Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phác Xán Liệt:

 

“Xán Liệt ơi~”

“Ưm…?”

Trên đời này có một loại cảm giác rất khó chịu, chính là lúc đang say giấc lại bị người ta đánh thức.

“Xán Liệt à~”

Tôi không phải thánh, lại còn là một nam sinh đương tuổi ăn tuổi lớn, có ham ngủ cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa sáng thứ hai thật sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với mọi lớp học sinh từ xưa đến nay, cho nên ham muốn ngủ nướng liền trỗi dậy. Tôi kéo chăn lên tận cằm, vùi đầu vào gối, êm quá êm quá, ngủ tiếp đê…

“Xán Liệt Liệt, mau dậy đi.”

Bàn tay đặt trên vai tôi vẫn không buông tha, liên tục vừa lay vừa lắc. Tôi nhăn nhó gạt ra, giọng bèo nhèo:

“Cho con ngủ một chút nữa đi mà mẹ~”

Cười cái gì? Con trai mười bảy tuổi thì không được nhõng nhẽo với mẹ sao?

Thật tĩnh lặng. Có lẽ người kia bỏ cuộc rồi. Tôi vì thế cứ yên tâm mà ngủ tiếp.

“Zzz…”

“Phác Xán Liệt đầu thối!!! Mau dậy chở bố đi học!!!”

‘Soạt’ một tiếng thô bạo, tôi vừa bị giật mất chăn, vừa bị mắng xối xả vào mặt, đến nước này không tỉnh mới là lạ đó. Nhưng mà khi não đã bắt đầu hoạt động, một nỗi kinh hoảng ngay lập tức xâm nhập tâm trí.

“Bạch-Bạch-Bạch-Bạch Hiền! Sao mày lại tự tiện xông vào phòng riêng của người ta như vậy?!”

Ngay khi mắt nhận ra người trước mặt là Bạch Hiền, não liền phát đi tín hiệu cấp báo truyền khắp cơ thể: “Phác Xán Liệt, kia là Biện Bạch Hiền đó!”

“Đây là phòng mày chứ phòng người ta nào? Mà tao đã vào phòng mày cả tỉ lần rồi, sao mày phải khẩn trương như vậy?”

Bạch Hiền chỉnh tề trong bộ đồng phục của trường, ba lô đeo lệch một bênh vai, đứng cho tay vào túi quần nhìn xuống tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Tôi vội vã cào loạn đầu tóc, nhăn nhó bảo nó:

“Tao đã nói là mày đừng tuỳ tiện vô phòng tao như vậy nữa. Tụi mình đâu còn nhỏ đâu.”

“Mày cố tình giấu giếm cái gì! Làm như tao không biết dạo này mày tương tư em nào đến mức mỗi đêm đều “mơ ướt” vậy!”

Nó đẩy ánh mắt đến cái vệt bẩn trên drap giường tôi, nhếch môi khinh khỉnh. Tôi thật muốn nhảy ra khỏi cửa sổ liền cho rồi.

“Đó là bằng chứng cho thấy mày vẫn còn đang trong giai đoạn baby dậy thì đó, lớn cái chỗ nào. Mà nè, nhỏ đó là ai, bộ nó hót lắm hả? Có cần tao ra tay không?”

Bạch Hiền đột nhiên cúi sát mặt tôi, hai con mắt nhỏ ánh lên tia sao xẹt tò mò. Đột nhiên gặp nhau ở cự li gần như vậy khiến tôi vô cùng bối rối, cho nên tay liền ngượng ngượng đẩy nó ra, miệng nói lảng:

“Nhiều chuyện. Đợi tao thay đồ rồi đi học.”

Bạch Hiền cười khanh khách như thể nó đã bắt được thóp tôi. Nó vừa nhảy chân sáo xuống bếp vừa lớn tiếng thông báo “Má Phác ơi, Xán Liệt Liệt của má hôm nay lại đấm dài rồi!”

Tôi lúc này chỉ còn lại một mình trong phòng, thở dài ảo não đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Lúc cài nút áo sơ mi đồng phục, tôi không khỏi vừa liếc hình ảnh cao lớn của mình trong gương vừa cảm thán “Không phải mình trông cũng rất men hay sao, vì cớ gì lại…”

Lúc tôi xuống đến bếp thì Bạch Hiền đãi nhai nuốt xong một phần bánh mì trứng ốp. Mẹ tôi mỉm cười đưa cho nó li sữa đậu nành, giục nó mau uống. Này này, mẹ là mẹ của ai vậy?

“A Xán Liệt! Mau kể cho má Phác nghe về dung mạo con dâu tương lai của má đi.” Bạch Hiền hi ha cười giỡn, đẩy phần bánh mì trứng ốp còn lại đến trước ghế ngồi của tôi. Xong nó lại quay sang mẹ tôi “Má Phác à, Xán Liệt Liệt của má nay biết yêu rồi nha!”

“Thằng nhóc này!” mẹ tôi chỉ cười nói một câu không rõ là nói ai, sau đó cũng rót cho tôi một li sữa đậu nành.

Bữa sáng nhộn nhịp của nhà họ Phác suốt mười sáu năm qua đều như vậy. Xán Liệt tôi nếu không phải bị Bạch Hiền troll thì cũng bị mẹ cằn nhằn vì ăn hiếp Bạch Hiền. Nhưng mà nhìn kĩ lại đi, ai mới đúng là kẻ phá hoại chứ. Khổ thân tôi vốn luôn cao lớn lù khù, Bạch Hiền lại nhỏ nhắn lanh lợi ai gặp cũng đều muốn cưng chiều, cho nên lúc nào đùa giỡn mà có quá trớn tôi cũng đều trở thành kẻ tội đồ. Bạch Hiền giả vờ yếu đuối núp sau lưng mẹ tôi mà lại hướng đến tôi làm mặt quỷ, còn tôi phải cúi đầu uất ức xin lỗi nó. Thế giới thật không công bằng mà!

Hôm nay tôi vừa mới ăn được có một nửa bánh mì, Bạch Hiền đã vội đẩy ghế hớt hải:

“Mau đi thôi! Không kịp ăn sáng nữa rồi!” nó vơ cặp khoác lên một bên vai, tu cạn li sữa rồi đặt xuống bàn đánh cạch, vuốt mép sơ sài, sau đó nắm vai tôi kéo kéo lắc lắc.

“Lừa ai vậy? Còn lâu mới đến giờ–”

“Hôm nay tới phiên tao với mày trực nhật đó, quên rồi hả lớp phó lao động Phác Xán Liệt?”

A, Bạch Hiền nhắc tôi mới nhớ. Quả thực hôm nay tôi và nó phải trực nhật. Nhưng bữa sáng còn chưa ăn xong… Tôi nhăn nhó:

“Mày đi học trước đi. Lát tao ăn rồi sẽ vô sau.”

“Mày giỡn cái gì đó! Bắt tao đi bộ sao? Xán Liệt ngoan, đi lấy xe đi, tao ăn nốt bữa sáng giùm mày.”

Tôi muốn đánh người dễ sợ, nhưng có mẹ ở đây nên chỉ biết trừng mắt trước giọng lưỡi của Bạch Hiền. Nó cười khì khì đẩy tôi ra sân, sau đó trở vào trong gom ba lô cùng bữa sáng dang dở của tôi.

“Bạch Hiền, đã xong chưa?”

Tôi dắt xe ra khỏi cổng, ngoái đầu nhìn vào trong nhà. Bạch Hiền xỏ giày xong lật đật chạy ra, hai bên vai mỗi bên một cái ba lô, nhanh nhẹn khoá cổng rất thuần thục, sau đó liền tót lên yên sau xe đạp của tôi.

“I ôi!”

“Cái gì?”

Tôi quay đầu lại thì thấy nó đang ngậm miếng bánh mì ăn dở của tôi trong miệng, nhìn như con cún vậy đó, còn mắt thì trừng lớn ý thúc giục tôi mau đạp xe đi. Tôi thở dài chán nản lấy miếng bánh mì ra khỏi miệng nó, vừa cố nhai nuốt thật nhanh vừa lau giùm vệt sữa đậu nành trắng trắng còn đậu trên vành môi nó.

“Đeo ba lô cho đàng hoàng. Mai mốt xệ một bên vai xấu trai ráng chịu.” tôi cằn nhằn Bạch Hiền.

“Vậy cặp mày để đâu? Bỏ chó ăn à?”

“Mày ôm không được sao!”

“Được rồi được rồi mau chạy đi. Trễ bây giờ!”

Bạch Hiền phát vào lưng tôi một cái. Tôi ấn bàn đạp đưa chiếc xe lao vun vút trên con đường dốc đầy gió lộng.

Cái xóm núi hẻo lánh này đi qua đi lại chẳng có mấy người. Cho nên hàng xóm chan hoà với nhau cũng không có gì lạ. Trường cấp ba mà tôi mà Bạch Hiền theo học mỗi khối cũng chỉ có năm lớp. Cho nên bạn bè cùng khối thân thiết với nhau cũng không có gì lạ. Nhưng mà tôi và Bạch Hiền đã là bạn bè thân thiết được mười sáu năm rồi.

Hồi đó ba mẹ li hôn, ba đưa chị Hữu Lạc lớn hơn tôi ba tuổi đi nơi khác, mẹ tôi cũng không muốn ở lại căn nhà trống trải kia, nên một thân mang tôi lúc đó vẫn còn nằm trong bụng đến đây xa lánh thị phi xô bồ. Lúc vừa đến nơi còn chưa về tới nhà tôi đã rục rịch rục rịch đòi chui ra, mẹ tôi lâm vào cảnh ngặt nghèo mà xung quanh lại không có ai thân thích giúp đỡ. May mắn làm sao lại gặp nhà họ Biện đang chở phu nhân cũng đi sanh. Thế là lòng tốt của họ đã cứu giúp cho hai mẹ con tôi, giúp tôi ra đời trọn vẹn. Sau đó do bệnh viện không còn đủ giường, hai bà mẹ đành để tôi và Bạch Hiền nằm chung một chỗ. Thế là tính ra từ khi lọt lòng đến giờ chúng tôi cơ bản không có rời nhau. Không biết là do hoàn cảnh vật chất thiếu thốn, mỗi cấp học chỉ có một trường duy nhất, hay là do duyên phận mà tôi lúc nào cũng cùng lớp với Bạch Hiền. Nhưng từ lúc đi học đến giờ tôi luôn ngồi cạnh nó, cùng học cùng chơi cùng ăn cùng lớn, thân thiết như người một nhà. Bạn thấy rồi đó, Bạch Hiền có thể sang phòng tôi bằng đường… cửa sổ, bởi vì nhà tôi lại tình cờ nằm cạnh nhà nó, phòng tôi và phòng nó đối diện, cách nhau một ban công ngắn. Buổi sáng Bạch Hiền sẽ sang huyên náo một hồi, cùng ăn sáng với tôi và mẹ, rồi cùng tôi đến trường. Mười sáu năm trời êm ả trôi qua như vậy, thật đẹp đẽ, thật đáng quý đúng không?

Cho nên tôi thật không thể tha thứ cho bản thân mình vì dám nảy sinh ý nghĩ có thể huỷ hoại tình bạn đẹp kia.

Mười sáu năm trời ở bên cạnh Biện Bạch Hiền làm bạn thân của nó, để rồi đến năm thứ mười bảy, tôi phát hiện ra mình đã yêu thằng bạn thân của mình từ khi nào không hay.

Biện Bạch Hiền:

 

“Xán Liệt, mau lại quét chỗ đó. Kia kìa chỗ đó còn rác kìa!”

Nói là cùng nhau trực nhật, nhưng thực chất tôi chỉ có ngồi một chỗ bắt tréo chân chỉ huy Xán Liệt làm việc. Nó chạy ngược chạy xuôi, hết cầm khăn lau bảng đến giẻ lau sàn, theo sự hướng dẫn của tôi mà từng bước làm cho lớp học sạch bóng. Ê, vậy là tôi cũng có công lắm chứ bộ!

“Còn chỗ nào nữa không?”

Xán Liệt chạy đến trước mặt tôi thở hồng hộc hồng hộc, mồ hôi túa nhẫy trán thấy mà thương. Tôi là thể loại nào chứ, chính là bạn thân của nó, cho nên liền giúp nó lau mồ hôi đang chảy ròng ròng.

“Mày cố tình!!!”

“Á á tao lau mồ hôi giúp mày, không cám ơn thì thôi sao lại đánh tao?!”

Hahahah… Cái mặt Xán Liệt bị tôi dùng khăn lau bảng lau mồ hôi thật tức cười. Nó trừng đôi mắt đẹp mà bọn con gái chết mê chết mệt lên đe doạ tôi, nhưng mà thật lòng thì chả có uy lực chút nào.

Phác Xán Liệt, lớp phó lao động lớp 3-2, là một lớp phó lao động cực kì lười biếng. Phàm ở đời là vậy, do nó quá làm biếng nên mới bị bầu làm lớp phó lao động. Tất nhiên lười là bản tính trời cho, không sửa được cũng không đổi được, cho nên bình thường Xán Liệt lười biếng làm gì có chuyện động đến chổi hay giẻ lau. Nhưng mà hễ là tôi sai bảo thì cái gì nó cũng răm rắp làm theo cực kì chuyên tâm ngoan ngoãn. Làm sao mà tôi có thể sai bảo nó như vậy hả? Bởi vì tôi là bạn thân của nó.

Tôi và Xán Liệt là bạn thân, rất rất thân, cực kì thân, thân đến mức cả cái xóm núi hẻo lánh này từ cụ già đến đứa nhỏ ai cũng đều biết. Phác Xán Liệt thực ra rất đáng thương. Nó từ thuở lọt lòng đến giờ chưa được biết tình cha là gì, gia đình sum vầy là gì. Thế nhưng nó vẫn cười tươi rất là tươi, như thể những thiếu thốn tinh thần ấy không có hề gì với nó. Đó cũng là ưu điểm của Xán Liệt khiến cho tôi yêu quý nó. Nó tuy lười nhưng rất hoạt bát xởi lởi, luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, một là vì vóc dáng cao lớn hiếm thấy, có lẽ là do gen thành phố (?), hai là vì nó là bạn thân của tôi, đứa lúc nào cũng xoắn quẩy. Hai chúng tôi là cặp bài trùng khuấy động cả một vùng. Hễ hai đứa ở cùng nhau là đến đâu đều náo loạn đến đó. Mà tôi và nó có khi nào không ở cùng nhau đâu! Tôi đã quen ở bên cạnh Xán Liệt, hẳn là nó cũng vậy đi. Má Phác tôi cũng coi như người má thứ hai của mình. Má cưng tôi lắm nha, có khi còn cưng hơn con trai ruột của má. Ai bảo tôi sinh ra lại khả ái như vậy hê hê…

“Cười ngốc cái gì đó! Mau đưa bài tập Toán cho tao mượn.”

Xán Liệt cực kì không kiên nhẫn mà lay tôi tỉnh khỏi cơn tự sướng. Tiết đầu tiên là tiết Toán, chả trách sao nó khẩn trương như vậy.

“Nè.” Tôi quăng cuốn tập cho nó, nằm dài xuống bàn nhìn nó lật đật mở ra chép lia chép lịa.

Phác Xán Liệt sinh ra thật cao ráo đẹp trai, nó được xếp là mỹ nam hạng nhất trong trường đó. Nhưng khổ cái nỗi, chân dài não thường bị ngắn. Nó so với tôi thực sự là dốt đặc cán mai. Toán dốt, Lí dốt, Hoá dốt, Tiếng Anh cũng dốt nốt. Còn Văn thì cả hai sàng sàng nhau. Tôi là lớp phó học tập, không thể trách được đầu óc thông minh bẩm sinh cho nên thầy cô rất tin tưởng giao cho ngồi kèm cặp thằng dốt kia. Xán Liệt à, mày mà thông minh một tí thì hoàn hảo rồi.

“Cái chỗ này… là làm sao?”

Xán Liệt rụt rè hỏi. Tôi ngồi dậy nghiêng đầu sang xem. Có một vấn đề bé tẹo như thế mà cũng không hiểu, thật là… Tôi bắt đầu giảng giải, Xán Liệt bên cạnh gật gù tỏ ý đã thấm. Cuối cùng tôi kết thúc bài giảng bằng một câu hỏi “Vậy mày đã hiểu chưa?”

Xán Liệt thật thà “Chưa.”

“Mày ăn gì mà tối dạ như vậy hả thằng kia? Làm thế này, thế này, xong lại thế này, thế này nữa là ra đáp số rồi. Dễ không?”

“Không.”

Sau đó mười lăm phút, tôi đỏ mặt tía tai, mắng Xán Liệt đến mức không còn cơ sở nào để mắng, vậy mà nó vẫn chưa gật đầu hiểu bài cho tôi mừng.

Bạn học xung quanh cười hỉ hả xem chúng tôi cãi lộn chí choé. Đó là chuyện hằng ngày ở lớp học này, đến nỗi hôm nào không khí quá im lìm thì nghĩa là thời khoá biểu hôm đó không có môn tự nhiên. Xán Liệt thì mặc kệ bạn học cười, không hiểu vẫn sẽ nói là không hiểu, không giấu dốt  một chút nào. Đây xem ra cũng là một ưu điểm của nó. Cho nên thầy cô dù ngán nó quá dốt, nhưng lại thương tính thật thà của nó. Vì thế mà tôi mới được bổ nhiệm làm gia sư đặc biệt cho Xán Liệt suốt mấy năm trời nay. Haiz… trên đời này người có đủ kiên nhẫn giảng bài cho Phác Xán Liệt chỉ có duy nhất một mình Biện Bạch Hiền tôi mà tôi.

“Xán Liệt, Bạch Hiền, mau qua đây cùng ăn trưa!”

Chung Đại ngoắc ngoắc hai đứa tôi, nó đã dành sẵn một bàn còn trống. Chung Đại cũng là bạn thân của cả tôi và Xán Liệt, ba chúng tôi rất khăng khít, lập thành một hội cẩu ồn ào, mỗi trưa đều náo loạn nhà ăn của trường. Nhưng mà hôm nay bên cạnh Chung Đại lại có một gương mặt mới mà tôi chưa thấy bao giờ.

“Đây là Kim Chung Nhân, em họ của tao.”

Nhỏ hơn một tuổi sao lại có thể cao hơn một cái đầu như vậy? Tôi cười tít mắt bắt tay Chung Nhân, tôi vốn rất thích kết bạn mà “Chào nhóc.”

“Dạ chào anh.” Chung Nhân lễ phép đáp. Nó cùng Xán Liệt cũng bắt tay. Tôi lặng lẽ đánh giá một chút. Thằng nhóc Chung Nhân này cũng không kém cạnh Xán Liệt nha, tuy là có thấp hơn một chút, nhưng mà gương mặt cũng đẹp trai không kém Xán Liệt. Nhìn đi nhìn đi, mấy em nữ sinh đi ngang qua cứ gọi là liếc đến muốn rơi mắt ra ngoài kìa. Thằng nhóc này da ngăm ngăm, dáng thể thao trông khá khoẻ mạnh. Nhưng mà nụ cười lại chân thành mộc mạc lắm, nhất định tính tình cũng rất dễ thương. Chậc chậc…

“Bạch Hiền! Mơ mộng cái gì đó?” Chung Đại búng tay trước mặt kéo tôi quay về thực tại. Tôi thoáng nghe hai má nóng bừng nên liền vội vàng lấp liếm:

“Đâu có. Mau ăn đi mau ăn đi! Chung Nhân nè, em thích ăn món gì hả?”

Xán Liệt trợn mắt nhìn tôi như thể tôi đang biến thành một ai đó khác vậy. À chuyện là, tôi vốn chưa bao giờ, gọi là thế nào nhỉ, ân cần với đàn em như vậy, có thể xem là chưa bao giờ ân cần với ai. Cho nên thái độ của tôi đối với Chung Nhân khiến Xán Liệt ngạc nhiên cũng phải. Nhưng đó là vì tôi đang giấu nó một bí mật, một bí mật lớn rất lớn, mặc dù tôi với nó là bạn thân rất thân.

Bí mật này… tôi cần suy nghĩ một chút trước khi nói cho Xán Liệt biết. Bởi vì nếu nghĩ không cặn kẽ thì tình bạn đẹp đẽ của tôi và nó suốt mười sáu năm qua có thể sẽ đổ vỡ hết. Mà tôi hoàn toàn không muốn như vậy.

Xin lỗi nha, Xán Liệt. Tao đành không thành thật với mày một thời gian rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip