Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Biện Bạch Hiền:

 

“Phù phù phù…”

 

A~ Mỏi chân muốn chết~

Hôm nay tôi mới biết đường đến trường hoá ra lại dài như vậy đó. Bình thường Xán Liệt chở một cái véo liền đến cổng trường. Chân dài của nó đạp xe vun vút vun vút băng dốc cao, chỉ mất có mười phút là tới nơi rồi. Cho nên hôm nay tôi dậy trễ, chạy khỏi nhà không có ăn sáng tại vì không có qua nhà Xán Liệt, lại phải chạy việt dã đến trường mới mong kịp giờ.

Lí do tại sao hả? Này, người ta có bạn gái rồi, phải chở bạn gái đi học chứ! Tôi cũng tự biết thân chớ bộ!

Lần đầu tiên sau mười bảy năm làm bạn, tôi không có đi cùng Phác Xán Liệt tới trường.

Ôi~ Trường còn bao xa vậy hiu hiu hiu~ Giò cẳng gì đó đều sắp rụng ra hết rồi.

Kéttt

 

“Sao mày không gọi tao dậy? Mau lên xe!”

Phác Xán Liệt:

 

Tôi nhìn Bạch Hiền ngây ngốc nhìn lại tôi, mồ hôi từ thái dương chảy xuống bên gò má ửng đỏ. Nó vừa thở phì phò vừa mấp máy môi muốn nói gì đó. Nhưng rốt cuộc vẫn không nói ra được.

“Nhanh đi! Sắp trễ rồi!”

Bạch Hiền không được tự nhiên leo lên yên sau. Tôi đưa ba lô của mình cho nó, nó liền ngoan ngoãn ôm vào lòng.

Vẫn là nhìn ra yên sau thấy gương mặt nhỏ nhỏ của nó quen hơn.

“Vịn chặt nha. Tao chạy nước rút một trăm cây chuối một giờ cho kịp đó.”

Bạch Hiền bật cười trước câu đùa của tôi. Nhưng mà nó vẫn ngồi ngây ra như thể đại não của nó đột nhiên mất hết phản ứng.

“Ngồi ngốc cái gì đó! Tao không có giỡn đâu!”

“Ơ ơ…”

Biện Bạch Hiền:

 

Xán Liệt kéo tay tôi đặt lên thắt lưng nó. Gió đông thổi qua đáng lẽ phải khiến tôi rùng mình, nhưng tay nó to ấm nắm lấy tay tôi lại khiến cả người tôi nóng đến quên cả lạnh.

Cùng là con trai với nhau, làm sao tay nó lại to hơn tay tôi chứ? Lại còn…

“Tay mày vẫn lạnh như vậy ha.”

Đúng. Lại còn ấm hơn tay tôi rất nhiều.

Bàn tay tôi nắm chặt thắt lưng nó, cảm thấy tê tê cứng đờ. Có phải do bị gió thổi lạnh không?

Xán Liệt quay đầu về trước gò lưng đạp thật nhanh đưa chiếc xe lao vút lên đỉnh đồi. Tôi ngước mặt nhìn tóc gáy được cắt tỉa gọn gàng của nó, phát hiện nó mọc một nốt mụn đo đỏ ngay cổ. Sau đó lại thấy lưng nó sao lại vừa rộng vừa vững như vậy, hình như lúc nào cũng nhờ nó chắn gió cho tôi. Tôi đột nhiên nảy sinh ham muốn được tựa đầu vào.

Dạo gần đây tôi thấy hơi mệt mỏi. Muốn tựa vào Xán Liệt một chút.

Nhưng mà… không thể được.

Đường đến trường thực sự vẫn rất dài. Dài như khoảng im lặng khó chịu của tôi và Xán Liệt suốt cả đường đi. Nhưng cuối cùng trước khi dừng ở cổng trường, tôi vẫn quyết định nói ra cái câu ban nãy tôi đã lần lựa mãi mà không nói:

“Xán Liệt à, sau này chở Trí Ngân đi học đi, tao không đi chung mày nữa.”

Kim Chung Đại:

 

“Cái giề? Xán Liệt hẹn hò với Trí Ngân?”

Tôi muốn sặc hết Coca khỏi họng. Xán Liệt chịu hẹn hò với con gái hả?

“Ừ. Là thật đó. Trưa nay nó chắc sẽ không ăn chung tụi mình, cùng ăn với Trí Ngân rồi.”

Bạch Hiền nói rồi thờ ơ chọt đũa vào mấy sợi mì. Nó chỉ ngồi nghịch như vậy chứ không ăn. Chắc nó cũng không biết bản thân mình trông chán chường bao nhiêu.

Ai da cái gì vậy?! Hai đứa này chơi trò xoắn não với tôi sao?

Đừng thắc mắc. Tất nhiên tôi biết tỏng cái vụ Xán Liệt là gay, hơn nữa nó còn thích thằng quỷ Bạch Hiền kia. Nhưng mà… tôi lại biết chuyện này sau khi Chung Nhân được tôi xúc tiến tỏ tình với Bạch Hiền cho nên… hê hê… lỗi tôi lỗi tôi.

Tưởng hai đứa đang độc thân vui tính, quá phù hợp để ghép đôi rồi chớ? Ở đâu lại lòi ra Trí Ngân làm bóng đèn vậy?

“Bạch Hiền, cậu không định ăn sao?” Khánh Tú hỏi cái kẻ đã chọt muốn nát dĩa mì trước mặt.

“A hả? Không… tự nhiên không muốn ăn.”

“Anh, đừng hành hạ mình vậy.” Chung Nhân lo lắng nói. Có lẽ thằng nhóc cho rằng Bạch Hiền thành ra thê thảm như vậy là tại nó. Tất nhiên Bạch Hiền chỉ có thể mệt mỏi lắc đầu thay câu trả lời.

Biện Bạch Hiền:

 

Sao tôi cứ thấy ương ương dở dở vậy?

Cũng đã xác định không có buồn chuyện Chung Nhân nữa. Căn bản là thằng nhóc kia không có hợp với mình. Cũng phải. Nó trẻ con mình cũng trẻ con. Mình là anh lớn, ở trước mặt nó mà hình tượng không có chút gì, mè nheo đòi sữa, sợ phim kinh dị đến co rúm co ró, lại còn nhốn nháo quấy phá suốt ngày. Mấy chuyện này ngoài Phác Xán Liệt ra thì ai có thể chịu cho nổi chứ.

ThìnhThịchThìnhThịchThình_____ThìnhThịch

 

A… Sao nghĩ đến Xán Liệt tim lại rớt mất một nhịp vậy?

“Bạch Hiền, tao nói chuyện với mày tí.”

Chung Đại bá cổ tôi lôi ra khỏi nhà ăn. Nó nghiêm túc dùng đôi mắt lạc đà nhìn tôi, khoé miệng hình số 3 cong lên “Mày có biết mày thích Xán Liệt không?”

“Hả?”

“Tao biết mày cả IQ lẫn EQ đều kém, cho nên phải nói huỵch toẹt ra vậy đó. Mày thích Xán Liệt. Xán Liệt cũng thích mày. Hai đứa bây đừng nhặng xị nữa đi cho tao nhờ.”

“Hả?” tôi vẫn ù ù cạc cạc mà đáp lời nó.

“Hả cái gì mà hả nhiều vậy! Tao nói mày với nó mau thú nhận với nhau đi. Chứ để như bây giờ nhìn Xán Liệt lẫn mày đều đứng một mình, đứa nào cũng như mất hồn thiệt chịu không nổi.”

“Nhưng mà… Xán Liệt đang hẹn hò với Trí Ngân mà.”

 

“Trí Ngân không phải người tao thích. Nhưng mà cô ấy… cô ấy thích tao nhiều lắm, giống như tao thích người đó vậy.”

 

“Tao vốn đã sớm biết yêu thầm sẽ đau khổ thế nào, cho nên thấy cô ấy như vậy, tao thật tình không nỡ.”

 

“Mẹ tao vẫn hay nói, chọn người mình yêu không bằng chọn người yêu mình. Tao thấy cũng không sai. Trí Ngân rất tốt, rất quan tâm lo lắng cho tao.”

 

“Cho nên tao đã đồng ý hẹn hò với Trí Ngân.”

 

“Vậy là mày cứ để như thế? Mày nghĩ liệu Xán Liệt có vui hay không?”

“Làm sao có thể không vui? Có người quan tâm lo lắng cho mình, có thể không vui sao?”

Chính Xán Liệt cũng nói như vậy mà.

Chung Đại nó nhìn nhầm mất rồi. Xán Liệt làm sao có thể thích tôi. Bởi vì nó có phải gay đâu. Trí Ngân tuy không phải người Xán Liệt thầm thương trộm nhớ, nhưng nó lại không muốn ai phải yêu thầm đau khổ như mình nên chấp nhận người ta, đủ thấy nó tốt như thế nào. Người như nó đáng hưởng tất cả mọi loại hạnh phúc trên đời này. Còn tôi trước nay đều làm phiền nó quá nhiều rồi. Đã đến lúc tôi về đúng vị trí của mình, một thằng bạn ở bên cạnh cầu chúc cho nó hạnh phúc.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng vẫn có chút đau lòng thế nào…

Chiều hôm đó tôi về, lại lén sang phòng Xán Liệt. Tôi nhìn hết một lượt xung quanh: chiếc giường còn để chăn nhàu nhĩ chưa gấp, máy game dây nhợ lùng nhùng, bàn học đầy sách vở tài liệu cùng đủ thứ linh tinh trên đời. Khung cảnh quen thuộc này chắc sẽ sớm thay đổi thôi, khi Xán Liệt quyết định mời Trí Ngân đến nhà chơi. Những đêm chiến game không mệt mỏi của chúng tôi, những ngày nghỉ tôi cùng nó trên chiếc xe đạp cà tàng thân thuộc đi phượt khắp nơi, những ngày thi gần kề tôi bắt nó ngồi vào bàn thật chăm chỉ để lấy được điểm trên trung bình,… những tháng ngày ấy tưởng sẽ kéo dài mãi mãi, vậy mà sắp kết thúc rồi sao?

Sau này sẽ không có một Xán Liệt cho tôi bò lên giường ngủ ké, không có một Xán Liệt lúc nào cũng nhường áo khoác cho tôi, không có một Xán Liệt mỗi sáng đều chở tôi đi học, không có một Xán Liệt xoa lưng cho tôi mỗi khi tôi sợ hãi, không có một Xán Liệt lúc nào cũng ở bên cạnh Biện Bạch Hiền.

Từng nghĩ không có Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền tôi phải sống thế nào. Thì ra ngày đó đã tới rồi. Nhưng tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị.

Tôi chợt nhìn thấy tấm ảnh hai đứa chụp chung hồi đầu cấp ba. Cũng phải. Sau này vào Đại học hai chúng tôi cũng sẽ xa nhau thôi. Nên bắt đầu từ bây giờ đi.

Nhưng cái chính là, tôi thực tình không muốn chuyện đó xảy ra chút nào.

Tôi ngồi xuống ghế cầm tấm ảnh lên ngắm nghía. Lúc đó cả hai đều cười tươi như vậy, nó có từng nghĩ sau này tôi và nó sẽ không có cơ hội chụp riêng với nhau như thế này nữa vì sẽ có một người đứng giữa ngăn cách hai chúng tôi? Còn tôi đến bây giờ mới nghĩ đến điều đó

Cánh mũi cay cay khiến tôi giật mình. Tôi lắc mạnh đầu, với lấy headphone chụp lên đầu, bật đại một bài trong máy nghe nhạc của Xán Liệt.

Tiếng nhạc vang lên trong tai thân thuộc quá đỗi dù tôi chỉ mới nghe bài này khoảng năm lần. Nhưng Xán Liệt có lẽ đã nghe bài này từ lâu lắm rồi. Và hình như nó đã nghe đi nghe lại mỗi bài này thôi thì phải.

Máy nghe nhạc cứ theo chế độ lặp lại một bài duy nhất. Lời bài hát chảy qua từng tế bào não của tôi. Các giác quan của tôi đều mất cảm giác, khiến cho hoạt động của tim càng rõ rệt như tiếng nói trong căn phòng trống.

I pray for all your love

 

Girl, love is so unreal

 

I just wanna reach and touch you, squeeze you

 

Somebody pinch me

 

This is something like a movie

 

And I don’t know how it ends girl

 

But I fall in love with my best friend

 

(Tớ luôn cầu chúc cho cậu có được tình yêu

 

Tình yêu mơ hồ lắm cậu ạ

 

Tớ thật muốn đến gần để được chạm vào cậu, ôm siết cậu

 

Ai đó véo tớ một cái thật đau

 

Chuyện kiểu này cũng giống như phim vậy

 

Và tớ không biết kết thúc sẽ như thế nào

 

Nhưng tớ đã yêu bạn thân của mình mất rồi)

Xán Liệt… Chung Đại đã nói… Xán Liệt cũng yêu tôi?

Xán Liệt thật sự cũng yêu tôi?

A nhưng mà… có lẽ là quá khứ rồi.

Hôm nay là sinh nhật Xán Liệt. Và cũng là sinh nhật của tôi.

Và cậu ấy hiện tại đang đi cùng với Trí Ngân.

Nụ cười trên môi tôi vừa chớm nở đã nhanh chóng tắt lụi.

Tôi đặt tai nghe xuống, vừa đẩy ghế đứng dậy định về nhà thì cửa phòng bật mở.

“Ủa? Bạch Hiền?”

Phác Xán Liệt:

 

Bạch Hiền đứng tại bàn học của tôi, mặt mũi lem luốc rõ ràng là đang khóc. Thấy tôi đi vào nó rục rịch định trốn qua đường cửa sồ về phòng nhưng tôi đã kịp túm cánh tay nó lại.

“Làm sao lại khóc nữa vậy?”

Bạch Hiền lúc này mới dùng tay quẹt loạn trên mặt. Hình như nó cũng không biết là mình khóc. Tôi tặc lưỡi tiến lại gần hơn để lấy vạt áo của mình lau nước mắt (cộng nước mũi) giùm nó. Nhưng Bạch Hiền đã nhanh chóng đẩy tôi ra.

“Mày đừng làm vậy nữa. Tự tao làm được.”

“Sao vậy? Mày giận tao hả?”

“Không phải, tao… mà sao mày về sớm vậy? Bộ không đi với Trí Ngân sao?”

“Đi rồi mới về nè.” Tôi cười.

Bạch Hiền nhìn tôi xong bộ dạng lại càng thảm não hơn nữa. Tôi lo rồi đó. Thằng này lại bất mãn chuyện gì nữa đây?

“Đi vui không?” Bạch Hiền cúi đầu lầm bầm.

“À… nói vui thì cũng không hẳn. Nhưng mà nói chung tao rất cảm kích Trí Ngân ngày hôm nay.”

“Vậy sao. Cũng tốt.” khoé miệng Bạch Hiền nhếch lên miễn cưỡng “Thôi tao về nha.”

“Ấy ấy đi sớm vậy? Mày còn chưa ăn sinh nhật với tao…” tôi lại lật đật túm lấy Bạch Hiền.

“Ăn với Trí Ngân là đủ rồi.”

“Sao đủ được. Mày giận tao không ở nhà ăn sinh nhật với mày như hồi đó tới giờ sao? Đừng giận. Tao có quà cho mày nè.”

Tôi lấy chiếc cupcake vị dâu ra rồi cắm một cây nến lên trên, sau đó đốt lửa rồi đưa cho Bạch Hiền.

Bạch Hiền nhìn chiếc bánh nhỏ trong tay rồi lại nhìn tôi “Mau ước đi rồi thổi nến.” tôi giục nó.

“Mày không ước sao?”

Bạch Hiền hỏi như vậy là bởi vì những lần trước tôi và nó đều cùng ước rồi cùng thổi nến. Tôi cười, thật sự ngoài cười tôi cũng không thể làm gì hơn “Ban nãy tao ước rồi.”

“À…” Bạch Hiền thờ ơ gật đầu một cái, sau đó nhắm mắt lại.

Tôi rón rén tắt đèn. Trong ánh nến vàng tôi thấy từ mi mắt đã khép của nó lại trượt xuống một giọt lệ.

Biện Bạch Hiền:

 

Ước gì Xán Liệt sẽ rất rất rất hạnh phúc, thật thật thật hạnh phúc.

Tôi thổi đốm lửa nhỏ trên ngọn nến. Căn phòng đột nhiên tối om. Xán Liệt không biết đã tắt đèn lúc nào.

“Mong là điều ước của mày sẽ nhanh chóng thành sự thật.” tiếng Xán Liệt trầm ấm vang lên trong bóng tối. Tôi có thể tưởng tượng ra nụ cười trắng bóc của nó.

“Tao cũng mong điều ước của mày nhanh chóng thành sự thật.”

Thật lòng, thật lòng mong như vậy.

“Cái đó hả? Tao biến nó thành hiện thực ngay ấy mà.” giọng nói của Xán Liệt mang theo ý cười  tinh quái.

“Hả?”

Tôi còn chưa kịp hiểu hàm ý trong câu nói của Xán Liệt thì một cảm giác ấm mềm đã đặt trên môi. Cái này không thể nào… Xán Liệt hôn tôi?

Tôi còn chưa kịp phản ứng với hành động bất ngờ của Xán Liệt thì cả người đã bị cậu ấy gắt gao ôm lấy. Xán Liệt vùi đầu tôi vào lòng cậu ấy, hít một hơi thật sâu rồi nói rất rành mạch bên tai tôi:

“Bạch Hiền à, tao yêu mày.”

Phác Xán Liệt:

 

Bạch Hiền hình như đã đóng băng rồi. Tôi không nghe cậu ấy cựa quậy gì trong lòng mình cả.

“Ban nãy Trí Ngân nói với tao, cô ấy vốn biết tao yêu mày, cho nên khuyên tao mau thổ lộ với mày đi.”

“…”

“Bạch Hiền? Cho tao câu trả lời đi.”

“…”

“Này, mày nghe tao nói gì không vậy?”

Tôi đẩy Bạch Hiền ra, dùng tay rà trên mặt nó. Khoé môi Bạch Hiền khẽ cử động một chút. Sau đó…

But it’s the risk that I’m taking

 

Hoping, praying

 

You fall in love with your best friend

 

(Nhưng tớ vẫn muốn mạo hiểm một phen

 

Cứ mong chờ và cầu nguyện

 

Rằng cậu cũng yêu thằng bạn thân của cậu rồi)

Sau đó nữa là một đôi môi mềm đặt lên môi tôi. Cảm giác ngọt ngào lặp lại lần nữa. Tôi vừa hôn Bạch Hiền vừa không nhịn được nụ cười hạnh phúc. Nhưng mà Bạch Hiền lại khóc nữa rồi. Nước mắt cậu ấy dính trên mặt tôi đây này.

“Lại khóc nữa? Đồ mít ướt.”

“Ai mít ướt chứ đồ nhẫn tâm! Mày để tao đau khổ vậy mới được hả?”

“Nè nè là ai làm ai đau khổ trước?”

Biện Bạch Hiền:

 

Cái này… Xán Liệt nói cũng phải. Là tôi vô tâm đã không nhìn ra cậu ấy có tình cảm với mình, lại còn thản nhiên có bạn trai trước mặt cậu ấy, sau khi chia tay cũng đến làm phiền cậu ấy.

“Xin lỗi…”

“Hahah xin lỗi cái gì chứ. Đừng khóc nữa.”

Xán Liệt kéo vạt áo lau nước mắt cho tôi. Dù là trong bóng tối cậu ấy vẫn tìm đúng vị trí.

Xán Liệt vẫn luôn như vậy, luôn là người hiểu tôi nhất, luôn ở bên cạnh tôi khi tôi cần. Trước giờ vẫn luôn như vậy, và sau này… sẽ vẫn luôn như vậy đi.

“Mà nè, hình như Chung Nhân nói đúng nha. Mày hát bài ấy vẫn không bằng Khánh Tú.”

“Nói cái gì chứ! Tại tao xúc động nên giọng hơi kì thôi.”

“Rõ là tại xúc động ái sao lại đánh tao? Phải công nhận mày hát dở hơn Khánh Tú thiệt nhưng mà ai ui mấy tuổi rồi còn chơi nhéo hả? Đừng nháo để tao nói cho hết coi!”

“Hừ… Nói đi!”

“Nhưng mà… tao chỉ thích nghe mày hát thôi. Bởi vì tao yêu mày.”

“A~ Xán Liệt Liệt, tao cũng yêu mày lắm lắm.” Tôi ôm chầm lấy Xán Liệt, cọ má vào bả vai cậu ấy.

Trong bóng tối mắt không nhìn rõ được cái gì, nhưng tim của tôi nhìn thấy tim của Xán Liệt có ba chữ “Biện Bạch Hiền” cực rõ cực to nha.

Mà tim của tôi cũng có ba chữ đó. Có biết là ba chữ gì không?

Heheh không phải “Phác Xán Liệt” đâu nha.

Là “Xán Liệt Liệt” đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip