Bangjiro Chuong 3 Cu Soc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cũng đã được 2 tháng kể từ ngày Lai Bâng kể với Ngọc Quý chuyện bản thân crush cô bạn Phương lớp bên rồi. Và trong khoảng thời gian đó, cùng với sự thông minh và đẹp trai "m8" nổi bật của mình thì Bâng cũng đã gây được sự chú ý tới cô bạn kia. Cả 2 cũng đã tiếp xúc và tương tác với nhau khá nhiều song hôm nay Bâng quyết định sẽ tỏ tình bạn ấy.

*góc nhìn tuyển- à không, góc nhìn của Phương*
-Ủa, tờ giấy gì dưới hộc bàn mình vậy?_cô bạn thấy làm lạ vì tờ giấy kì cục kẹo xuất hiện trong hộc bàn của mình sau giờ ra chơi.

"Chiều nay ra cổng sau trường gặp t"

-Ủa, thấy mẹ tui dzòi...
Từ khi đọc được nội dung trong tờ giấy đó thì Phương cứ đờ đẫn, không tập trung nổi vào các tiết học. Chỉ dành thời gian để tự hỏi bản thân chưa từng gây thù chuốc oán với ai mà sao hôm nay lại để bị hẹn cổng như thế này. Nói hẳn ra là cô bạn đang lo sợ cho tương lai bị chặn đầu xe đạp của mình. Rồi chuyện gì tới thì cũng tới, đã đến lúc ra về.

Phương cố gắng soạn sách vở, sửa soạn đồ đạc để ra về thật chậm mục đích nhằm câu giờ để tránh mặt cái người ẩn danh kia. Đột nhiên Phương nhận ra, mình có thể gửi xe qua đêm ở trường rồi hôm sau lấy cũng được. Ừ nhỉ, sao giờ mình mới nghĩ ra trời...

-Thảo! Chờ tao với, cho tao về chung đi._Phương cố nói với ra thật to để cho cô bạn thân đã ra khỏi cửa lớp của mình nghe thấy.
-Gì nữa mày, xe mày đâu?_Thảo nói vọng lại rồi từ từ bước đến gần Phương.
-Nè, coi đi.
-Voãi, mày làm gì ai để bị hẹn thế nhỏ kia!?
-Hỏng biết nữa mày ơi T_T

Thế là hôm đấy bắt buộc Thảo phải đèo cô bạn thân hot girl của mình về đến tận nhà (mà tui cũng không biết 2 bả có phải là bạn thân không nữa). Kiếp nạn này chưa thoát thì kiếp nạn khác lại đến. Hôm sau, sau khi đến trường thì Phương lại bị bạn cùng lớp bảo ra cuối hành lang có người tìm.

-Haiz sao số tui khổ thế hả trờiiii_Phương vừa đi vừa lầm bầm trong miệng.
-A! Phương tới rồi đó hả?
-Ủa, thì ra là Bâng hả? Tìm tui có chuyện gì á?
-Sao hôm qua tui có nói bà cuối giờ ra gặp tui mà bà hong ra? Làm tui chờ lâu muốn chết, muỗi chích quá trời.
-Tui có nghe Bâng nói gì đâu?
-Thì tui có để lại lời nhắn cho bà mà, dưới hộc bàn ấy. Bộ bà không thấy hả?
-À à, hả!? Bâng ghi "t" làm tui cứ tưởng là "tao" nên tui sợ bị du côn hẹn cổng trường thế là tui trốn về bằng cổng trước...
-Thì ra là hiểu lầm hả, thui không sao. Chuyện là tui... tui...
-Bâng sao?
-Tui thích Phương á, làm người yêu tui nha.

....

-Huhu Quý ơiiii. Người ta từ chối tao rồiiiii_Bâng cùng khuôn mặt nước mắt, nước mũi đầm đìa mè nheo với Quý.

Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với Ngọc Quý. Chuyện gì khó đã có Quý lo. Hên cho Lai Bâng là anh có một người bạn tuyệt vời, là chỗ dựa tinh thần vững chắc uy tín 100%.

-Cũng may là về nhà rồi mới bộc phát, chứ không là mất hình tượng với bạn bè lắm đó nha Lai Beng_em thấy vậy không nhịn được cười đành châm chọc anh vài câu.
-Nè nè, Quý không an ủi tao thì thôi đi. Còn chọc tao nữa, Quý hết thương tao rồi hả T_T
-Thôi nào, ít nhất thì bạn ấy cũng đã từ chối lịch sự mà.
-Nhưng mà lý do nó đau lòng lắm Quý ơiiiii.

Quay lại thời điểm đội quần kia một chút nhé.

-Tui thích Phương á, làm người yêu tui nha.
-Ờ thật ra thì tui... tui xin lỗi Bâng nhiều nha, tui chỉ xem 2 đứa mình là bạn thôi.
-Tại sao chứ, tụi mình thân nhau tới vậy mà!?
-Tại vì... tại vì... vì

"Tui không thích con trai!!!"

Ai mà có ngờ hoa khôi trường lại là lgbt đâu chứ. Đó là lý do khiến cho Lai Bâng đau buồn tới như vậy đó. Nếu như vì Phương không thích anh thì anh còn có thể buồn sương sương, buồn hiền từ, buồn đáng yêu chứ như này là sốc quá rồi. Thì ra đây là lý do mà Phương lại có thể tương tác với Bâng một cách tự nhiên như vậy. Haiz tuổi trẻ mà, trải nhiều lần cho thấm.

-Thôi, đừng buồn nữa. Tui dẫn Bánh đi ăn nhe, nay tui bao cho.
-Omg, Ngọc Quý iu dấu. Lần đầu tiên tao thấy Quý chủ động mời tao đi chơi đó, đã vậy còn bao tao nữa. Tao bớt buồn òi, đi thôi.
-Rửa mặt đi rồi đi, mặt mũi tèm lem hết kia kìa. Xấu trai quá đi. Ủa mà sao lại là bớt buồn mà không hết buồn?
-Thì kêu hết buồn lỡ Quý đổi ý thì sao...

Dù vậy nhưng Bâng vẫn lụy cô bạn lét biên kia. Biết rằng bản thân không có cơ hội với người ta nhưng 2 tháng là quá đủ để cho anh lụy người ta tới mức bỏ ăn, quên ngủ. Dư âm của lời từ chối đó kéo dài tận 1 tuần hơn, sau đợt này chắc Bâng hết dám crush ai nữa mất...

Ngoài mặt thì đang an ủi thằng bạn báo đời của mình nhưng trong lòng thì em lại có chút gì đó gọi là hy vọng. Ngay khi Lai Bâng nói rằng sẽ tỏ tình cô bạn kia thì em lại đột nhiên muốn nổi cáu với anh nhưng lý trí đã kéo em về thực tại, nhận ra bản thân em không có tư cách gì để ngăn cản anh. Và sau khi hay tin anh bị từ chối thì em lại cảm thấy hân hoan một cách lạ thường, các mạch cảm xúc của em đang mách bảo rằng bản thân em có lẽ thật sự thích anh mất rồi.

"Mình thích cậu ấy thật rồi sao?"

Đột nhiên em lại nhớ đến lời nói lúc xưa, nó lại càng làm em khao khát muốn được ở bên anh nhiều hơn. Thế nhưng, liệu anh có chấp nhận yêu một đứa con trai như em không? Liệu anh có muốn được ở bên em mãi mãi như lời hứa lúc xưa không? Hay tất cả đều là do em tưởng tượng ra?

Còn về phần Phương thì cô bạn đang sầu đời lắm thế nhưng lại có phần nhẹ lòng. Vì bao lâu nay bạn đã muốn come out, muốn cho mọi người biết rằng mình thuộc cộng đồng lgbt nhưng lại sợ bị mọi người kì thị và xa lánh, bạn tự ti tới mức giấu luôn bạn thân của mình và bạn đã thành công, không một ai biết điều đó cả, cho tới khi thằng lai beng kia tỏ tình bạn. Tại sao Phương lại buồn thì nguyên nhân là sợ bị cô lập rồi nhưng sâu xa hơn thì lý do đặc biệt là Thảo, bạn sợ cô bạn thân sẽ vì điều đó mà rời xa mình. Bạn chẳng muốn tí nào đâu, đối với bạn Thảo là người có thể lắng nghe và chia sẻ mọi điều với bạn. Không phải vì bạn không tin tưởng Thảo mà là vì bạn sợ Thảo nếu như mọi người kì thị mình thì sẽ làm liên lụy tới Thảo, sợ cô sẽ vì bạn mà chịu khổ.

-Phương, ra đây tao bảo_Thảo từ cửa lớp nhìn Phương và nói.
-À ừ.
-Chuyện này là sao vậy?_Thảo đưa chiếc điện thoại lên, trong đó là một bài confesion nói về việc gì thì ai cũng rõ (do lúc Bâng tỏ tình Phương thì có một vài người khác ở đó nữa, họ nghe lén được và đã đăng lên cfs trường để bóc phốt Phương, chứ không phải do Lai Beng đăng đâu nhe, còn tử tế lắm).
-Thì chính là như vậy đó, mày tin hay không thì tùy mày thôi.
-Sao mày không nói cho tao là mày bia đia, mày giấu mọi người thì tao hiểu nhưng tao là bạn thân của mày mà, tao có ăn thịt mày đâu mà giấu.
-Tao sợ mày sẽ bị liên lụy nếu như tao bị phốt.
-Mày nhìn phần cmt nè, có ai chửi bới gì mày đâu. Người ta toàn chửi đứa đăng cfs phốt mày thôi, giờ thời đại nào rồi còn tự ti về xu hướng tính dục nữa hả mày. Mà lỡ mày bị phốt đi, tao vẫn sẽ ở bên cạnh để bảo vệ mày, vẫn tiếp tục đồng hành cùng mày. Tụi mình chơi với nhau 5 năm rồi mà.
-Thảo ơi, tao yêu mày quá. Mà yêu kiểu bạn bè nha chứ tao có người trong lòng rồi hehe
-Haiz, sau này có chuyện gì thì cứ nói với tao nghe hông. Tao luôn ủng hộ mày mà.

Về phía 2 bạn nhỏ kia thì từ lúc Quý nhận ra em thích Bâng thì em luôn dè chừng, giữ khoảng cách với anh. Vì em sợ nếu gần anh quá thì sẽ làm lộ việc mình thích anh, sợ anh ghét bỏ mình.

-Sao bữa giờ tao thấy Quý lạ lắm.
-Hả, đâu có lạ gì đâu. Tui vẫn như vậy mà.
-Không! Quý lạ lắm, bữa giờ toàn né mặt tao. Nè nhìn đi, lúc trước toàn đi kề kề gần tao, bây giờ thì coi nè. Mày ở tít đằng sau, coi có ai đi chung đường mà phải dùng mess để nói chuyện không vậy?
-Thì có sao đâu, dùng mess nói chuyện có icon nữa mà, cho nó sinh động.
-Sinh động cái quỷ gì, đi lên đây với tao coi. Còn không tao đi lùi tới chỗ mày đó.
-Mệt ghê. Biết rồi, để chạy lên.
---------------------------------
Lúc viết chap này tui đang buồn đời á mấy ní ơi.
@bngoc aka kostenlos

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip