Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người lại đi đường thêm mấy ngày.

Những ngày này, thư sinh ở trong xe mệt mỏi buồn ngủ, trong mơ thấy như được ai đó ôm chặt, ghì chặt đến mức hắn không thở nổi, dần dần giống như bị ngạt thở vậy. Cuối cùng thì hắn mở mắt ra, sau đó bốn mắt nhìn nhau với một cái đầu rắn.

Đại hiệp nghe thấy tiếng hét chói tai của thư sinh phía trong xe, nhấc mành che lên thì thấy một con rắn to dài đang quấn trên cổ hắn.

Hành động của đại hiệp quá nhanh, thư sinh chỉ thấy trong nháy mắt thanh kiếm dính máu rắn kia được thu lại vào vỏ.

Trên người thư sinh dính đầy máu rắn, vừa tanh vừa lạnh. Hắn sợ đến mức òa khóc, hỏi: "Sao rắn lại vào được vậy?"

Đại hiệp không nói gì, con rắn to thế này, giống như có người động tay.

Thư sinh khóc sụt sịt, níu chặt lấy đại hiệp không buông tay, nói: "Đáng sợ quá, con rắn to thế này chắc thành tinh rồi."

Đại hiệp hừ lạnh: "Thành tinh không phải tốt à, loại yêu ma quỷ quái này thích dụ dỗ thư sinh như ngươi đấy."

Thư sinh nghe xong ngẩn ra, nghe ra được sự chế nhạo trong lời nói của đại hiệp.

Hắn buông tay ra, lại rụt vào trong.

Đại hiệp thấy hắn đáng thương, trên người toàn là máu, không đành lòng, nói: "Xuống xe."

Đại hiệp đốt một đống lửa trong rừng, lột da con rắn đó gác lên bếp nướng.

Thư sinh bất an ngồi thẳng, liên tục nhìn bốn phía giống như thể sợ lại có thêm rắn.

"Cởi quần áo ra đi." Đại hiệp lạnh nhạt nói.

Thư sinh nắm chặt cổ áo mình, hỏi: "Cởi quần áo làm gì?"

Đại hiệp nhìn hắn, mãi lâu sau mới nói: "Trên người ngươi toàn máu, thoải mái không?"

Thư sinh lưỡng lự, vào xe thay quần áo.

Đại hiệp ở ngoài đối diện với đống lửa, trong lòng nghĩ, hai tên đàn ông, hắn thay quần áo sao phải tránh mặt mình chứ?

Bữa tối là thịt rắn nướng, thư sinh không dám ăn.

Đại hiệp nói: "Ăn cái gì thì sẽ không sợ cái đó."

Thư sinh lắc đầu, nói: "Không ăn, buồn nôn lắm."

"Không ăn thì ngươi đói."

Mứt kẹo đều ăn hết rồi, lương khô cũng chẳng có, bụng thư sinh đói kêu ọc ọc, dựa vào gốc cây không nói gì.

Đại hiệp đứng lên đi về phía sâu trong rừng.

Thư sinh vứt bỏ liêm sỉ mà túm lấy y, hỏi: "Ngươi đi đâu?"

Đại hiệp nhìn tay hắn, nói: "Đi bắt gà rừng về cho ngươi."

Thư sinh lắc đầu, nói: "Ta không cần gà rừng, ngươi đừng đi, ta sợ lắm. Ta cảm thấy vẫn có rắn."

Đại hiệp hết cách đành phải dẫn hắn đi cùng.

Thư sinh ăn xong gà rừng quay rắc muối, ghé vào bên đống lửa ấm áp dễ chịu, bắt đầu ngủ gật.

Đại hiệp đá đá chân hắn, nói: "Vào xe mà ngủ."

Thư sinh dụi dụi mắt, hỏi: "Vậy ngươi thì sao"

"Ta ngủ ở ngoài."

Thư sinh đi kì kèo mãi không chịu vào trong xe. Nũng nịu hồi lâu mới nói: "Ngươi cũng vào trong ngủ đi, bên ngoài lạnh lắm.|

Đại hiệp nhìn hắn một cái, không nói gì.

Thư sinh hết cách rồi, mặt mũi bí xị nói: "Ta không dám ngủ một mình, ta sợ có rắn."

Đại hiệp dập đống lửa đi, chui vào xe ngựa cùng thư sinh.

Hai người tay kề tay, chân kề chân, duỗi người nằm dọc trong xe ngựa chật hẹp. Xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở.

Ban ngày thư sinh bị dọa sợ, không ngủ được, hắn hỏi đại hiệp: "Đại hiệp, ngươi có thích cô gái nào không?"

"Không."

"Vậy ngươi thích kiểu con gái thế nào?"

Đại hiệp nghĩ nghĩ, nói: "Da trắng, mắt to, dịu dàng cẩn thận, nghe lời hiểu chuyện."

Thư sinh ồ một tiếng.

Đại hiệp hỏi: "Ngươi có thích cô gái nào không?"

"Không."

"Vậy ngươi thích kiểu con gái thế nào?"

Thư sinh nghĩ nghĩ, nói: "Lạnh lùng, ít nói, hiên ngang mạnh mẽ, rực rỡ làm động lòng người."

Đại hiệp hừ một tiếng.

Thư sinh hỏi: "Sao vậy?"

Đại hiệp nói: "Loại người ngươi nói, trong giang hồ quơ một cái là được cả nắm."

Thư sinh không phục, nói: "Loại người ngươi nói, trong lầu xanh cũng quơ một cái được cả nắm."

"Ngươi từng vào lầu xanh rồi?"

Thư sinh lẩm bẩm, nói: "Có thư sinh nào mà chưa từng vào lầu xanh? Nhuyễn ngọc ôn hương, xướng họa đáp lễ."

Thật ra căn bản là thư sinh chưa từng vào lầu xanh, cũng chưa từng đi ngang qua đó. Chỉ là không biết tại sao, cảm thấy không thể bị lép vế trước mặt đại hiệp.

Đại hiệp lại hừ một tiếng, trở mình quay lưng lại với thư sinh.

Thư sinh hơi buồn ngủ rồi, ngáp một cái, ôm chăn nhỏ mềm mại ngủ mất.

Rừng cây vào lúc sáng sớm, chim hót líu lo, thư sinh thấy có hơi lạnh, liều mình rúc vào chỗ ấm áp.

Đại hiệp ngồi dậy, nhìn thư sinh bằng ánh mắt phức tạp.

Thư sinh tỉnh dậy, tinh thần sung mãn chui ra khỏi xe, vừa đúng lúc thấy đại hiệp trên người mang đầy khí lạnh quay về từ phía bờ sông. Hắn hỏi: "Mới sáng ra ngươi đã xuống sông tắm rồi hả?"

Đại hiệp lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói gì.

Hai người tiếp tục lên đường, đến tối thì tới một trấn nhỏ. Đúng dịp đoàn thương nhân đi ngang qua, nhà trọ đều hết phòng rồi.

Thư sinh mè nheo vì đói bụng, đại hiệp hình hắn một cái, đứng dậy mua bánh nướng từ sạp nhỏ ven đường cho hắn lót dạ.

"Ta muốn ăn bánh bao thịt." Thư sinh có chút yếu ớt.

Đại hiệp cất bánh nướng vào trong ngực, lại đi mua bánh bao cho hắn.

Thư sinh cắn một miếng bánh bao nóng hổi, chớp mắt nhìn y: "Tối nay chúng ta ngủ ở đâu? Vẫn ngủ trong xe sao?"

Không biết đại hiệp nghĩ đến chuyện gì, yếu hầu hơi động.

Một chốc sau, y mới nói: "Không ngủ trong xe, ta đi hỏi thăm nhà dân một chút."

Thư sinh ở trên xe gặm bánh bao đợi y.

Không lâu sau đại hiệp quay lại, nói rằng không có nhà dân nào chịu cho họ ở nhờ.

Thư sinh gặm bánh bao xong, miệng mỡ bóng loáng. Ngáp một cái nói: "Vậy thì ngủ trong xe thôi."

Đại hiệp không thể không nghe mà ừ một tiếng.

Thư sinh mơ thấy mình biến thành một con chó đi giành bánh bao để ăn, kết quả bị người ta cầm gậy đánh cho chạy về. Cây gậy cứng ngắc đó cứ chọc vào mông hắn, chọc cho hắn cứ cắm đầu chạy về phía trước.

Nhưng mà cho dù chạy thế nào cũng không tránh được cây gậy đáng ghét kia.


Đại hiệp càng lúc càng trầm lặng, cả ngày đều không thèm để ý đến thư sinh. Thư sinh nói chuyện với y, y cũng phớt lờ đi.

Thư sinh tự thấy là mình cũng chẳng đắc tội với y, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thông.

Ngày này, lúc hai người đi qua một mảnh rừng thì gặp được một cô gái.

Thư sinh nhìn cách ăn mặc của cô gái đó, đoán rằng cô ấy cũng là nhân sĩ giang hồ. Tóc buộc đuôi ngựa, trên người mặc đồ gọn gàng dễ hoạt động, sau lưng đeo một thanh kiếm.

Đại hiệp quen cô gái kia, hai người đứng dưới gốc cây không xa nói chuyện rất lâu.

Thư sinh lâu lâu cứ nhìn qua bên đó, dẫn tới cái liếc lạnh lùng của đại hiệp.

Thư sinh hừ một tiếng, thu tầm nhìn về, trong lòng nghĩ: Ai thèm nhìn.

Sau khi nữ hiệp đi rồi, sắc mặt đại hiệp rất nghiêm túc.

Thư sinh hỏi: "Sao thế?"

Đại hiệp không nói.

Hai ngày nay thư sinh vốn đã quen với việc bị y phớt lờ, nhưng nghĩ đến việc y nói chuyện với nữ hiệp, lại không nói chuyện với mình, trong lòng cảm thấy buồn phiền không chịu được.

Thế là thư sinh cũng bắt đầu không nói chuyện nữa.

Mãi đến tận hai ngày sau, đại hiệp mới phát hiện ra thư sinh có chút không đúng. Bình thường một người líu ríu, giống như đã lâu lắm rồi không nói gì.

Đêm đó, thư sinh gặm lương khô, buồn bã không nói gì chui vào trong xe.

Mấy ngày nay, đại hiệp đợi thư sinh ngủ say rồi mới vào trong xe. Hôm nay chưa được bao lâu thì y cũng chui vào theo.

Thư sinh nằm nghiêng trên ván xe, dành ra một khoảng lớn cho đại hiệp.

Đại hiệp hỏi hắn: "Ngươi sao thế?"

Thư sinh học theo đại hiệp, không nói gì.

Đại hiệp không nói gì nữa.

Một lúc sau, đại hiệp nghe thấy tiếng tí tách từ bên cạnh.

"Ngươi khóc cái gì chứ?" Đại hiệp hơi hoang mang.

Thư sinh nói: "Ta không khóc, gió làm cay mắt."

Trong xe lấy đâu ra gió, đại hiệp nghĩ trong lòng.

Đại hiệp không chịu được con gái khóc, cũng không chịu nổi thư sinh trông giống con gái khóc.

Thư sinh vừa khóc y liền cảm thấy bản thân mình làm sai, cũng không dám mặc kệ người ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip