[HanKisa] Ngóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hanma quẫy đôi chân vào dòng nước trong vắt. Đưa tay với lấy cái cần câu, anh ta thở dài, rồi lại nhìn lên những đám mây.

Đã năm mươi ngày.

Năm mươi ngày từ khi Kisaki rời khỏi thị trấn buồn tẻ này, nơi mà "Em thấy thất vọng lắm vì đã sống ở đây gần hai mươi năm.", Kisaki đã nói như vậy.

Hanma đã không ngăn cản. Người cuối cùng mang cho anh ta hi vọng về việc có một cuộc sống êm ấm, người duy nhất có anh ta trong lòng và cũng hiện diện trong trái tim anh, đã rời đi.

Những ngôi nhà mang phong cách truyền thống, những con người chất phác, thời tiết ổn định quanh năm, và đầy đủ tiện ích. Thế nhưng, có gì đó ở đây làm Kisaki chán ghét. Và chính Hanma cũng chẳng biết nó là gì.

Bởi nếu anh ta biết, anh hẳn đã ngăn cản Kisaki lại, rồi nói mấy câu đại loại như: "Chúng ta có thể cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn." hay "Cùng cố gắng sửa chữa nơi này được không em?". Hanma đã không nói, chẳng một lời.

Kisaki rời đi trong im lặng, bởi chỉ khi đi ngang nhà cậu ta, Hanma mới thấy tấm bảng rao bán lại.

Hanma không trách người anh ta yêu. Nơi này đúng là một chỗ tẻ nhạt. Trên hết, tình yêu anh dành cho Kisaki cũng tẻ nhạt không kém. Chẳng có lời hứa nào cả, chẳng có âu yếm ngọt ngào. Ngày qua ngày, anh ta làm việc, rồi lại làm việc. Khoảng cách dần một nới rộng giữa bọn họ, bởi Kisaki là người đầy tham vọng và mục tiêu. Hanma đoán cậu đã tới Tokyo, nơi mà con người ta khó có thể sống an nhàn kể cả khi may mắn tìm được một công việc với thu nhập ổn định.

Chẳng có lấy một cuộc gọi, và Hanma biết, Kisaki đã làm lại từ đầu, tức là vứt bỏ tất cả. Thị trấn nơi cậu từng sống, ngôi nhà nơi họ có những kỉ niệm mà đã in dấu trong tâm trí Hanma. Vứt bỏ cả quãng thời gian hai người bên nhau, bỏ cả những khoảnh khắc họ nhận ra tình yêu trong mắt kẻ kia. Hanma và Kisaki, khóc rồi lại cười, cùng nhau.

Và giờ Kisaki đã rời đi. Có thể là mãi mãi. Hanma, tất nhiên, đã nghĩ đến chuyện đến thành phố tìm kiếm cậu ta. Nhưng câu nói của Kisaki vào lần cuối họ gặp nhau đã ngăn cản ý định ấy.

"Hi vọng anh sẽ tôn trọng quyết định của em."
"Ý em là sao?"
"Không có gì đâu."

Hanma chẳng hay một chút tin tức nào. Cũng chẳng được hồi âm tin nhắn. Thế mà anh ta vẫn đem cái lòng mong mỏi và nỗi nhớ nhung vào lúc ngồi bên bờ sông câu cá, lúc mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, lúc đi ngang căn nhà của Kisaki, hi vọng cánh cửa đang mở với hình dáng quen thuộc ở đó. 

Anh ta cứ mãi ngóng trông. Lang thang ngày này qua ngày khác, qua con đường mòn quen thuộc.

Con đường họ từng bước đi cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip