15;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lai Bâng đã trưởng thành để có thể phớt lờ mấy cái lời chửi rủa, chê bai, toxic của lũ trẻ trâu chơi game rồi. Hoặc là hắn quá giỏi để có ai có thể buông mấy lời đó với hắn.

Nhưng ai cũng có giới hạn. Lai Bâng cũng vậy cho dù hắn có trưởng thành mức nào đi chăng nữa. Nếu không muốn Lai Bâng ghế nhựa trỗi dậy thì đừng có mà động vào Tấn Khoa.

Đúng, Tấn Khoa chính là giới hạn của Lai Bâng.

"Á à thằng này dám chửi Tấn Khoa ngu! Mày chết!"

Lai Bâng nhận điện thoại từ em người yêu trong khi con Yena của cậu đang trên bảng đếm số. Đọc mấy dòng chat của mấy thằng team bạn làm Lai Bâng sôi hết cả máu lên rồi. Thích toxic với em yêu của hắn à? Để hắn cho biết thế nào là lễ độ.

Cái vừa mới trả lời comment là chơi cùng nhau vui vui thôi không có căng thẳng gì hết mà giờ Lai Bâng lia con Yena đi khắp map tìm kiếm từng thằng một để đòi mạng trả thù cho bé yêu nhà hắn này. 

Cái người này sao mà lời nói và hành động nó đá nhau vậy?

Team bạn vừa được thế thắng chẳng gáy được bao lâu lại bị hắn dồn vào đường cùng rồi cuối cùng là bị thua ngược. Ai bảo gáy cho lắm chi, ai bảo chửi Tấn Khoa chi? Em bé của hắn là ngọc là vàng, là tinh hoa vũ trụ mà chúng  nó chửi ngu là ngu thế đéo nào? Thậm chí chúng nó còn không bằng một góc của em bé kìa.

Lai Bâng chờ cho tới khi Tấn Khoa bên cạnh hắn chơi chán rồi chạy lên phòng mình cũng bỏ đó treo live để bám lấy cậu theo lên. Hôm nay Tấn Khoa không có hứng chơi với hắn nhưng vẫn rất ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn xem hắn chơi game. Cũng không hiểu sao dạo này Tấn Khoa dính bồ lắm, đi đâu cũng theo chân, mọi ngày mà không chơi game cùng hắn sẽ trốn trên phòng coi anime chứ không có dành thời gian ngồi vắt vẻo trên ghế xem hắn live stream ngay bên cạnh thế này.

Hắn ôm lấy cậu từ phía sau, gục đầu lên vai người hắn yêu để thưởng thức mùi hương đặc trưng thoang thoảng trên da thịt. Tấn Khoa của hắn lúc nào cũng thơm mùi sữa, không biết có phải em dùng sữa tắm cho trẻ em không mà cái mùi giống em bé lắm nhá.

"Lai Bánh không live stream nữa à?"

"Anh hết pin rồi bé ơi"

Lai Bâng nhõng nhẽo kêu lên khi Tấn Khoa cố gắng vác cái thân to gấp đôi cậu lại gần cái giường. Tha cho Tấn Khoa đi, cái người anh thì có nhẹ nhàng gì đâu mà nỡ lòng nào dựa lên người Tấn Khoa như thế hả?

"Lai Bánh nặng quá!"

"Tấn Khoa ôm anh điiii"

"Đứng hẳn dậy đã rồi em ôm"

Lai Bâng đưa cái khuôn mặt hí hửng đứng dậy chờ đợi Tấn Khoa ngồi xuống giường rồi dang hai cánh tay của cậu ra chờ đợi anh người yêu của cậu sà vào lòng. Lai Bâng như một đứa trẻ ngay lập tức nhào ôm lấy em người yêu của hắn khiến cả hai cùng ngã xuống giường. Chậc, không biết ai mới là em bé của ai nữa.

Lai Bâng cả ngày nay được hôn Tấn Khoa mỗi một lần vào buổi sáng đâm ra cũng thèm cái hôn của em bồ lắm rồi bèn không chịu được mà hôn lấy hôn để lên khuôn mặt thanh tú của người bên cạnh.

Nếu là Tấn Khoa của mọi ngày, cậu sẽ ngay lập tức đạp hắn ra nếu hắn cứ dồn dập tấn công thế này nhưng hôm nay châm trước cho một hôm đấy vì anh người yêu của cậu vừa có một màn bảo vệ bồ rất cảm động cho dù chỉ là chơi game thôi. Tấn Khoa chẳng lạ gì với việc Lai Bánh của cậu bảo vệ cậu quá mức nhưng như thế là đủ để khiến trái tim Tấn Khoa dao động. Cậu là người yêu hắn trước, trước khi hắn yêu cậu rất lâu vì thế cậu luôn nghĩ rằng Lai Bâng sẽ không thể nào yêu cậu nhiều như cái cách cậu yêu hắn nhưng cậu nhầm, Lai Bâng yêu cậu nhiều, rất nhiều và chẳng có cách nào đong đếm được.

"Lai Bánh có yêu em không?"

"Có, Lai Bánh yêu Tấn Khoa nhất trên đời!"

"Xạo chó"

"Sao bé lại không tin anh? Bé có thấy thằng nhãi kia vừa chửi bé là anh cho nó tối màn hình mấy lần không?"

Lai Bâng chu cái mỏ lên kể cho em bé nhà hắn nghe cái chiến tích vừa nãy của hắn. Vừa cứu thua cho hắn một sao vừa đấm cho đứa chửi Tấn Khoa toè mỏ. Thế không phải là yêu bé nhất còn gì? Thử hỏi thằng Quý hay thằng Cá hay Red bị chửi, hắn có nhảy vào chửi chung với bên đó không chứ ở đó mà bênh.

"Lai Bánh trẩu"

"Trẩu vì bé thì anh nguyện trẩu cả đời"

Cái mỏ dẻo quẹo này khiến Tấn Khoa ghét ghê luôn ấy, ghét đến mức phải hôn cho vài cái mất thôi. Nhưng Khoa giữ giá, hôn hắn mai hắn tưởng cậu dễ lại đè ra hôn cả ngày thì chết Tấn Khoa mất.

Mà cái ánh mắt mong chờ được khen kia là sao? Tấn Khoa cố gắng tránh cái ánh mắt long lanh chờ đợi kia của Lai Bâng, bây giờ mà nhìn vào thôi là cậu mủi lòng ngay đó.

"Bé không khen anh à? Không thưởng cho anh à?"

Lại còn giở giọng nhõng nhẽo nữa chứ!!!

"Tấn Khoaaaaaa~"

Thôi thì, hôn cho một cái thôi nhé.

.
.
.
.
.
.
.
.

Cái này là dựa trên cái live stream đêm qua của LB á, trận yena LB đau bụng nêm TK chơi hộ xong bị team bạn chửi ngu. Cuối cùng thì mn biết kết quả như nào rồi á :)))

Qua ngồi coi TK ko chơi cùng, tưởng ko có TK ai ngờ TK ngồi bên cạnh luôn ạ 😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip