10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Tất cả chi tiết, nhân vật đều được dựng lên từ trí tưởng tượng của tớ để hoàn thiện fic, tớ không có ý xúc phạm bất cứ ngành nghề nào (cụ thể trong fic của tớ là nghề giáo viên ạ). Nếu cậu cảm thấy không thích, không phù hợp với mình thì có thể bỏ qua. Tớ cảm ơn!
————————

Chiều nay, Fourth lại có lịch học phụ đạo Toán để chuẩn bị cho cuộc thi Olympic Toán Quốc Gia. Sáu giờ chiều, em đi bộ rồi tạt vào một tiệm bánh gần trường, chọn bánh kem nhân cam, bên trên rắc một chút cốm nhiều màu sắc sặc sỡ. Nhân cam man mát, vị chua, ngọt hoà quyện với nhau quả thực rất thành công trong việc giúp người ta tỉnh táo đó.

  Ngồi tạm trong một trạm chờ xe bus, tay nghịch điện thoại, miệng vẫn đang nhâm nhi nốt phần bánh cùng với ly nước ép dâu. Thấy cũng gần đến thời gian học, Fourth chuẩn bị đứng dậy đi tới trường KGR thì thầy Kritt gọi điện tới

"Hôm nay phòng tự học có lớp trước rồi, em tới quán nước ở gần bệnh viện đa khoa ở trung tâm thành phố được không? Để thầy gửi định vị, hôm nay học muộn hơn cũng được"

"À..vâng" - Fourth trong lòng cảm thấy vô cùng thắc mắc, rõ là khu vực gần trường có đến hàng chục quán cà phê mà sao phải tới quán ở xa như thế? Từ đây tới trung tâm thành phố cũng phải 7-8km lận. Nhưng rồi em lại gạt suy nghĩ ấy sang một bên rồi bắt taxi đến chỗ theo định vị mà thầy gửi, chắc thầy có lí do gì thôi. Em cũng không quên gửi tin nhắn cho Gemini, phản hồi lại em cũng chỉ là một icon bàn tay đang nắm hờ với ngón cái được giơ lên trông rất ngứa mắt, bộ nhắn thêm chữ thì chết được chắc?

Khoảng hơn 30 phút ngồi chill trên xe bus thì Fourth cũng tới nơi theo định vị, thầy giáo đã đứng đợi sẵn bên ngoài cửa quán, thấy em tới thì hồ hởi bước ra dẫn em vào một bàn nằm khá sâu bên trong.

"Hay ngồi bàn gần cửa cho sáng đi thầy?" - Fourth nán lại, chỉ tay về bộ bàn ghế dài gần ngay cửa sổ

"Lúc nãy thầy tới quán hơi đông nên lỡ đặt bàn kia rồi, giờ đổi cũng được nhưng ngại với nhân viên lắm Fourth"

"Vâng" - Bản thân là người sợ làm phật lòng người khác, lại nghe đến việc có thể làm phiền đến nhân viên quán, Fourth liền không suy nghĩ mà đồng ý ngay, cũng vì thế mà em đã không thể nhìn thấy được cái cười không rõ ý đồ của người thầy giáo mà em hết mực tôn trọng kia.

Buổi học hôm ấy vẫn diễn ra như bình thường, những bài toán từ cơ bản đến nâng cao đều được Fourth giải ra rất chi tiết và chính xác, cứ đà này có lẽ em sẽ sớm được về thăm dì Far thôi. Thế nhưng khi chuyển sang một bài toán có độ khó hơn hẳn các bài trước vì là bài quyết định xem ai mới thực sự xứng đáng nhận được giải Nhất của cuộc thi thì em lại có chút vướng mắc, rời mắt ra khỏi quyển vở sau gần một giờ đồng hồ, em lên tiếng nhờ thầy giảng hộ. Thầy nhấc người lên khỏi cái ghế đối diện để sang ngồi bên cạnh Fourth, bắt đầu vẽ lên tờ giấy nháp những hình vẽ ngoằn ngoèo cùng với những dãy số dài, hệt như những kí tự trong lập trình vậy, ai hiểu được chắc cũng phải là người giỏi ghê gớm lắm. Trong khi giảng bài, tay của tên thầy giáo cứ liên tục xoa nắn đùi Fourth, em tuy cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà tiếp tục giải bài tập.

"Fourth"

"dạ?" - Fourth đang tập trung làm bài đột nhiên nghe thấy tên mình liền ngẩng mặt lên. Chưa kịp suy nghĩ gì, Kritt đã vội dùng hai tay ép người em xuống dưới ghế, càng lúc càng đưa mặt đến sát khuôn mặt xinh đẹp của em nhưng Fourth đã nhanh chóng lấy tay che phần miệng lại, tên đó thấy thế cũng thôi, không muốn giằng co làm gì, hắn cúi thấy người xuống, vùi mặt vào hõm cổ em hít lấy hít để. Thật kinh tởm. Trên má đã chảy dài xuống hai dòng lệ từ khi nào, Fourth cố gắng vùng ra khỏi người tên đó, miệng không ngừng cầu xin hắn tha cho mình. Tận đến giây phút này, em vẫn suy nghĩ cho tên khốn đó, em sợ nếu làm ầm lên sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của hắn mà quyết định không gào thét kêu cứu. Thế nhưng, sự nhân từ đó của em lại chẳng nhận lại gì xứng đáng mà đen đủi thay, sự việc đang diễn ra lúc này đã trở thành những bức ảnh vô tri vô giác trên điện thoại của một học sinh trường KGR đang đi loanh quanh ngắm nghía bên trong quán trong lúc chờ lấy phần đồ mình đã order. Fourth dùng đầu gối tác động một lực thật mạnh lên phần hạ bộ của hắn, nhân lúc hắn đang cảm thấy choáng váng vì đau thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy ra khỏi quán. Cô bạn kia cũng đã rời khỏi đó trước em độ năm phút.

Fourth cứ đi lững thững dọc theo con đường tấp nập người qua lại kia, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ, chẳng biết em đã suy nghĩ gì, chỉ biết là cứ đi được một quãng, em lại dừng chân, đưa tay ngang trước mắt, dùng áo quệt đi những giọt nước mắt đang đậu trên gò má. Em khóc, không phải vì đau hay sao hết, mà em khóc, vì cảm thấy tủi thân vô cùng, vì cảm thấy sự tin tưởng của mình cứ thế mà bị người ta tàn nhẫn chà đạp lên.

Bầu trời hôm nay vẫn trong xanh lắm, nhưng trong lòng em thì lại như có một cơn vũ bão đang lầm lũi tiến tới. Em cứ bước đi như thế, đến khi cảm nhận thấy sự đau nhói ở những ngón chân do bị ma sát với giày một thời gian dài, em mới chịu ngồi xuống chậu cây cao khoảng một mét được người dân đặt trên vỉa hè để trở thành nhà của giống Bàng Đài Loan.

Ngồi được đâu đó 30 phút thì Fourth mở điện thoại lên, cũng đã gần 9 giờ tối rồi, sớm hơn giờ về bình thường của em những 1 tiếng lận, Fourth vẫn đang phân vân xem nên trở về luôn hay không. Cuối cùng Fourth quyết định ở lại vì giờ này về thì còn sớm quá, Gemini có hỏi em cũng không biết phải trả lời sao nữa.

Fourth đi vào quán phở Việt Nam ở ngay gần đó, gọi một phần best-seller của quán. Trong lúc chờ nhân viên mang đồ ăn của mình ra, không có việc gì làm, em lại suy nghĩ đến khóc rồi. Gạt đi những giọt nước mắt ấy, Fourth mở điện thoại lên, cố gắng tìm thứ gì đó để quên đi đống kí ức đó. Quán làm việc cũng khá nhanh nhẹn, Fourth ngồi lướt Facebook chưa đến 5 phút, đồ ăn đã được bày biện vô cùng đẹp mắt trên bàn.

Ăn uống xong xuôi, cảm thấy tâm trạng của đã khá hơn phần nào, em đứng dậy lấy thẻ đưa cho nhân viên quán để tính tiền. Giờ cũng đã mười giờ tròn rồi, bây giờ về chắc cũng trùng với thời gian mọi ngày. Fourth ra đứng bên lề đường trước cửa quán, đưa tay ra vẫy vẫy khi thấy xa xa là một chiếc xe bus. Chọn lấy một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, chống tay lên thành cửa, tựa cằm lên đó rồi đưa mắt ngắm nhìn thành phố hoa lệ chứa đầy sự xinh đẹp này. Được một lúc thì Fourth xoay người ngồi dựa lên ghế, chợp mắt một chút, lúc nãy đi như thế, em cũng đã thấm mệt rồi.

"Này con trai, dậy đi"

Fourth choàng tỉnh khi nghe tiếng gọi cùng với mấy cái vỗ nhẹ lên người mình.

"Dạ?"- Fourth ngơ ngác nhìn người phụ nữ độ tuổi trung niên trước mặt

"Sắp đến trạm của con rồi đó, hồi nãy người thu vé lên tiếng nhắc nhưng con đang ngủ chắc không nghe thấy đó" - Người phụ nữ nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc đang được bạn nhỏ vẽ lên trên mặt.

"À vâng, con cảm ơn cô" - Fourth cúi đầu, nhẹ nhàng cười đáp lại cô ấy

"Ừ, mà con cười xinh quá, nhưng nụ cười xinh như này không hợp với một đôi mắt buồn đâu con trai"

"Nhìn rõ lắm hả cô.."

"Ừm, Cô không có biết là sao con buồn hết á, cô cũng không thể khuyên con đừng buồn nữa được, nhưng con yên tâm nhé, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi, mọi chuyện đều cần thời gian mà con, nếu con xứng đáng, những điều tốt đẹp nhất định sẽ đến, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi"

"Vâng, con cảm ơn cô"

"Hành khách nào muốn xuống trạm số 1813 thì chuẩn bị hành lí ạ" - Giọng người thu vé lại cất lên lần nữa, lần này Fourth nghe thấy rồi.

"Con đến nơi rồi, con chào cô" -Fourth ngoan ngoãn chắp hai tay trước ngực, cúi chào. Người phụ nữ hiền từ kia cũng gật đầu một cái thay cho lời tạm biệt.

Trạm 1813 cách nhà Gemini khoảng đâu đó độ 300m nên Fourth quyết định đi bộ về luôn. Bước vào trong, một màn đen bao trùm lấy căn nhà, em đưa tay tìm kiếm công tắc điện để bật lên. Trên bàn vẫn còn một chai rượu và một ly thuỷ tinh, dưới đáy vẫn còn sót lại một chút rượu. Dạo này Gemini hay uống rượu quá, Fourth sợ, sợ mỗi lần say, hắn sẽ lại mang một người phụ nữ nào đó về nhà. Fourth định đưa lên miệng uống nốt số rượu còn lại trong ly nhưng lại thôi vì nhớ ra mai còn đi học nữa.

Đứng trước bàn học, chẳng còn tâm trí đâu để học nữa rồi, Fourth lại tủ quần áo, chọn lấy một bộ pijama rồi đi tắm. Bước ra khỏi phòng tắm, trên người lại thoang thoảng mùi thơm của sữa tắm, cùng với các loại đồ dưỡng da khác. Fourth lấy điện thoại gọi cho Pond

-"Này thằng ngu, mai đến đón tao được không?"

-"What the f-? Mày bị sao đấy, bình thường tao không đưa mày đi à mà nay lại còn hỏi?"

-"Ừ quên, thôi tắt đi"

Chưa kịp để Pond load lại, Fourth đã tắt điện thoại cái rụp. Pond bên kia vẫn đang đơ người ra vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bạn nhỏ bên này đã trùm chăn qua đầu, dần chìm vào giấc ngủ.

*Cạch* Cửa phòng Fourth đột nhiên hé ra, để chỗ cho từng vệt sáng len lỏi vào phòng, nhưng rồi lại bị chặn lại bởi một cái bóng to lớn

"Phải làm sao đây Fourth? Làm sao để tôi không nghĩ về em nữa đây? Tôi thực lòng không muốn chúng ta thành ra thế này đâu..." - Giọng nói trầm khàn phát ra trong căn phòng yên tĩnh càng làm nó trở nên nổi bật hơn. Fourth đang đeo tai nghe nên vẫn không hề biết chuyện gì, cho đến khi bóng của người đàn ông kia khuất dần, cánh cửa được khép lại, căn phòng lại trở về dáng vẻ ban đầu, em vẫn chẳng hay.

—————

Sáng sớm hôm sau Pond đã có mặt tại phòng khách nhà Gemini, từ khi được "anh vợ" cho phép qua lại với anh người yêu bé nhỏ của nó thì có vẻ nó đã thoải mái hơn với hắn rồi, hoặc là do nó tự thấy thế. Mỗi sáng cũng chẳng phải đỗ xe bên ngoài đường nữa mà phi thẳng vào trong sân, người thì ung dung mở cửa đi vào, tự nhiên như ở nhà. Ngồi đợi một lát thì Fourth cũng bước xuống, ăn vội chút bánh mì cùng cốc sữa rồi cùng Pond đi học.

Sau khi chiếc xe đã yên vị trong nhà xe của trường, 2 người bước xuống xe. Vẫn như mọi khi, mọi học sinh trong trường đều dán mắt lên hai con người ấy, cảm tưởng như bao quanh họ là một vầng hào quang chói loá vậy. Nhưng hôm nay, có vẻ nó hơi khác thì phải.

"Dạaa, bé nghe"

Fourth quay lại nơi phát ra tiếng nói kia, đập vào mắt em là hình ảnh thằng Pond đang đứng dựa người vào xe, tai nghe điện thoại, mặt thì cười trông không khác gì một thằng ngốc. Chắc là đang gọi cho Phuwin rồi chứ chẳng ai trên đời có thể biến nó thành cái hình dạng này nữa. Fourth xì một tiếng, chán nản bỏ đi trước

"Em vào Facebook đi, lên trang confession của trường em ý, anh gửi cho cái này" -Giọng Phuwin nhẹ nhàng như thế này, chỉ có người nào điên mới không mê

"Vâng, để em xem nào... Vãi, đùa à?" Chẳng biết Pond nó đã xem được gì mà mặt đột nhiên biến sắc

"Em phải bảo vệ Fourth đấy nhé"

"Em biết rồi, dm chúng nó"

"Thôi đi học đi, yêu em"

"Em cũng yêu anh ạa" -Pond tuy đang vô cùng tức giận nhưng cũng không quên nói yêu anh rồi mới tắt điện thoại đi, nhét vào trong túi áo, xong rồi mới chạy lại chỗ Fourth

"Mày bị gì đấy? Sao mặt mũi cứ lầm lầm lì lì thế?" - Fourth từ nãy đã để ý thấy biểu cảm của thằng Pond có gì lạ lắm, nó cứ liếc ngang liếc dọc, những cái lườm nguýt chẳng rõ là dành cho ai

"À không, đi đi" - Pond chưa biết phải mở lời thế nào nữa, bài viết khi nãy nó xem được, chính là bài viết với bức ảnh đi kèm là Fourth và thầy Kritt khi ở trong quán nước ngày hôm qua, dưới bình luận đã có không biết bao nhiêu người nói những điều ác ý, mỉa mai Fourth.

Vừa bước chân vào cửa lớp, Fourth đã giật mình vì ánh nhìn của các bạn trong lớp. Hôm nay họ không ra sân chơi bóng, mà lại ngồi một đống trong lớp như này, có phải là có chuyện gì rồi không? Một bạn đứng dậy, đi tới chỗ em, e dè lên tiếng

"Tụi tao tin mày, cái tin đó là giả đúng không?"

"Tin? Tin gì?" Fourth thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa

Nghe Fourth hỏi, bạn nam kia liền mở điện thoại lên, đưa đến trước mặt em. Fourth nhìn vào, bình tĩnh lướt đọc các bình luận. Khi thấy mắt em đỏ hoe như sắp khóc đến nơi, cậu bạn kia mới giật điện thoại lại, nhìn biểu cảm thế này thì những gì họ nghĩ là đúng rồi, họ tin Fourth, họ tin rằng em không sai, nhưng những người ngoài kia thì sao, bọn họ có hiểu gì về em không, tại sao lại buông ra những lời lẽ cay đắng như thế?

"Đm lão già đó, tụi tao không tha cho đâu"

"Thôi đừng, kệ đi" - Fourth lấy tay dụi dụi mắt để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống, xua tay rồi đi lại chỗ ngồi của mình. Fourth biết, dù ông ta có sai đi nữa, thì vẫn còn nhiều người cần ông ta, cần kiến thức của ông ta vậy nên em chẳng muốn làm to chuyện lên, rồi nó cũng sẽ tự chìm xuống thôi.

"Chậc, tuỳ mày vậy, nhưng sau này có làm sao thì nhớ nói với tụi này, tụi tao sẽ bảo vệ mày"

"Cảm ơn nha"

—————————

00:20 - 18/09/2023

Bình thường tui không có hay tâm sự ở trên đây đâu nhưng hôm nay đang nằm trong phòng một mình nên muốn nói chuyện với mọi người xíu xiu. Kiểu là năm nay chị t là sv năm nhất ý, mới sáng nay dọn lên Hà Nội gòi. Chị em t thì kiểu ngày nào cũng phải chửi nhau, không chửi không chịu được, rửa bát cũng chửi nhau, tranh nhau, nói chung là cái gì cũng có thể cãi nhau được ý. Sáng nay cậu t xuống đón chị t đi thì quay qua đùa t là chị đi rồi có nhớ chị không rồi kiểu bây giờ khỏi phải tranh giành rửa bát với ai nữa, t cũng cười cười đùa đùa lại bình thường thui. Nhưng mà đến lúc chị t đi rồi, t vào bếp để rửa bát mà sáng nhà t ăn ấy, đang rửa bình thường tự nhiên t khóc luôn :< Bình thường mà đi học hay gì có chuyện gì cũng về kể lể với chị, bây giờ có chuyện gì cũng chẳng còn ai để nghe t than vãn linh tinh nữa, xem được mấy video hay hay về GemFot hay gì cũng không có ai để t bắt xem cùng nữa. Nói chung là buồn lắm luôn ý. Mà thoi, nói thế ra thế cho nhẹ lòng thui hehe, chúc các cậu ngủ ngon🤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip