Linh Ha Khong Ngo Toi Lai Yeu Em Cover Toi Chi Muon Nhin Thay Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng nay nàng thức dậy chẳng còn chút sức lực nào, đêm qua vì suy nghĩ quá nhiều nên ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng
Mọi tâm trí của nàng đặt toàn bộ ở Thùy Linh, giờ chỉ muốn tới trường thật nhanh để nhìn cô mà thôi. Nàng cho rằng tình cảm này chỉ là nhất thời mà thôi, chỉ cần cố gắng một chút là có thể quên mà
Nhưng mọi điều mà nàng đang làm trái ngược với điều mà nàng nghĩ, nàng bắt đầu muốn nhìn Thùy Linh hơn muốn được tới trường và muốn được cô mua đồ ăn sáng, muốn được Thùy Linh chạm vào người mình, muốn được hôn cô....
Nhưng cũng chỉ là tình cảm cô trò, nàng là đang cố chấp ngộ nhận sao, nàng thật sự chưa hiểu rõ được trái tim mình muốn gì ư? Hay phải chăng nàng đã hiểu rõ nhưng lí trí không cho phép nàng làm như vậy
Bây giờ cái nàng muốn là tới trường và nhìn Thùy Linh mà thôi, bắt đầu xuống giường nàng hôm nay chải chuốt hơn mọi ngày tô thêm một tí son, dặm thêm một chút phấn “tại sao tôi phải làm thế này hả Thùy Linh, tôi thật sự không hiểu bản thân tôi muốn gì” nàng tự trách bản thân
“ăn sáng chút rồi hẵng đi, mắt con sao lại thầm quầng thế kìa” – bà thấy nàng sáng nay xanh xao lắm
“ba mẹ ăn đi cũng trễ giờ rồi” – nàng vừa nói vừa mang guốc vào
“tại đêm qua con thức soạn giáo án nên mắt mới vậy, bai bai con đi làm” – chạy vội tới thơm ông bà rồi mới đi, nàng là đang trấn an ba mẹ rằng mình không có chuyện gì
Nhưng với cặp mặt tinh tường của hai ông bà thì sao có thể qua mặt được: “có chuyện gì khiến con bé mắt sưng húp nhỉ? “
~~~
Nàng ngồi trong văn phòng, nàng thấy hộp bánh với sữa xoài trên bàn của mình, nàng tiến tới trên hộp sữa còn có một tờ giấy note kèm theo dòng chữ ghi tay của cô:
Đây là bữa sáng thứ 2 mà em chuẩn bị cho cô và cũng chính là bữa sáng cuối cùng em làm điều đó
Cô không cần bận tâm về việc hôm qua nữa đâu, em sẽ cố gắng vứt bỏ đi đoạn tình cảm này, sẽ nhanh thôi !
Lương Thùy Linh
Nàng chưa kịp vui mừng cơ mà: “cảm xúc của tôi từ lúc đã bị em chi phối vậy hả Thùy Linh”
Đặt tờ giấy xuống bàn rồi nàng chỉ muốn nhanh chóng vào lớp để gặp cô thôi, Đỗ Hà bây giờ chỉ muốn nhìn Thùy Linh thôi là đủ
Nàng mang một tâm trạng nặng nề bước vào lớp và điều đầu tiên nàng làm là hướng ánh nhìn ra bàn cuối cùng cạnh của sổ
“ê cô Đỗ bình thường tao nhìn thôi cũng rén lắm rồi, nay chắc bả ăn tươi nuốt sống tao luôn cũng được” – Tiểu Vy ghé tai Ngọc Thảo nói
Từ lúc bước vào lớp đến giờ, mặt nàng không một nụ cười và ngay lúc này nơi mà nàng nhìn, chỗ trống không có Thùy Linh
“em Thùy Linh hôm nay nghỉ học sao?” – nàng vẫn điềm tĩnh hỏi
Cô lớp trưởng thấy Đỗ Hà mặt lạnh quá, chân tay bủn rủn đứng dậy trả lời: “Th...thưa cô, b...b...bạn học Thùy Linh vắng từ đầu buổi ạ”
“được rồi, cảm ơn em” – nàng là đang khó chịu trong người vì cô không đi học sao
Buổi học vẫn bắt đầu như mọi khi chỉ có điều nàng cứ cứ chăm chăm nhìn chỗ cô, như mọi khi chỉ cần nàng nhìn Thùy Linh thôi, cô sẽ làm đủ trò cho nàng cười. Hôm nay mắt nàng cứ dán mãi chỗ đó, nàng cũng cười đó nhưng lại là tự cười chính bản thân mình”em là đang làm khó tôi sao hả Thùy Linh”
Hết tiết cả lớp mới dám thả lỏng, lúc nãy còn không dám thở mạnh nữa là
Mang theo một tâm trạng mệt mỏi dạy thêm hai lớp nữa cuối cùng cũng về đến nhà
Về đến nhà, lên thay bộ áo quần thoải mái rồi xuống ăn cơm cùng ba mẹ: “hôm trước con có đi xem vài căn rồi, cũng rộng rãi thoải mái lắm mai con chuyển đồ sang luôn” – chuyện này nàng cũng đã nói trước với ba mẹ rồi, chỉ là lúc mới về nước nên ở tạm mấy hôm ở biệt phủ của hai ông bà thôi
“ừm ra ở riêng nhớ ăn uống cẩn thận không có được bỏ bữa đâu đấy, hôm này mặt con hốc hác lắm” – Bà lo lắng nắm lấy tay nàng
“vâng ạ, con có phải con nít nữa đâu mà mẹ cứ nhắc” – nàng cố nặn một nụ cười
“nhắc không có thừa đâu” – Bà là vẫn lo cho nàng rất nhiều
~~~
Ăn được mấy thìa cơm nàng cũng xin phép lên phòng, nãy giờ nàng cứ cầm điện thoại cầm lên rồi đặt xuống không biết có nên nhắn tin hỏi cô sao lại nghỉ học không nhưng rồi vì cái tôi quá lớn nàng lại đặt máy xuống
Đã vậy chiều mai mới dạy kèm chứ, nàng muốn gặp cô những không có lí do gì “em ăn mòn luôn cả tâm trí tôi rôi, mọi khoảnh khắc tôi đều nhớ đến em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip