Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

"Wonyoungie, con thấy ta giỏi không!"

"Mày đéo có quyền gọi em ấy là Wonyoungie"

Jimin nhìn thẳng vào mắt của tên đàn ông, cô dùng thuật thôi miên làm hôn mê hắn ta, nhưng khi vừa chạm mắt, cô đã nhận ra đôi mắt đó không bình thường. Cả hai đôi mắt đều rực sáng và ánh kim, đó không phải là đôi mắt của con người, hắn ta đã chế tạo ra nó bằng kim loại!

Từ ánh mắt của hắn ta, một tia laze với ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng vào mắt Jimin, may mắn là cô đã kịp nhắm tịt đôi mắt lại. Tia laze quá mạnh cũng khiến mắt của cô choáng váng. Nhanh chóng lấy tay che lấy mắt, giờ Jimin mà ngã xuống đằng nào tia laze này cũng đến mắt của mấy đứa em đằng sau

*bụp

Yuna cầm vội cốc thuỷ tinh ném chuẩn xác vào đầu tên đàn ông kia, tia laze đấy mới ngừng lại. Jimin vịn lấy cánh tay thon dài của NingNing, đầu óc vẫn hơi lênh đênh

"Con gái! Có biết là vì con bỏ trốn mà mẹ con đã phải thay thế con. Hiến trái tim của mình cho anh trai con không hả? Wonyoung! Bà ấy mất rồi, vợ ta ra đi rồi!"

Hơi thở của em bỗng nặng nề hơn, người mẹ em căm thù chết rồi. Ha tốt quá rồi còn gì? Sao người đàn ông trước mặt em đây không chết oách theo bà ta đi.

Yuna quýt định cầm con dao cắt hoa quả trên bàn, phi thẳng vào mặt hắn ta. Nãy giờ tên đó lèm bèm cái quái gì thế? Ngứa hết cả tai! Ấy vậy mà Yuna cũng chẳng ngờ tới, tên đó lại lấy cánh tay ra làm lá chắn cho khuôn mặt, hắn để con dao xuyên thẳng mu bàn tay. Nhưng máu? Máu không chảy ra từ tay hắn.

"Tay tao bằng kim loại, mày cũng chẳng phải bất ngờ gì đâu. Chỉ cần biết mày sắp chết rồi đấy"

Người đàn ông nhanh như bay lao về phía Yuna, em cũng chẳng phải dạng vừa gì, dùng lợi thế đôi chân dài của mình, phối hợp với NingNing khiến hắn một cược ngã bẹp dí xuống đất. Wonyoung dí súng vào cái đầu của hắn ta

"Con gái! Con dám giết ta hay sao"

Tay của em run run nhè nhẹ, nhưng nghĩ đến những gì hắn đã làm với em lúc trước, lòng Wonyoung thúc dục không thôi

Lúc mà em lấy lại được bình tĩnh, chuấn bị bóp cò

"Nhầm rồi, nghĩ rằng mọi thức dễ dàng vậy sao?"

Hắn đẩy NingNing ra, bấm một cái nút màu đỏ chói trên cánh tay robot của mình, dường như hắn được tiếp thêm sức lực vậy. Một tay hất văng Jimin ra chỗ khác

"Đây là quý cô Shin Yuna đúng không nhỉ?"

Hắn đẩy bờ vai của em, tưởng chừng một lực rất nhẹ nhưng không, hắn và cánh tay nâng cấp của hắn thành công hạ gục em. Lưng Yuna đập mạnh vào tủ kính, đầu cũng chẳng tránh khỏi được va đập mạnh. Do bị tác lực mạnh ở chân, nên cái tủ đổ sầm xuống người em. NingNing đã nhanh chân mà dùng thân giữ tủ lại để tránh để nó đè vào người Yuna

"Chị!"

"Wonyoungie à! Cầm súng lên xem nào. Chẳng ai giúp đỡ được con đâu"

Ông ta giơ khẩu súng của chính mình lên-vật mà hắn nâng niu trân trọng. Vẫn là ánh mắt ấy, nụ cười man rợ ấy, ông ta nổ súng không chần chừ vào chính người con gái ruột của mình.

*ĐOÀNG!

Wonyoung định trườn xuống sàn tránh né viên đạn, không kịp rồi! Jimin vẫn còn không vững vì tia laze vừa nãy nhìn thấy em gái đang gặp nguy hiểm chẳng màng gì hết nhảy bồ vào người em, cả hai cùng tiếp đất, có điều viên đạn đã trúng một trong hai người.

Em tiếp đất ê ẩm, vội vàng quay ra nhìn người chị ngay bên cạnh.

Máu, máu thấm đẫm bộ đồ ngủ của chị ấy kìa!!

"Chị! Đừng chết, em xin chị! Làm ơn!"

Mắt nhìn thấy hướng súng của hắn nhắm vào NingNing, em đã chẳng thế nào chịu nổi được. Từng tia máu xuất hiện trên vầng mắt của em. Mắt Wonyoung đỏ hoe, chẳng phải vì khóc là vì tức giận đến tột cùng

Con chó này dám động vào người mà tao yêu thương nhất à?

Em đứng dậy, tay cầm lấy cái ghế ném thẳng vào người đàn ông. Ôi! coi ghế đáng thương vỡ thành từng mảnh kìa. Hắn bị mất đà ngã về phía đằng sau. Em điên cuồng đấm vào mặt hắn, dừng cú đấm đều chứa chan nỗi hận thù của em, bàn tay em đã ửng đỏ vì kim loại của hắn

"Thứ như ông, đéo đáng sống!"

Hắn chỉ nở một nụ cười ma mị, cái công tắc màu đỏ kia cũng bị em đập cho tan tành mà tắt ngúm

Nòng súng đã dí sát vào đầu của mình, người đàn ông lại vội dịu giọng

"Jang Wonyoung à! Con gái!"

"Tôi không phải con gái ông"

Tia mắt của Jang Wonyoung vô hồn, lạnh lùng bóp cò, không để người đàn ông có cơ hội hại đến các chị của minh nữa. Viên đạn cắm thẳng vào chán của người cha

Kết thúc rồi!

Đá cái xác kia qua một bên, em vội chạy về phía Jimin. Cô ôm bờ vai bị rỉ máu, hơi thở khó khăn cố gắng ít oxi vào khoang mũi. Hương thở đều dần nhắm mắt lại vì quá kiệt sức

____

"Karina chết rồi sao?"

Giọng nói của chàng Lee chầm chập vang lên

"Một người trở về, đã tránh được sự truy sát của mĩ nhân tên W và kể lại. Thông tin không thể nào sai!"

Ha tốt thế còn gì?

Nhưng mà sao trái tim họ Lee này đau âm ỉ thế? Vội đuổi người kia ra ngoài, anh vội vớ lấy cốc nước trên bàn mà tu ừng ực. Tim người đàn ông quặn thắt lại, nước mắt lại rơi lã chã trên gò má

Em chết rồi! Mọi thứ tốt hơn nhỉ?

Không! Vô vị thật, chính anh đã sai người đến giết chết cô ấy cơ mà. Karina-cô gái anh không biết mặt, anh chỉ biết rằng cô là người đã từng có trái tim trong sáng kéo anh khỏi nơi tối tăm đó. Đã từng thôi mà? Tiếc thương cho người ta làm quái gì?


"Lee Jeno ơi! Jeno ơi!"

"Tớ nghe"

"Cậu khoẻ chưa nè"

"Karina ơi! Cuộc sống ngoài kia sao thế? Tớ chẳng nhìn thấy gì cả"

"Để tớ giúp Jeno ra ngoài nhé!"

"Chán ghê ấy! Tớ vừa nghe sách nói về chuyện tình của Romeo và Juliet ấy. Khổ thật? Tớ tự hỏi tình yêu bắt đầu từ đâu nhỉ?

"Tớ giúp cậu cảm nhận nó nhé!"

Bờ môi của cô chạm vào anh, nhẹ nhàng nhưng lưu luyến, mềm mại và thô ráp. Lúc ấy anh ước như thời gian ngừng trôi, mùi hương anh đào vẫn còn trên môi, mà người thì đã biến mất tận đâu rồi

Karina đã khiến cho họ Lee cảm nhận được vài tia nắng nhưng rồi phải hứng trọn cả một cơn mưa khi cô biến mất!

"Mẹ nó!"

NingNing sắp không chịu nổi sức nặng của cái tủ này rồi. Yuna khó khắn lết cái thân mình ra khỏi. Đến khi chắc chắn Yuna đã thoát ra, NingNing mới mệt mỏi thả tay khỏi cái tủ, cô dường như khuỵu xuống khi thấy Jimin nằm đó-với đôi mắt nhắm hờ.

"Chị Jimin!"

Wonyoung quỳ xuống em kiểm tra lại vết thương cho người chị, khi chắc chắn nó trúng vào bả vai, em mới nhẹ nhõm một xíu. Nhưng phải sơ cứu nhanh không sẽ nhiễm trùng mất!

"Nhanh lên! Đau chết tao rồi!"

Jimin nói được câu đó, Wonyoung cũng mừng! Cơ mà nói đến sơ cứu là phải nhắc đến Yuna-người cũng đang bị thương ở đằng kia. Yuna làm sao mà lấy viên đạn này ra được khi chính bản thân mình cũng chẳng khác gì kia chứ?

"Cần giúp chứ?"

Giọng nói xuất phát từ phía cửa, tất cả quay lại!

"Ai?"

Ô chà chẳng phải đây là vị hàng xóm bên cạnh hay sao nhỉ? Sáng ra hình như Wonyoung có gặp trong khi đang xử lí cái xác của con chim nhỏ xấu số kia. Vô tình nhìn được bảng tên người trước mặt, em vô thức đọc lên.

"Nhóm tội phạm KNYW nhỉ? Thảm quá!"

Chàng trai trước mặt mặc một áo sơ mi và quần tây, trông có vẻ gì là kẻ thù của bọn họ cả, nhưng câu từ thì nghe sắc bén quá cơ?

"Câm mồm!"

Wonyoung đanh mặt, lần đầu tiên có người biết mặt của bọn họ với cái danh nhóm tội phạm hàng đầu. Giờ chỉ còn một cách để giữ bí mật. Giết! Nói là làm em chuẩn bị đứng dậy thì bị một lực nhẹ kéo lại, là Jimin, cô như là dùng hết sức lực yếu ớt của mình nắm giữ em lại.

"Wonyoung, để cậu ấy giúp!"

Giọng nói khàn khàn nhẹ vang lên. Rồi lại thay thế đó bằng những tiếng than đau, máu ngày càng chảy nhiều.

"Hân hạnh gặp các quý cô. Tôi là Wantanabe Haruto!"

Anh chàng người Nhật ngồi xổm xuống, lườm nhẹ người con gái bên cạnh

"Muốn tôi giúp thì xích cái đít ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip