Vo Kich Cua Su That Phan 2 Loi Thu Toi Chap 1 Khoi Hanh Chuyen Du Lich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
RẦM!!!

- NÓI MAU! LÀ KẺ NÀO SAI CÔ ĐẾN ĐÂY!

- Cứu...cứu...cứu tôi...!

- Có nói hay không! Là kẻ nào bảo cô đến đây giết tôi! NÓI!

- Chủ...chủ tịch! Làm ơn...tha...tha mạng cho tôi!

Giọng nói đứt quãng vì không thể thở đang ra sức cầu xin mạng sống cho chính mình khi cảm nhận rõ cái chết đang đến gần.

Cạch~~~

Tiếng mở cửa vang lên, Từ Sở Văn giây trước vẫn còn bình thản giây sau đã không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

- Trần Kha! Chị làm cái gì vậy! Mau bỏ ra!

- Có nói hay không! Tại sao muốn giết tôi? Là kẻ nào muốn giết tôi!!!

Trần Kha đè người trên mặt đất, hai tay bóp chặt cổ người bên dưới không buông, dường như cô không hề để ý đến sự có mặt của Từ Sở Văn.

Giằng co mãi không kéo được Trần Kha ra khỏi người kia, Từ Sở Văn như nhìn ra rõ vấn đề, cậu thành thục đi đến bàn làm việc của Trần Kha, nhanh tay bấm mật khẩu mở két sắt, từ trong đó lấy ra một ống tiêm đi đến ghì chặt một cánh tay Trần Kha rồi đâm mạnh xuống, thuốc trong ống phát tác cực nhanh, chỉ vài giây sau Trần Kha đã ngất lịm xuống nền đất lạnh lẽo.

Từ Sở Văn ngồi bệt xuống đất thở không ra hơi nhưng rồi cũng nhanh chóng chồm đến kiểm tra người còn lại. Gương mặt bỗng chốc sợ đến không còn giọt máu khi nhận ra người kia sớm đã mất đi sự sống.

- Chết rồi! Lần này lớn chuyện rồi!

_______________________

Từ lúc sáng sớm, Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác đã có mặt tại nơi đậu chiếc du thuyền lớn sang trọng để chuẩn bị cho chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật của mình.

- Trương Hân! Xong chưa? Khi nào thì mình đi?

- Cậu đừng nóng vội, chúng ta đợi thêm một chút, bọn họ sắp đến rồi!

- Bọn họ?

- Ừm! Là Trần Kha và Đan Ny còn có cả Viên Nhất Kỳ và Dao Dao nữa!

- Sao bọn họ lại đi chung? Đây là tuần trăng mật của tụi mình mà?

Trong khi Hứa Dương Ngọc Trác vẫn còn đang khó hiểu thì Viên Nhất Kỳ đã đứng sau lưng cô từ lúc nào.

- Tại sao bọn em lại không được đi chung?

- Á má ơi! Giật cả mình! Coi chừng chị đó Viên Nhất Kỳ!

- Chuyến đi này là gia đình em tài trợ cho hai người đó nên là bọn em cũng phải đi chung. Nói cho chị biết chiếc du thuyền này là của nhà em, kể cả cái biệt thự trên đảo kia cũng là của nhà em, nhiêu đó đủ lí do để bọn em đi chung rồi chứ!

- Được rồi, đều là của nhà em cả, tụi chị chỉ đi nhờ ở đậu thôi được chưa!

Trông thấy mặt trời cũng sắp lên, Trần Kha liền hối thúc mọi người lên thuyền.

- Được rồi mọi người, chúng ta lên thuyền trước đã rồi tôi sẽ kể cho mọi người nghe vài điều thú vị về hòn đảo chúng ta sắp đến.

Dứt lời Trần Kha, tất cả cùng nhau lên thuyền. Chiếc du thuyền khá lớn, có tận mấy phòng để nghỉ ngơi thư giãn, lại còn rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, phục vụ đếm sơ qua trên dưới mười mấy người chưa tính cả nhân viên điều khiển du thuyền, thích hợp cho một chuyến đi đến hòn đảo xa xôi ngoài kia.

Tất cả mọi người đều tập trung vào một phòng bên trong để cùng nhau ăn sáng, cùng lúc đó thì chiếc du thuyền cũng bắt đầu khởi hành.

- Ấy Trần Kha! Tại sao gia đình cậu lại có một căn biệt thự ở trên hòn đảo đó vậy?

Đang ăn thì thắc mắc chợt nảy ra, Hứa Dương liền ngay lập tức hỏi Trần Kha.

- Chuyện này kể ra cũng rất lâu rồi, mình cũng không nhớ rõ lắm, nghe ba Viên kể lại thì hình như ông ấy có dịp đi nghỉ dưỡng hơn nữa lại còn đến đó rất nhiều lần nên quyết định mua luôn một mảnh đất xây thêm một căn nhà để tiện cho sau này nếu có đến lần nữa.

- Mà hình như chỗ đó không hiện đại như thành phố của chúng ta đúng không?

- Ừm! Hòn đảo đó không có nhiều người sinh sống, họ sống tập trung lại thành một ngôi làng ở một nửa của hòn đảo.

- Sao lại chỉ ở có một nửa vậy Kha?

Trịnh Đan Ny lên tiếng hỏi, có vẻ như mọi người đang dần hứng thú với những điều mà Trần Kha biết về hòn đảo đó.

- Vấn đề này bắt nguồn từ một truyền thuyết của hòn đảo đó. Mọi người có biết hòn đảo đó tên gì không?

Nhìn một lượt bàn ăn đều nhận lại cái lắc đầu, Trần Kha liền hài lòng tiếp tục nói.

- Nó tên là đảo Hồ Ly! Bởi vì trên đảo có rất nhiều hồ ly sinh sống mà nơi chúng ở chính là khu rừng ở nửa bên còn lại của hòn đảo. Đó cũng là lí do vì sao người dân đều tập trung sống ở một bên.

Ai ai cũng ngày càng bị câu chuyện của Trần Kha cuốn hút, mọi người đều dừng đũa, chăm chú lắng nghe để đảm bảo không bỏ sót chi tiết nào.

- Nghe nói, người dân trên đảo xem hồ ly như thần thánh mà thờ phụng, mỗi năm họ đều phải cắt cổ gà, lấy máu gà để tế sống cho những con hồ ly đó. Còn có cả tin đồn chỉ vì có những người dân không giết gà để tế cho chúng nên những con hồ ly đó đã phá nhà, giết gà của họ thậm chí chúng còn giết cả gia đình họ để uống máu cho thoả cơn thèm khát của chúng.

- Đáng sợ vậy sao chị còn dẫn tụi em tới đó?

Viên Nhất Kỳ vốn không tin mấy chuyện hoang đường quái quỷ này nên nghe Trần Kha kể xong, cậu đã chốt hạ một câu làm phá tan bầu không khí nãy giờ.

- Đó cũng chỉ là truyền thuyết chị nghe kể lại thôi, ai biết có đúng sự thật hay không chứ? Mà bây giờ em muốn quay về cũng đã trễ, chắc du thuyền cũng đã đi được một đoạn xa bờ rồi.

- Em cũng chỉ nói vậy thôi chứ có muốn quay về đâu!

- Được rồi, mọi người ăn xong thì cứ đi làm việc của mình đi, chắc tầm đến tối thì chúng ta sẽ đến nơi.

Cả bàn ăn cũng giải tán, ai cũng có đôi có cặp đi tìm chỗ riêng tư cho hai người.

- Đợi đã! Trông anh có vẻ quen quen, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu thì phải?

Viên Nhất Kỳ nắm tay Thẩm Mộng Dao định đứng lên đi về phòng thì người phục vụ đang dọn bàn làm cậu chú ý.

- Chắc cô nhận lầm tôi với ai rồi, đây là lần đầu tiên tôi đến đây làm việc cũng là lần đầu tiên gặp mặt các cô, làm sao có thể quen biết được.

- Vậy chắc tôi nhận lầm, xin lỗi nha!

Người phục vụ không nói gì thêm, cứ cuối đầu tránh né ánh nhìn của Viên Nhất Kỳ rồi nhanh chóng đi mất, điều này càng làm cậu để chú ý đến anh ta, ngay cả Trần Kha cũng bắt đầu để mắt đến người phục vụ đáng ngờ này.

Hoàng hôn trên biển vừa lên, ai cũng đang nghỉ ngơi trong phòng riêng của mình, duy chỉ có một bóng người đang lén lúc ngoài boong thuyền.
Nửa tiếng sau, khi không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng sóng vỗ thì một tiếng la thất thanh cắt ngang bầu không khí lãng mạn của buổi chiều tà dưới ánh nắng hoàng hôn.

- Thả tôi ra! Nhất Kỳ cứu chị!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip