, kéo kéo tay Quý đứng ra đằng trước.

"Chào chú đi con"

"Chào Biển"

"Nào chào chú chứ"

"Đứa bé giống anh Quý ghê ha, là con anh Quý ạ?"

Thiệt nha! Biển hỏi thiệt vì thế đéo nào lại giống như in vậy được chứ.

"Ủa sao em biết hay vậy? Con thằng Quý với cô nào á, mới hôm qua đem bỏ qua chỗ anh nè"

Cá được miếng cũng diễn nhiệt tình, anh bồ đứng dưới ngước mắt lên nhìn em người yêu tủi thân muốn chết. Quý yêu mỗi Cá mà Cá kêu Quý có con riêng, lại còn gọi Quý là "thằng" nữa.

Quý bỏ tay em người yêu ra ấm ức nắm vạt áo dứt dứt, cúi gằm cả mặt xuống. Biển chú ý đến hành động của thằng nhóc, bèn ngồi xuống xem xét đứa nhỏ mà đứa nhỏ này hình như không thích cho cậu đụng hay sao á.

"Ủa sao thế, sao bé khóc?"

"Ai khóc"

"Con không được hỗn nha con"

Cá cười tủm tỉm, không dỗ thì thôi lại còn chọc vô nữa chứ.

"Con nhớ ba mẹ hả? Để chú Biển với chú Cá dẫn con đi mua đồ chơi nha"

"Đúng gòi á con cứ coi hai chú như ba mẹ con là được"

"Ba mẹ cái đầu Cá á! Hai người không có phải vợ chồng đâu mà đòi làm ba mẹ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip