Day 02 - Ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lấy một phần lore về tộc Vidyadhara, bối cảnh hiện đại, không liên quan đến cốt truyện game.

Loài rồng sẽ sống mãi, còn con người thì không.

Hôm nay là YingYin, Ứng Tinh và Đan Phong, danh Ẩm Nguyệt Quân.

Mình không quen viết yy, vì vậy warning ooc.

(...)

Đan Phong có một hộp nhỏ, chữa đầy những quả bóng pha lê. Chúng bé xíu, chứng hai đốt ngón tay, bưng đi bưng lại cạ vào nhau từng tiếng canh cách vui tai.

Những quả bóng pha lê sáng loáng, đủ những loại màu, màu hồng màu xanh màu cam màu tía, màu vàng màu đỏ màu lam màu be.

"Tại sao không có quả nào màu tối vậy?"

"Tại sao chúng lại có màu tối?"

Đan Phong hỏi, khi em ôm Ứng Tinh nho nhỏ trong vòng tay, một Ứng Tinh còn chưa lớn, em vô tình nhặt được trước cửa sân.

Trẻ con luôn tò mò, và Ứng Tinh cũng thế, thằng nhóc vọc tay vào thùng bóng, đảo loạn lên. Đan Phong mặc kệ nhóc, chỉ ngồi ôm phía sau.

"Thật sự không có quả nào màu tối luôn..."

"Sao chúng lại có màu tối?"

Những trái bóng tròn tròn, lung linh hơn cả nắng, trong veo dưới hoàng hôn, loá một chút rồi tắt.

Ánh vào mắt Ứng Tinh, như sao trời lấp lánh.

"Tại sao chúng lại phải có màu tối?"

***

Ứng Tinh 7 tuổi, một cái tuổi mơ mộng, một cái tuổi thơ ngây.

Ứng Tinh 7 tuổi được Đan Phong nhiều tuổi nhặt về từ bên cạnh thùng rác, khi nhóc ta thậm chí còn phải tranh giành quyền được ngồi trong đó với một con nhóc ất ơ mặc blazer, phía xa xa còn có một thằng nào đó cũng mặc blazer gào thét chạy lại nữa.

Tất nhiên là Ứng Tinh không tranh được.

Đan Phong thì có.

Vấn đề kỹ năng.

"Thùng rác của anh ạ?"

"?"

"Có thể cho em mượn được không ạ?"

"??"

Hả?

Rốt cuộc kiếp này Ứng Tinh làm cái gì vậy?

...

"Trời sắp mưa rồi, em không có chỗ trú mưa."

"Có thể cho em mượn cái thùng đó không ạ?"

...

Đan Phong nhặt được một Ứng Tinh bẩn hề hề.

Một Ứng Tinh không có nhà để về.

Một Ứng Tinh em chẳng hiểu sao lại bê tha nhếch nhác được đến thế.

Nhưng giờ sẽ là một Ứng Tinh có nhà để về.

...

"Thật ra em có hộ khẩu ấy."

"Không phải ở đây đâu."

"Anh đang bắt cóc em đó."

...

***

Ứng Tinh 7 tuổi, một cái tuổi mơ mộng, một cái tuổi thơ ngây.

Một cái tuổi thơ mộng chẳng biết nhìn trời với gió và mây. Một cái tuổi chỉ muốn đi đó đây và ngắm.

Ứng Tinh 7 tuổi luôn nhìn lên Đan Phong nhiều tuổi rồi nghĩ, nghĩ về những vì sao anh ngắm mỗi đêm, nghĩ về chút vầng trăng anh cười chung mỗi tối, và đôi câu đối rung hẳn chén rượu trong.

Như chút long đong ngân vào tâm trí nhóc.

Ứng Tinh 7 tuổi nghĩ, nó chẳng hiểu gì cả.

Nhưng nó vẫn ngắm trăng, cùng người thương nó nhất.

Có lẽ là thế, dù chỉ mới hôm qua,

Nó vẫn còn ngồi xổm trong bãi rác giành ăn với hai đứa nhóc mặc áo blazer xám.

***

Ứng Tinh 10 tuổi, một cái tuổi vui vẻ, một cái tuổi hân hoan.

Một cái tuổi biết là bản thân đã lớn.

Một cái tuổi biết đem chí hướng chạy ra khỏi nhà.

Ứng Tinh và cái túi nhỏ của nhóc nối gót ra trước sân, cầm một tờ tiền xanh xanh tím tím, gánh nặng mua tương đè hằn đôi vai.

Ứng Tinh và cái túi nhỏ gặp một con sư tử lớn, nhóc leo tít lên lưng, để gánh nặng mua tương đè lên lưng sư tử nữa.

"Cha!"

...

"Ứng Tinh à."

"Anh kêu em đi mua tương, chứ không kêu em vác sư tử nhà hàng xóm về."

"Tương đâu rồi? Cái gì đây? Xúc xích cho mèo?"

"Ứng Tinh!"

***

Ứng Tinh 15 tuổi, một cái tuổi xô bồ, một cái tuổi bấp bênh.

Một cái tuổi nay mai còn chưa nghĩ tới.

Một cái tuổi chẳng biết tỉnh hay say.

Ứng Tinh đã quen việc Đan Phong sẽ thường xuyên biến mất, và nhóc sẽ tìm thấy em trong căn gác xép phía Tây, nơi mái nhà bị dột một góc, nơi trăng vành vạch rọi lên đầu ngón tay.

Đan Phong uống chút rượu mận trên chiếc bàn gỗ, khi bàn cờ ngọc vẫn còn nửa bước chưa đi. Quân trắng quân đen nhấc lên rồi hạ xuống.

Lao xao lách cách gõ cả một tấm lòng.

Ứng Tinh 15 tuổi, cái tuổi nhóc chẳng biết là tỉnh hay say.

Cái tuổi nay mai còn chẳng biết tới.

Nhưng đã hay cái gọi là mến mộ một người.

Ứng Tinh 15 tuổi biết thương, biết yêu, và biết nhớ.

Ứng Tinh 15 tuổi thích Đan Phong,

chẳng biết bao nhiêu.

***

Ứng Tinh 16 tuổi, một cái tuổi trở về ngây ngô, một cái tuổi quay lại ngốc nghếch.

Một cái tuổi biết mê thầm, một cái tuổi biết trộm si, một cái tuổi biết đắm mình, một cái tuổi dần chìm sâu.

Trong bể tình, bể yêu, bể nhớ.

Ứng Tinh 16 tuổi học cách chơi cờ, cờ vây, cờ vua, cờ tướng.

Học cách viết đối, văn thư, thơ hoạ.

Ứng Tinh 16 tuổi học cách thay đổi vì một người.

Đã yêu.

***

Ứng Tinh 17 tuổi không biết ngắm trăng, trước kia vẫn vậy, bây giờ vẫn thế.

Ứng Tinh 17 tuổi đợi Đan Phong bên ngoài cánh cửa gác xép phía Tây, đợi từ khi trăng vươn sau núi, tới tận khi trăng tỏ quá mày.

Ứng Tinh 17 tuổi không biết yêu, chỉ biết thích, cái thích thầm hồng hơn cả những giấc mơ, cái thích thầm thật hơn cả ngàn con hạc giấy.

Chỉ biết chờ chỉ biết đợi chỉ biết mong.

Chỉ biết cầu chỉ biết nguyện chỉ biết ước.

Ứng Tinh 17 tuổi vẫn còn ngây ngô về một mai đâu đó.

Người sẽ thích lại tôi.

***

"Anh chơi cờ với ai thế ạ?"

"Chơi với những vì sao."

***

Có chén rượu mận rọi màu sao sáng.

Có áng mây ngàn lấp cả màu trăng.

Ước rằng một đêm khi đem gió đến.

Hãy đi cùng lời trăng còn mến thương.

***

Ứng Tinh 18 tuổi vẫn còn thích em. Là cái thích thầm, là cái thương trộm, là cái mê đắm.

Là cái nhớ về một người chỉ dám ngước nhìn búi tóc cài hoa.

"Anh có thích em không ạ?"

"Thích."

Nhưng nó chẳng phải cái thích em muốn đâu, anh à.

Muốn hôn anh, muốn ôm anh, muốn bên anh đến thế.

Ứng Tinh 18 tuổi lớn rồi, là cái tuổi trưởng thành, là cái tuổi tự do.

Là cái tuổi có thể bước ra ngoài vòng tay người anh thương nhất.

Là cái tuổi biết nói anh nghe

(...)

***

Ứng Tinh 18 tuổi nói, gã yêu em, là thứ tình yêu nhem nhuốc, là thứ tình yêu nhục dục, là thứ tình yêu chỉ có em.

Ứng Tinh 18 tuổi cao hơn cả em, khi đó, lớn hơn cả em, bấy giờ.

Ứng Tinh 18 tuổi ôm em, vụng về, si ngốc. Rồi lại nói yêu em, trưởng thành, si mê.

Gã nói em sẽ chẳng hiểu thứ tình yêu đó đâu, khi hôn lên môi em, vội vã. Rồi lại cầu xin em sẽ hiểu cho gã, khi ghì lấy em, thật chặt.

***

"Có một tình yêu nhen nhóm trong em, từ lâu, rất lâu rồi."

"Anh à."

"Em như đã yêu anh cả vạn kiếp."

"Nhưng cũng chỉ vừa mới bên anh chẳng bao lâu."

***

Ứng Tinh 18 tuổi yêu một Đan Phong chẳng rõ bao nhiêu.

Để rồi biết Đan Phong chẳng rõ bao nhiêu ấy cũng yêu một Ứng Tinh 18 tuổi.

Rất nhiều.

Rất rất nhiều.

***

"Có một tình yêu nhen nhóm trong anh, từ lâu, rất lâu rồi."

"Em à."

"Anh đã yêu em cả vạn kiếp."

"Nhưng cũng chỉ vừa mới bên em chẳng bao lâu."

***

Đan Phong có một hộp nhỏ, chứa đầy những quả bóng pha lê, chúng sáng loáng, rọi lên mắt em như sao trời lấp lánh.

Em nói, và chúng ta đã yêu nhau, cả vạn kiếp.

Còn nhiều hơn cả những trái bóng pha lê này nữa.

Những trái bóng pha lê nho nhỏ, lưu giữ cả một đời ký ức của em. Là báu vật trân quý nhất nhân gian, là tài sản em cầu không có.

Có vài điều vui, có vài điều nhớ, có vài điều thương, và luôn có những điều thích.

Ứng Tinh bé xíu xiu từng hỏi tại sao lại chẳng có bóng pha lê tối màu, vì chúng ta yêu nhau cả vạn kiếp.

Anh đã yêu anh cả vạn kiếp.

Em đã yêu em cả vạn kiếp.

Và chúng ta yêu nhau cả vạn kiếp rồi.

Và chỉ chúng ta hay.

Mà thôi.

***

Những trái bóng pha lê lưu giữ những ký ức của tộc Vidyadhara, chúng cũng biết buồn, biết vui và biết nhớ. Chúng chẳng có trí tuệ, thứ duy nhất biểu hiện chúng còn sống, là màu sắc ấy vẫn chưa tàn phai.

Là những ký ức ấy vẫn luôn sống, trong cả hai.

Dù chẳng ai biết, đi chăng nữa.

***

"Vậy anh vẫn thích em dù em bẩn thỉu nhem nhuốc trong cái lần đầu gặp mặt ạ?"

"Không đâu, ký ức của anh về em được cất trong những trái bóng pha lê này mà."

***

Ứng Tinh 20 tuổi đã yêu, một tình yêu nồng nàn da diết.

Một tình yêu có những ngọt ngào, và chỉ những say mê.

Là tình yêu trân quý nhất, là tình yêu đẹp nhất của cả thanh xuân.

Ứng Tinh nghĩ thế, khi gã quá độ 25.

Ứng Tinh 25 tuổi trưởng thành vội vã, nhuốm màu nhân gian.

Vẫn yêu, nhưng một tình yêu không còn nhiệt thành, một tình yêu chẳng còn chau chuốt.

Là tình yêu sai lầm nhất, là tình yêu gã mong mình quên lãng, của cả thanh xuân.

Để rồi khi Ứng Tinh 30 tuổi vẫn nhớ về em, nhớ về người gã si mê năm ấy.

Nhớ về một tình yêu đã cất cả vạn kiếp không phai.

Đan Phong nghĩ, ấy là tình yêu của người trưởng thành.

Một tình yêu mặn, có ngọt, có buồn và có vui.

Một tình yêu cho Ứng Tinh tới 40 tuổi vẫn còn bùi ngùi suy nghĩ, trong đôi tay vẫn còn nắm lấy nhau thật chặt.

Và trong ngàn sao sa vẫn mơ về ánh trăng năm ấy.

Ánh trăng mà đến khi Ứng Tinh 50 tuổi nghĩ lại, cùng Đan Phong đã già đi cùng gã, gã cũng vẫn còn vui.

Vui tới tận 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa.

Vui tới tận cái gác đầu dưới trời đông rét buốt, khi gã thở ra những hơi cuối cùng.

Đó là tình yêu.

Thứ tình yêu sẽ mãi đi, dọc theo cả kiếp người.

***

"Hẹn gặp em vào kiếp sau."

"Ký ức của anh sẽ trường tồn mãi mãi, khi cất ở đây, trong thứ hộp giấy xấu xí này."

"Dù anh chẳng cần phải rút nó ra đâu, nhưng em à."

"Điều đó không công bằng."

"Khi anh đến với em là đã yêu em cả ngàn năm vạn tháng."

"Còn em thì mới chỉ biết trên đời này có một người tên Đan Phong."

(...)

Tôi không khóc vì không có tiền ăn sáng, tôi khóc vì tình yêu đéo có thật của hai cục pixel.

Thực sự thì mình không muốn viết healing, vì mình lụy, giờ mình đang ngồi khóc như chó với cái bụng kêu ọc ọc ọc.

Mình nghĩ ra idea này khi thấy các chị nói thấy Blade là người của tộc đoản sinh là lại suy, mình vốn không chăm đọc cốt truyện, đến quest mới mình cũng chưa làm.

Mình không hiểu lắm, nhưng mình muốn gửi tới mọi người chút niềm vui nho nhỏ của một tình yêu ngắn ngủi chẳng được trăm năm. Một tình yêu mà họ sẽ luôn yêu, yêu hết mình, yêu như ngày mai chính là ngày cuối để bên nhau.

Là thứ tình yêu trân quý nhất, khi ta biết mình là của nhau, là chiếm hữu, là nâng niu, là trân trọng.

Mình mong những người yêu nhau sẽ tìm được tới nhau, mình mong những người thương nhau sẽ luôn bên nhau. Mong rằng các bạn sẽ tìm được người trân trọng các bạn nhất, từ kiếp này, tới cả những kiếp sau.

Tình yêu là điều kỳ diệu, nó khó hiểu và cũng dễ hiểu đến lạ.

Mong bản thân sẽ mua được xôi xéo mỡ hành vì mình đéo biết bà bán rong chạy tới chỗ nào rồi đm.

Ê vãi mình khóc tới mức nước mũi chảy mẹ xuống miệng—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip