Hai Nang Hau Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Charlotte đã say nhưng vẫn còn rất tỉnh táo, vẫn biết mình nên giữ khoảng cách với Engfa sẽ tốt hơn, không bao giờ mượn rượu để làm càng hay muốn nói gì nói, rồi sau đó đổ lỗi do say không kìm chế cảm xúc. Charlotte vẫn dành sự tôn trọng đối với Engfa.

- Sau này, nếu chúng ta có đi những con đường khác nhau, hay không còn gặp nhau nữa, thì chị vẫn mãi là thần tượng của em.

Hình ảnh Engfa đã mờ dần đi, rượu đã ngấm vào người nhưng Charlotte vẫn còn kiểm soát được lời nói của mình.

- Em sẽ trở về đúng vị trí ban đầu như lúc chưa gặp chị.

Từ nay cô buông bỏ tất cả, cô sẽ là một Charlotte luôn đứng phía sau ủng hộ và dõi theo từng bước đi của thần tượng mình, ngoài ra sẽ không còn một mối quan hệ nào khác.

- Bây giờ em mệt rồi, em muốn ngủ một giấc thật ngon.

Có lẽ lâu rồi Charlotte chưa có một giấc ngủ yên ổn, chưa có được giấc ngủ sâu không mộng mị lúc canh tàn.

Charlotte gục xuống bàn và lập tức ngủ liền, bỏ hết những gì xung quanh, cô cần cho mình một giấc ngủ ngon mà lâu rồi không có.

Có lẽ chỉ những lúc Charlotte ngủ say như thế này thì Engfa mới được gần cô hơn, mới được có cơ hội chăm sóc và mới được có cơ hội nhìn rõ gương mặt người mình đã khắc cốt ghi tâm.

Suy cho cùng thì vẫn yêu và yêu người nhiều lắm, nhưng vì hoàn cảnh mà không thể ở bên nhau, hỏi ai mà không đau.

Engfa cũng đau lắm khi đưa ra quyết định như vậy, khi trong lòng vẫn còn yêu em sâu đậm, nó không hề vơi đi mà càng ngày lại yêu em nhiều hơn. Dù biết em đã chịu rất nhiều ấm ức, nhưng mà hãy hiểu cho chị, tất cả chỉ vì tương lai của chúng ta sau này.

Chị xin lỗi.

Xin lỗi vì đã không thương em nhiều như những gì chị từng hứa và nói với em.

Xin lỗi vì có những khi em buồn, chị lại chẳng có mặt bên cạnh để mà an ủi, vỗ về em. Vì có những lúc đã để em phải chịu đựng mọi thứ một mình.

Xin lỗi vì những lúc em khóc, chị lại không quan tâm đến cảm giác của em. Đáng lẽ ra chị phải ở ngay tại đó, để là bờ vai cho em dựa vào, dù cho em có khóc ướt đẫm cả bờ vai chị thì cũng chẳng sao cả.

Đáng lẽ chị phải là người lau nước mắt cho em, chứ không phải là để em tự lau một mình.

Xin lỗi em, bởi vì có những ngày áp lực nên chị có những quyết định làm cho em phải đau lòng.

Chị xin lỗi về tất cả.

Hãy cho chị được ôm em, để chị cảm nhận hơi ấm của em, để chị nhận ra em nhỏ bé và cần được chị che chở như thế nào.

Hãy nói cho chị nghe những uất ức, những chuyện nhỏ to mà hàng ngày em phải một mình gồng gánh, chị muốn được là người để em dựa dẫm vào, dù là việc nhỏ bé nhất.

Hoặc ít nhất, hãy để chị ủi an em, giúp em bình tâm lại, giúp em nguôi bớt nước mắt, và giúp em nhẹ lòng hơn.

Vậy nên chị đã chọn cách im lặng, chầm chậm từng bước theo sau em vậy. Đó không phải là hết thương em, mà muốn bảo vệ em trong vùng an toàn của chị.

Nhưng em à, chị không biết chắc là chúng ta sẽ bên nhau được hay không, nhưng nếu như sau này chỉ cần còn được bên em dù chỉ là một ngày thôi thì chị sẽ cố gắng trân trọng và bên em trọn vẹn cả một ngày đó.

Engfa ôm Charlotte tựa vào người mình, cái ôm trọn vẹn này vẫn dành cho em, không thay đổi, chỉ có điều Engfa không được phép thể hiện ra bên ngoài, giấu nỗi nhớ khắc khoải vào trong.

Yêu lắm, thương lắm nhưng không được phép thể hiện qua hành động, có đau cũng chỉ riêng mình hiểu thấu.

Engfa lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi của Charlotte, làm sao mà không xót xa khi thấy em khóc, làm sao mà không đau khi thấy em buồn, tim chị không phải gỗ đá khi thấy em đau.

- Chị yêu em và càng ngày lại yêu em nhiều hơn.

Engfa ẵm Charlotte đi về phòng để cô có thể ngủ được thoải mái. Engfa nhẹ nhàng đặt Charlotte xuống chiếc giường êm ái, để cô nằm ngay ngắn, Engfa kéo mền đắp quanh người để tránh nhiễm lạnh.

Engfa tắt ánh sáng trắng trong phòng thay cho chiếc đèn ngủ màu vàng, để không gian được dịu lại. Engfa quay lưng bước đi, nhưng có gì đó níu kéo Engfa quay lại.

Charlotte trở mình nằm co ro, ôm rút vào chiếc mền, trông dáng vẻ thật cô đơn, lạc lỏng, cố tìm một nơi nào đó để bấu víu.

Dáng vẻ ấy lại làm Engfa đau lòng, xót xa, ánh mắt ngân ngấn lệ nhìn cô gái mình yêu đang cô đơn trong chính tình yêu của mình.

Engfa vội nằm xuống kéo Charlotte sát vào người mình, vòng tay dang rộng đang ôm cô vào lòng thật ấm áp, bù đắp cho những ngày buồn tủi. Charlotte nhỏ bé đang rút vào người Engfa và vẫn ngủ say sưa không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Ngủ ngon, cô gái của chị.

Charlotte dường như đã tìm được cho mình chỗ nằm êm ái, không thấy cục cựa hay trở mình khó ngủ.

Cố gắng đợi chị một chút thôi, nếu cuộc đời không dịu dàng với em, cho chị thêm một chút thời gian nữa, nhất định chị sẽ cho em hạnh phúc, để em thấy bao mệt mỏi, cô đơn, thiệt thòi, cay đắng mà em phải chịu không còn quan trọng nữa.

Đừng bi quan, đừng nghĩ rằng sẽ không ai hiểu được em, không ai có thể ở bên chăm sóc. Chị sẽ làm điều đó, đừng tủi thân nữa, đừng buồn và đừng quá đau lòng, em càng không được làm tổn hại đến sức khỏe của mình, em nhất định và kiên nhẫn phải chờ được ngày chị mang hạnh phúc đến cho em.

- Kiên nhẫn chờ chị, một chút thôi.

Engfa ôm Charlotte thật chặt trong vòng tay mình, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán và để đó rất lâu, chỉ là muốn lưu giữ lại mùi hương của người mình thương.

Đường đời đầy giông bão, em đã đi cùng chị một chặng đường, chị sẽ nhớ em một đời. Quãng đời còn lại, gặp hay không gặp lại, em đều ở trong trái tim chị.

Cảm ơn em vì đã đi cùng chị một quãng đường, tuy ngắn nhưng cũng là một phần hoài niệm của tuổi thanh xuân.

Đêm nay Engfa không hề chợp mắt, chỉ muốn thức để canh giấc ngủ Charlotte được trọn vẹn hơn.

- Chị sẽ bù đắp hết những gì em từng tổn thương, từng phải chịu đựng.

Đã rất lâu rồi mới được thoải mái ngắm em gần như vậy, vì những khi chị đến gần thì em luôn đẩy chị ra.

Thật sự những giây phút còn lại ngắn ngủi này Engfa mong rằng thời gian như ngưng đọng lại, có thể đừng trôi đi để được ở bên Charlotte thêm một chút nữa. Một chút thôi nhưng nó rất quý, rất đáng giá, hãy cứ chầm chậm thôi để chị được bên em nhiều thêm một chút.

- Trời sáng rồi, chị phải xa em thật sao?

Engfa quyến luyến rời khỏi giường nhưng lại yên tâm khi thấy Charlotte vẫn còn ngủ say. Vẫn không quên trao nụ hôn tạm biệt.

Dù không được ở cạnh nhau nữa, chị vẫn mong em nhớ rằng, trong những ngày tháng đó mọi khoảnh khắc đều là thật lòng.

Dù không còn là của nhau nữa, chị vẫn gởi tới em lời chân thành, vì chúng ta từng trao nhau điều ngọt ngào nhất trong khoảng thời gian ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip