Chương 9: Rin mất tích _Quyết tâm đi tìm Ami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cả ba người cùng bước vào hoa viên, sự xuất hiện của họ không khỏi làm người nào người nấy tò mò, ngạc nhiên, có người còn e sợ và tưởng ba người bọn họ bị điên. Rin nãy giờ rất chú ý tới ánh mắt và biểu cảm của mọi người nhìn mình, lúc mới bước vô cô đã có cảm giác hình như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phiá ba người họ.

    -Anh Yakumo, Len, hai người có cảm thấy mọi người đang nhìn mình một cách rất kì lạ không?

    -Ừ- Len liếc nhìn mọi thứ xung quanh, thật đúng là như vậy.

    -Chắc là do bộ đồ chúng ta đang mặc trên người đấy!-Yakumo nói.

    -Nhưng chúng ta không có đồ giống như họ.-Rin lo lắng.

    -Thôi kệ đi, chứ thay đồ như bọn họ anh không quen vả lại anh còn là một pháp sư phải ăn mặc cho giống pháp sư chứ.- Yakumo vênh mặt, vô cùng tự hào về bản thân mình.

    -Thiếu hai chữ....."thực tập"- Len nhấn mạnh hai chữ "thực tập", cậu lắc đầu ngán ngẩm, dù có chết chắc Yakumo hắn cũng không thể nào bỏ được cái tính tự mãn của bản thân.

   Yakumo đưa mắt liếc Len không chớp, khuôn mặt phụng phịu giận dỗi trông rất tức cười. Rin bụm miệng cười, cố không để phát ra tiếng, nếu để hắn nhìn thấy cô cười hắn, chắc hắn sẽ giận cô mất, Len không để tâm đến thái độ hay khuôn mặt của Yakumo, vì cậu đã quá quen với cái hành động rất chi là con nít của hắn rồi.

   Đang khúc khích cười, bỗng Rin bị một nguồn ánh sáng bí ẩn nào đó bao quanh lấy cơ thể, một thứ âm nhạc bao vây lấy cô làm mi mắt cô trĩu nặng, cảm giác mà cô có thể cảm nhận bây giờ là sự mệt mỏi. "Len........……" Cô gọi tên cậu nhưng vô cùng yếu ớt, mặc cho mọi thứ, cô thiếp đi và chìm vào giấc ngủ. Nghe thấy tiếng của Rin gọi mình nhưng vô cùng nhỏ và yếu ớt, Len quay sang chỗ Rin thì không còn thấy cô đâu nữa, cây sáo trên tay cậu rớt xuống, chuyện gì đã xảy ra, Rin biến mất, tiếng gọi ấy,..... cảm giác trong cậu vô cùng mông lung, lo lắng có, sợ hãi cũng có, Len sợ..... rất sợ.....Rin biến mất. Nhìn thấy vẻ thất thần của Len, Yakumo cũng quay sang hướng của Rin đứng lúc nãy, hắn vô cùng bất ngờ:

   -Rin đâu rồi?-Nhìn ngó xung quanh, Yakumo tìm kiếm hình bóng của Rin nhưng vô vọng.

    -Đi...... mau đi kiếm Rin.....nhanh lên....- Giọng nói nghẹn ngào đầy sự lo lắng, bỏ mặc Yakumo còn đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu lao vút vào biển người, trong lòng tự trách móc bản thân: " Tại sao Rin biến mất mà mình không cảm nhận được gì, tiếng gọi của Rin......nếu phản ứng nhanh hơn mình có thể biết đã xảy ra chuyện gì rồi......chết tiệt.....cậu ở đâu Rin?"

   Tại căn phòng chứa đầy những cuốn sách dày cộm, một cô bé đang nằm ngủ say sưa trên chiếc giường gỗ mộc mạc, cạnh đó là người đàn bà phúc hậu và một cô gái mặc bộ đồ pháp sư, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm. Vuốt ve mái tóc vàng mượt của Rin, dì Mell khẽ lên tiếng:

    -Sao con lại dùng pháp thuật bắt Rin về đây, con sẽ làm Len và Yakumo lo lắng cho con bé lắm đấy.

    -Con đang muốn vậy mà.- Khuôn mặt vẫn vô cảm, Ami trả lời dì Mell.

    -Dì không hiểu?- Dì Mell thắc mắc.

    -Con chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ, họ quá chậm chạp, Rin biến mất sẽ làm họ mau chóng tìm ra con.- Ami cô cười như không cười, giọng không trầm không bổng mà giải đáp thắc mắc của dì Mell.
    Dì Mell thật tình không biết nói sao với Ami nữa, tuy ý kiến của Ami rất hay nhưng để Len và Yakumo lo lắng chạy đi tìm kiếm Rin, liệu như vậy có hơi quá không, dì Mell thở dài "Không biết bao giờ con bé mới trở nên bớt lạnh lùng."

   Trên bàn tay Ami hiện lên một nốt khóa son đang bay lơ lửng, cô nhắm mắt và lẩm bẩm gì đó vào nốt nhạc, khóa son phát sáng rồi bay đi, đây chính là pháp thuật truyền âm mà các pháp sư thường dùng để liên lạc với nhau, Ami dùng loại pháp thuật này để thông báo đến Yakumo và Len, nếu để họ tự tìm cô và Rin thì hẳn sẽ còn rất lâu để họ mới có thể tìm ra, thông qua pháp thuật truyền âm cô muốn cho họ một chút gợi ý, nếu nhạy bén và tinh anh, ắc sẽ mau chóng tìm ra cô.

    Len và Yakumo tức tốc chạy khắp nơi đi tìm Rin nhưng quay trở về gặp nhau chỉ là sự thất vọng, cả hai lắc đầu ngán ngẩm, Len lúc này không thể nào kìm nén được nữa, cậu tức giận, từ bao giờ hai bàn tay nắm thành quyền mà siết chặt, không tự chủ mà đấm mạnh vào thân cây, tức giận quát lớn:

   -Tại sao chứ, rốt cuộc Rin đi đâu mất chứ, rõ ràng cậu ấy đứng bên cạnh chúng ta nhưng chỉ chớp mắt cậu ấy biến mất y nhưng không khí, tất cả là lỗi tại tớ cậu ấy gọi tên tớ nhưng bản thân tớ quá chậm chạp, tớ không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy.

    Đang trong nỗi tuyệt vọng vì không tìm được Rin, qua những lời Len vừa nói lúc nãy, hắn bất giác mà cười thật to khiến Len vô cùng bất ngờ.

    -Cậu cười gì đấy tên khùng, Rin còn chưa kiếm được, cậu còn có tâm trạng để cười sao?- Len tức giận lườm Yakumo nhưng nhìn nét mặt hắn, có lẽ hắn đã tìm được manh mối gì chăng?

    -Len ơi Len à cậu nổi tiếng là vô cùng thông minh nhưng chỉ vì một chút lo lắng bực tức, cậu đã đánh mất trí thông minh đó rồi sao?- Yakumo cười cợt nói.

    -Ý cậu là sao?-Len nhíu mày khó hiểu.

    -Suy nghĩ kĩ đi, trên thế giới loài người làm sao có ai có thể làm Rin biến mất mà chúng ta không thể biết cũng như không thể tìm ra vết tích gì của Rin, người bắt Rin đi chỉ có thể là pháp sư.-Yakumo giõng dạc phân tích.

    -Ý cậu muốn nói đến Ami, nữ pháp sư mà chúng ta đang đi tìm.-Nét mặt Len đã có chút vui hơn khi nghe Yakumo lập luận.

     -Đúng vậy và pháp thuật mà Ami đã dùng để làm Rin biến mất mà chúng ta không biết.......

  -Dịch chuyển không gian nhưng như vậy Rin sẽ phản kháng và chúng ta phải biết chứ?-Len khó hiểu.

   -Ma pháp âm nhạc ru ngủ, pháp thuật đó chế ngự Rin khiến Rin không thể phản kháng hay gọi kêu cứu được.-Yakumo giải thích.

  Cả hai đều thở dài, tuy Rin có thể bị Ami bắt nhưng Len vẫn cảm thấy có chút lo lắng cho Rin "Không biết Rin có làm sao không?". Tối nay họ quyết định ngủ lại chỗ chiếc cây mà Rin mất tích khi họ đang bận cãi nhau, dù ngủ nhưng Len không thể nào chợt mắt được, hình ảnh về Rin cứ hiện lên, quanh quẩn trong đầu óc cậu, Rin là cô gái đầu tiên khiến cậu phải lo lắng nhiều như vậy.

Sáng hôm sau........

   -Len..... dậy đi.....chúng ta mau xuất phát thôi.-Yakumo lay động Len thức tỉnh.

   -Ờ..... xin lỗi tớ dậy trễ.....-Vẫn còn ngoáp ngủ nhưng cậu nhanh chóng vuốt mặt và dậy khởi động cho tỉnh táo hơn.

     Cậu nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, buổi sáng ở nơi này cũng giống hệt buổi sáng ở thế giới âm nhạc nhưng chỉ có điều phong cảnh khác nhau mà thôi, hít một hơi thật sâu, cậu cảm thấy trong người vô cùng tràn trề năng lượng. Yakumo khẽ đập vai Len, chìa bàn tay ra trước mặt cậu, một nốt khóa son xuất hiện, từ trong khóa son bắt đầu phát ra âm thanh, chính xác hơn đó là một lời nhắn:" Tôi đã bắt Rin, nếu muốn gặp Rin các cậu phải mau chóng tìm ra tôi, cho các cậu một gợi ý hãy đi tìm khu rừng cổ xưa nhất ở nơi đây đó chính là nhà của tôi, nếu các cậu lề mề thì đừng trách tôi, nói vậy các cậu hiểu rồi chứ?"

    Nốt khóa son biến mất, Len nhìn Yakumo, chắc hẳn trong đầu cả hai đều có cùng một suy nghĩ.

     -Đi thôi.-Yakumo hớn hở lên tiếng.

     -Ừ!-Len đáp kèm theo đó là một nụ cười tỏa nắng.

   Ami đã cho họ một gợi ý rất tuyệt vời, với gợi ý đấy, họ sẽ mau chóng tìm ra Rin và cả cô, chuyến đi của Len và Yakumo lại bắt đầu, sẽ có những thử thách vô cùng khó khăn đang chờ đợi cả hai ở phía trước nhưng với ý chí mãnh liệt họ chắc chắn sẽ không chùn bước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip