Quá khứ kia của em anh không kịp tham dự nhưng tương lai của em nhất định anh sẽ tham gia
Quá khứ của Tất Vũ vô cùng rồi tệ với mối tình trước kia nhưng nó đã thay đổi từ khi Thế Anh xuất hiện
Ở quá khứ, Tất Vũ có người yêu cũng như không có, luôn đối xử vô cùng tệ, hắn xem cậu như một con rối mà sai khiến, đánh đập, chà đạp cậu. Hắn đối xử với cậu có khi còn tệ hơn con Miu nhà cậu
Ít nhất với con Miu hắn còn nhẹ nhàng, ôm ấp, nói lời nhẹ nhàng, ngọt ngào đã thế còn hôn một cách trìu mến
Mỗi lần hắn say xỉn chẳng khác nào một tên điên mà hành hạ cậu suốt một đêm
Đến sáng tỉnh dậy hắn lại chẳng nhớ gì mà chửi rủa mắng nhiếc cậu đã lợi dụng hắn lúc say lên giường với mình
Hôm đó cái eo và phần dưới của cậu đau âm ỉ nhưng hắn vẫn không tha cậu, tiếp tục đánh đập cậu, bắt cậu phục vụ hắn
Đến tối ngày hôm đó, cậu kiệt sức vì đau mà đã ngất đi
Sáng hôm sau, cậu thấy mình tỉnh dậy tại bệnh viện vì tối đó, các bạn của cậu đến chơi với cậu và thấy được cậu ngất sau đó đưa đến bệnh viện
Sau hôm đó, cậu cũng đã quyết định chia tay với hắn
Cậu không muốn làm tổn thương chính mình nữa nên quyết định giải thoát cho hắn cũng như chính cậu
Sau khoảng 10' chạy với một tốc độ kinh khủng thì cả hai đã đến được bệnh viện
Anh lập tức bế cậu chạy ngay vào khoa cấp cứu
Cậu được đưa lên băng cán, đội ngũ y tá và bác sĩ hỏi thăm tình hình của cậu từ anh sau đó đưa vào phòng cấp cứu
Anh ngồi phía bên ngoài, thấp thỏm lo lắng, đứng ngồi không yên đi qua đi lại, tay chắp lại miệng lẩm bẩm "mong trời hãy cho em ấy sống, con cần em ấy. Em ấy là nguồn sống của con. Lấy mất đi sự nghiệp của con cũng được nhưng đừng mang em ấy đi mất con xin người"
-Anh Thế Anh, Vũ sao rồi?
Từ đằng xa anh thấy được Thanh Tuấn, Đức Thiện, Trang Anh, Thái Minh, Hoàng Khoa, Trung Đan và Thanh Bảo đang gấp gáp chạy về phía anh
Trên gương mặt họ là nỗi lo lắng không kém gì anh
Hỏi tại sao họ lại biết và đến là vì khi ngồi cùng nhau lúc nãy họ thấy anh chạy đi vô cùng gấp gáp mà chẳng nói lời nào họ liền bán tính bán nghi nên chạy theo. Nên họ chạy theo đến đây xui làm sao khi mà họ quên mang khẩu trang làm cho bọn nhà báo thấy và lại phỏng vấn làm họ tốn thời gian rất nhiều may sao có bảo vệ bệnh viện đến giải tán họ ra để họ có thể chạy đến đây
-Vũ đang trong phòng cấp cứu
Anh trả lời rồi lại nhìn vào đèn phòng cấp cứu vẫn đỏ rực làm anh càng thêm sợ hãi
Anh đưa móng tay lên cắn mong phần nào giảm bớt sự căng thẳng và sợ sệt nhưng hình như nó chẳng có tác dụng đã thế còn làm mọi người chăm chú vào anh
Trang Anh nhẹ nhàng đi lại vỗ vào vai anh an ủi
-Vũ nhất định không sao đâu anh. Em ấy mạnh mẽ lắm nhất định sẽ vượt qua mà
Anh không nói nhưng nhẹ gật đầu, anh thôi không cắn móng tay nữa
Anh cùng mọi người hồi hộp chờ đợi Tất Vũ trong phòng phẫu thuật
Gương mặt ai cũng căng thẳng không thôi, họ cứ nhìn lên đèn phòng phẫu thuật mong nó mau tắt
Một lúc lâu, họ nghe thấy được tiếng khóc nhỏ thút thít của Thanh Tuấn
Mọi người đều quay lại nhìn Thanh Tuấn, cậu liền biết ý mà luyên thuyên
-Ngày trước khi chưa yêu tên khốn nạn đó nó là một đứa lúc nào cũng cười, lúc nào cũng lạc quan. Nó hay chọc mọi người thế thôi chứ nó tình cảm lắm. Ai gặp khó khăn nó cũng đứng ra giúp dù cho có là chuyện nó không thể làm. Nó luôn ở bên động viên lúc mọi người gặp chuyện không vui thế mà giờ đến lúc nó gặp chuyện nó lại chẳng chịu cho ai động viên còn tự chịu một mình rồi giờ lại ra cớ sự này. Sao nó ngốc quá vậy?
Nói rồi Thanh Tuấn càng khóc lớn hơn, cậu được Đức Thiện ôm vào lòng dỗ dành " Vũ sẽ không sao đâu, nó mạnh mẽ lắm sẽ không sao đâu"
Thanh Tuấn nói xong cũng là lúc mà mắt mọi người cũng muốn mờ đi vì nước. Thanh Tuấn nói đúng, sao Vũ lại ngốc đến thế. Tại sao lại phải chịu một mình mà không cho mọi người san sẻ cùng
Nghe Thanh Tuấn nói thế, Thế Anh cũng nhớ lại khoảng thời gian trước, khoảng thời gian mà cậu vô tư nhất. Rồi lại nhớ về hiện tại, mắt anh hằn lên tia máu, hận không thể giết chết tên khốn đã khiến cậu như thế này
Nếu mà cậu không sao, anh sẽ để tên khốn đó sống
Còn nếu không thì anh sẽ để tên đó sống không bằng chết như cái cách hắn đã từng làm với cậu
Đã hơn 4 tiếng trôi qua, đèn phòng cấp cứu vẫn chưa có dấu hiệu tắt. Mọi người vẫn đang thấp thỏm lo lắng, mong rằng trời cao có mắt sẽ để cho người tốt được tiếp tục được thưởng thức cuộc sống đẹp đẽ này
Cuối cùng, sau 5 tiếng trôi qua, đèn phòng cũng đã được tắt. Bác sĩ từ trong bước ra
-Ai là người nhà bệnh nhân?
-Dạ tôi
Anh nhanh chóng chạy đến trước mặt bác sĩ, cầu mong thứ mà bác sĩ mang đến sẽ là niềm vui chứ không phải nỗi buồn
-Bệnh nhân đã được rửa ruột hoàn toàn, hiện tại đã ổn. Chỉ cần vài ngày nữa là sẽ tỉnh. Chúc mừng gia đình
Mọi người từ từ giãn cơ mặt sau đó mỉm cười, cuối cùng ông trời cũng đã nghe tiếng lòng của họ rồi
—•—
Hiện tại, Tất Vũ đã có Thế Anh bên cạnh, là người đã soi đường cho cậu ở thoát ra ám ảnh quá khứ, là người giúp cậu thoát khỏi sự bủa vây của dư luận, là người vì cậu mà bất chấp cãi tay đôi với dư luận mà không màng đến hình tượng của chính mình
-Thế Anh, anh làm vậy có được không? Em sợ anh sẽ...
Tất Vũ đang ngồi trong lòng Thế Anh cùng xem phim nhớ lại những bình luận mình đọc lúc chiều cùng anh mà cậu lại sợ
-Sợ anh sẽ mất sự nghiệp hửm? Mất thì cũng chả sao? Anh cũng còn một cái Local Brand với cả tài sản của anh đủ nuôi em cả đời em lo gì
Anh tự hào nghênh mặt lên, cười cười vuốt ve hai má cậu
-Không phải. Sự nghiệp của anh gầy dựng bao năm chỉ vì em mà mất đi em thấy không có đáng
Cậu cảm thấy áy náy nên giọng nói có phần nhỏ lại, mặt cũng xụ xuống
Anh thấy em bé nhà mình vì sợ mình mất sự nghiệp mà buồn bã liền cười rồi ôm em vào lòng
-Sự nghiệp dù có rực rỡ bao nhiêu thì vẫn không quan trọng bằng em. Sự nghiệp khi vụt mất có thể kiếm lại được còn anh mà để vụt mất em thì có cả đời này anh cũng không bao giờ có em lại lần nào nữa, em hiểu không?
Anh vừa xoa đầu vừa luyên thuyên với cậu
Nghe câu hỏi nhỏ của anh, cậu ngước lên nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu, rồi cảm thấy mắt mình ươn ướt
Thì ra trên đời này vẫn có người thương mình đến thế
Nghĩ đến cậu bỗng cười rồi bỗng chồm lên ôm cổ anh, hôn liên tục vào mặt anh
Anh khó hiểu nhưng rồi cũng phối hợp cùng cậu
Cả hai cười đùa vui vẻ với nhau được một lúc thì cậu thả anh ra
-Cảm ơn anh nhiều lắm. Bùi Thế Anh, em yêu anh, yêu nhiều lắm
"Chụt"
Hôn anh một cái rồi cậu chạy đi mất để lại anh ở đây như hoá đá với nụ hôn của cậu
Được một lúc anh liền lấy lại sự Badboy của mình la lớn
"Là em cố tình khiêu khích anh đấy Vũ nhá. Tối nay mà có đau thì cũng là lỗi của em đấy nhé. Nhóc con đáng yêu"
Rồi anh chạy theo cậu và rồi chuyện gì đến cũng đến, cả hai đã trải qua một đêm mặn nồng
————————
Nơi đây có Andree và Big Daddy
Đây là couple của tớ không thích có thể clickback ạ
Thanks for your reading 💝
22:20/Tuesday, July 25th,2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip