22.Phá kén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không, vì em, tôi muốn tặng hoa cho người tôi yêu" Kinn đỡ Vegas xuống ngựa "Vegas, em chẳng thiếu gì, khi bên nhau, tôi chỉ có chân thành cho em, em có đồng ý không".

Vegas áp tay lên má hắn "Vâng, anh yêu" em đã chết một lần vì người này rồi, em còn sợ gì.

Kinn ôm lấy Vegas, hỏi lại em "Giờ tôi là người yêu em, đúng không", Vegas nghiêng đầu "Anh đoán xem", em chỉ nói một lần thôi, không nói lần thứ hai đâu, chắc thế.

Trời vẫn mưa, ngựa trắng đã chạy vào tán cây nằm nghỉ, Kinn kéo Vegas vào trong xe, hấp tôn hôn em, sau đó họ chỉ ngồi đấy ôm nhau, tâm sự về những chuyện đã xảy ra. Vegas tựa vào lòng ngực hắn nghe nhịp tim đập nhanh nhưng đều đặn của hắn, khi biết chuyện Tawan giả làm ân nhân của Kinn, em hơi bất ngờ " Anh ta muốn làm gì" không thuyết phục được, phải đi sang nước khác, sao còn ở lại đây giả làm em.

"Tawan đến đường cùng rồi" Kinn xoa lưng Vegas "Tôi cứ nghĩ anh ta tập hợp được nhiều Cyborg lắm, hóa ra là không" tổ chức gọi là Liên minh Cybor đúng là đã tồn tại hơn 100 năm nhưng thế lực không mạnh như Tawan nói. "Hai mươi năm trước Liên minh Cyborg được một người thuyết phục, đã chuyển hết về khu C, chỉ còn lại đám tàn dư là những người có tiền án, tiền sự, không muốn làm việc tử tế, đi lừa đảo Cyborg ở các quốc gia khác, muốn họ vào tổ chức, lấy tiền của các gia tộc, đưa cho họ"

Sau khi nghe được tiếng gió về cuộc nổi dậy của Cyborg, các gia tộc bắt đầu công cuộc "đàn áp" Cyborg để điều tra, cuối cùng lại tra ra ổ lừa đảo này.

"Đám Cybor tấn công Kim là cú chót của Tawan, hắn ta muốn dùng việc đó để lấy lòng tin của ông Chan, lừa được anh, dùng thế lực của anh đấu với Chan" phải công nhận Tawan thông minh, hắn ta có niềm tin Kinn không bình thường, dựa trên thông tin đổi được của ông bác sỹ xấu số, có thể suy ra được Kinn là con của nữ hoàng đã "mất" là người thừa kế hợp pháp.

Thành bạn đời của Kinn, không có thế lực cũng thành người có thế lực, một Cyborg dưới một người trên cả quốc gia, đương nhiên là tấm gương cho các Cyborg khác noi theo, cuộc chiến vẫn diễn ra, từ một lời nói dối thành sự thật.

" Các nước khác xử lý thế nào" Vegas leo thẳng lên người Kinn, tìm một vị trí thoải mái hỏi hắn, thảo nào ba ngày nay có nhiều Cyborg đăng ký về vùng C quá, hóa ra là mất niềm tin vào liên minh lại không muốn tham gia cuộc chiến vô nghĩa này.

Kinn thò tay vào trong áo em vuốt ve bờ ngực em "Họ nhận ra nguy cơ rồi, Cyborg là nguồn lực lớn trong công nghiệp, chắc sẽ tìm lý do chia một số quyền chính trị cho những người ở lại, còn ThaiX thì không chắc", đây vẫn là quốc gia quân chủ chuyên chế, vẫn có quý tộc, dù đức vua đồng ý, thì đám quý tộc bị ảnh hưởng lợi ích sẽ không ngồi yên.

"Người thuyết phục tổ chức đó về vùng C là nữ hoàng phải không anh?" Vegas hỏi Kinn, hắn xoa tóc em không trả lời, sau khi biết đứa trẻ mà bọn họ lấy tim đã trở thành Cyborg, mẹ hắn sợ đến mức trả mọi giá đẩy càng nhiều Cyborg về vùng C càng tốt, khi đó hắn còn quá bé chẳng thể thay đổi được gì.

"Mẹ tôi không thích Cyborg lắm" bà sợ một ngày ân nhân sẽ trở về lấy lại trái tim trong ngực hắn, Kinn hôn khóe mắt Vegas "Thật may, tôi chỉ yêu thủ lĩnh Cyborg thôi". Vegas ôm vai Kinn, biết em là Cyborg, hắn còn yêu em nữa không. Cùng là con người sao yêu thương nhau khó khăn đến thế. Kinn kéo dài nụ hôn kéo em khỏi suy nghĩ của riêng mình, hơi thở cùng da thịt họ áp sát sưởi ấm cho nhau.

Vegas nằm úp trên ghế sau, Kinn không ngừng ra vào giữa hai chân em, hơi thở của hắn vương vấn bên tai em khiến em mơ màng như muốn mất đi lý trí, em quay đầu hôn hắn, chút ý thức cuối cùng thúc dục em phải hỏi hắn "Kinn, nếu em là Cyborg thì sao, là một con người không hoàn hảo, anh còn yêu em không". Kinn siết lấy eo em khẳng định với em "Tôi yêu em, trừ khi em không cần tôi nữa, tôi sẽ tôn trọng quyết định của em".

Khi Vegas tỉnh dậy, Kinn đã rời đi, em ngồi dậy mặc quần áo đi ra khỏi ghế sau xe, Kim đã mất tích hai ngày, đến lúc để cậu ta trở lại rồi.

...

Nhà Chính. Phòng họp lớn.

Vẫn là bàn tròn với 12 chiếc ghế, lần này có sự góp mặt của 10 cổ đông, ông Chan và Kinn, ghế đối diện Kinn vẫn để trống, đây là vị trí của Vegas, Kinn nhìn chiếc ghế với anh mắt trìu mến như nhìn chủ nhân của nó, không biết bé cưng có đến hay không, đêm qua hắn hơi quá tay, gần sáng em mới thiếp đi.

Không để Kinn phải suy nghĩ quá lâu, Vegas đã bước vào, đi theo em là Ken, người Kinn chưa gặp bao giờ, Kinn liếc nhìn Ken hơi nhíu mày, lẽ nào đây là ân nhân.

-Vegas, phó tướng mới của em à.

Vegas không thể nói là bò ra khỏi xe đã quá muộn phải gọi Ken để chữa cháy chỉ có thể ậm ừ "Vâng, được đào tạo ở khu C, mới về", em nhìn đôi mắt hở mở to của Kinn gật nhẹ đầu "Cậu ấy là người thường".

Ông Chan thấy mọi người đã đông đủ gọi người mang ra một chiếc áo choàng "Cậu Kinn, chúng tôi tìm thấy thứ này ở vị trí tuần tra của cậu Kim" trên áo còn dính máu Kim "không liên lạc được với cậu Kim đủ hai ngày, tôi đề nghị thông báo mất tích, vị trí của cậu Kim sẽ do một trong các vị ở đây tiến cử", mọi người nghe Chan nói xong nhao nhao đồng ý, ai được làm phó sẽ có cơ hội tiếp cận với nguồn đất hiếm và kim loại cực lớn.

Đám người đại hội đồng được chia hoa hồng vì bán đất, đất màu mỡ cho Nhà Chính, đất cằn bán cho Nhà Thứ.

Do phân biệt Cyborg và người thường họ bán đất màu mỡ trồng trọt được cho Chính gia rồi nhận lại hoa hồng mỗi năm coi như lại quả, ai không nhận hoa hồng thì khoản tiền đó được đầu tư vào mối làm ăn khác thành cổ đông, cả đám hám lợi đều chọn mỗi năm nhận nửa phần, phần còn lại cổ đông.

Trong khi bọn họ đắc ý chưa được bao năm, Phần đất cằn cỗi còn lại bán cho Nhà Thứ được khai phá, không ngờ dưới đó là đất hiếm và quặng dù không nhiều như biên giới lại có lợi nhuận khổng lồ, cpn người không được giao dịch với Cyborg, Nhà Thứ chiếm trọn lợi ích, họ đã đỏ mắt thòm thèm đòi chia hoa hồng từ lâu lại sỹ diện.

Nay Kim mất tích, cơ hội làm giàu ngay trước mắt, sao có họ thể bỏ qua, mười mấy người đòi hỏi quyền lợi từ phía ông Chan, không để ý gia chủ là Kinn vào mắt. Vegas nhìn bộ dạng "yếu đuối" của Kinn, hơi ngứa răng, em ra hiệu cho Ken đi canh cửa, sau đó gác chân lên bàn cười lớn " Bảo các người đi canh đất hiếm, không bảo các người đi đào".

"Huống gì, tôi còn chưa chết" Kim được Ken mời vào đi đến trước mặt mọi người, anh ta ngồi thẳng lên bàn đung đưa chân ngạo mạn không kém gì Vegas.

Sự xuất hiện của Kim làm cuộc tranh cãi trở thành bóng xịt, Kinn đút túi đứng dậy hờ hững như bao ngày "Nó về rồi nhé, tôi còn có việc" hắn đi ra ngoài để cho Chan ở lại xử lý tiếp.

"Chúng tôi tìm thấy áo của cậu Kim" Chan hỏi Kim, ánh mắt lướt quanh người Kim, không chết vậy có thành Cyborg hay không.

Kim nghe câu hỏi của ông ta cười cười " Tôi leo lên cây ăn sương sớm tắm nắng mai, quang hợp để về đây đấy" ông Chan nghiêm mặt nhìn Kim, hắn nhún vai "Đùa chú thôi, tôi đi đồi hướng dương với Kinn, mặc chiếc áo này là nó" một người khác giống hệt Kim đi vào căn phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip