KHÔNG PHẢI NHẬT KÝ, CHỈ LÀ ANH NHỚ EM - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi có nói cho em chuyện này. Em kêu tôi ngu ngốc và đuổi tôi đi. Em xót cậu ta và mắng tôi là thằng du côn thất học. Tôi đã chững lại một lúc.

Nhưng rồi tôi cũng phải bình tĩnh lại. Tôi cố kìm những cảm xúc đang chực lao ra, xin lỗi em rồi rời đi. Đi được nửa đường thì phải dừng xe lại giữa cầu vượt. Nước mắt tôi trào ra rồi tôi khóc thảm thiết. Người ta nghĩ tôi muốn nhảy cầu nên xúm lại cản, nói tôi dại dột. Nhục nhã, xấu hổ, tôi lên xe đi thẳng về nhà.

Tối hôm ấy khóc mờ cả mắt, tôi va trúng ô tô người lạ, bị bắt đền một khoản tiền lớn. Người tôi cọ xát với đường làm tôi xương ở tay tôi gãy nát sang bên, vai cũng bị lệch cả khớp. Tự dưng tôi nhớ em kinh khủng. Nước mắt lại trào ra, tôi khóc giữa đường lớn như thằng ăn vạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip