Sungchen Jichen Muon Yeu Duong Voi Nien Ha Ngay Tho Phai Lam Sao Bay Gio Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Buổi tối khi Phác Chí Thịnh quay về ký túc xá, vừa mở cửa lập tức thấy bạn cùng phòng dùng ánh mắt đầy thâm ý ân cần hỏi thăm: "Sao cậu về sớm vậy?"

Mọi người hôm nay hơi kỳ kỳ....Tiểu Phác bị dọa tới không dám lên tiếng.

Đột nhiên hai người trong đó đứng dậy, giả bộ tái hiện lại cảnh tượng buổi chiều, một người ôm eo người kia cố ý dùng giọng nhõng nhẽo nói cục cưng, sao em bất cẩn quá vậy? Người còn lại hờn dỗi khẽ đấm vào ngực đối phương một cái: Đáng ghét, anh xấu ghê~. Biểu diễn xong còn nắm chặt tay nhau quơ quơ trước mặt Phác Chí Thịnh.

"A A A A, mấy người thiệt tình...!" Ý thức được là gì, Phác Chí Thịnh lập tức xù lông, cam chịu bay lên giường đấm nệm "Đừng bắt chước nữa...mấy người phiền quá đi..."

"Ha ha ha ha!" Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Phác Chí Thịnh, ba người còn lại tò mò vây quanh giường bắt đầu thẩm vấn:

"Thắng thắn được tha, kháng cự trị nghiêm, hai người bao lâu rồi? Sao chưa từng nghe cậu nhắc, không coi bọn này là anh em à?"

Giọng nói rầu rĩ của Phác Chí Thịnh vọng ra từ trong chăn: "Không phải...chỉ là một anh trai mới quen hồi nghỉ hè...không phải đang yêu đương..."

"Ồ ~"Bạn cùng phòng lại bắt đầu la ó, "Thì ra chỉ là anh trai từng ôm với nắm tay thôi à~ Phác Chí Thịnh cậu đúng là đồ tra nam!"

Ôm, nắm tay, tra nam, mấy lời này như đâm trúng Phác Chí Thịnh, cậu đột nhiên đứng dậy xua đuổi đám bạn cùng phòng: "Cái gì chứ?! Đi mau đi mau, mấy cậu phiền ghê..."

Mấy người khác thấy phản ứng của Phác Chí Thịnh cũng không giận, cười vang giải tán: "Nóng rồi, nóng rồi, Phác Chí Thịnh nổi nóng rồi!" "Đi thôi, người ta bây giờ là người có người yêu, không giống chúng ta...!"

Phác Chí Thịnh xuống giường cầm đồ ngủ vào phòng vệ sinh tắm rửa, "Ting", mắt Phác Chí Thịnh sáng lên, cầm điện thoại, thông báo tin nhắn là từ bạn cùng phòng A, cậu ngẩng đầu cạn lời nhìn người đang nằm trên giường lướt điện thoại, "Tớ ở ngay đây cậu còn gửi tin nhắn làm gì...thật là...". Đối phương mắt không thèm nâng, trả lời: "Chia sẻ đồ tốt cho cậu, chính mình thử lén xem đi!"

Phác Chí Thịnh mở tin nhắn ra, thấy giữa chuỗi ký tự có "g/v" thì lập tức hiểu là gì. Do dự vài giây, ngoài miệng nói đừng gửi mấy thứ linh tinh này cho mình nữa, tớ không xem đâu, tay vẫn nhấp vào đường link lưu lại.

Đến đêm, Phác Chí Thịnh trằn trọc trên giường mãi không ngủ được, còn đang rối rắm mờ ám lúc ban ngày. Vì sao nắm tay cậu, anh ấy rốt cuộc có ý gì...Nghĩ đến đây, Phác Chí Thịnh hoàn toàn quên mất bản thân là người kéo tay Chung Thần Lạc trước, chính mình còn tủi thân. Chẳng lẽ giống như anh Khải Xán nói, thấy cậu đẹp trai nên mới làm bạn với cậu à....

Vất vả gom hết can đảm nhấc điện thoại định hỏi người kia có ý gì, nhưng vừa nhấp vào giao diện trò chuyện, thấy ảnh đại diện đầu chó trắng thì lại nản lòng, bắt đầu hoài nghi bản thân liệu có tự mình đa tình hay không. Tiểu Phác buồn rầu nhấn vào vòng bạn bè của Chung Thần Lạc, trùng hợp thấy bài đăng cách đây một phút: "Con gái sắp nuôi thành heo, suýt chút nữa đè chết ba ba" kèm bốn bức ảnh, hai trong đó là cận cảnh mặt cún con, hai còn lại là ảnh cún con gối lên cánh tay của Chung Thần Lạc, trong đó còn lộ ra một nửa khuôn mặt.

Phác Chí Thịnh thấy bản thân như kẻ biến thái, cứ ngây ngốc nhìn bức ảnh kia năm phút đồng hồ mới hoàn hồn nhấn thích. Tin nhắn hiện lên "Muộn rồi còn chưa ngủ à?" Đối phương nhẹ nhàng chào hỏi cứ như buổi chiều chưa từng phát sinh chuyện gì.

"Ngủ không được" Còn không phải vì anh...Tiểu Phác-tám giờ sáng mai còn có lớp-chua xót nghĩ.

Lúc này bên kia truyền đến giọng nói, Phác Chí Thịnh lập tức thấy tim dâng lên tận cổ họng, cậu lập tức chui vào trong chăn, nín thở áp điện thoại lên tai: "Ha ha, ngủ không được à? Tôi ngủ trước đây, ngủ ngon"

Làm sao bây giờ, bị Chung Thần Lạc trêu... nhưng anh ấy chúc cậu ngủ ngon...Phác Chí Thịnh tắt điện thoại, nhắm mắt lại, trong đầu toàn là câu "chúc ngủ ngon" kia.

Cậu im lặng một hồi, nghe thấy tiếng ngáy ngủ say của bạn cùng phòng thì rón rén rời giường, vào nhà vệ sinh, cẩn thận khóa cửa, hít một hơi thật sâu, bấm vào link đã lưu.

.....

"Phác Chí Thịnh, dậy đi, bảy rưỡi rồi, không dậy nữa thì trễ mất". Dưới sự rung lắc dữ dội, Phác Chí Thịnh mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngáp một cái nói: "Các cậu đi đi, tớ không đi, nhớ điểm danh giúp tớ, cám ơn"

B nhìn quầng thâm của Phác Chí Thịnh thì quay sang A: "Không phải chứ, yêu đương xong tự nhiên đổi tính luôn, cậu xem cậu ấy đời nào trốn tiết?" Chỉ có A thâm ý cảm thán: "Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều"

...

Một tuần này, Phác Chí Thịnh gần như mất hồn mất vía nhìn điện thoại, bạn cùng phòng nhìn trong mắt, cười trong lòng.

"Không ngờ trai đẹp Phác Chí Thịnh cũng có ngày lụy tình" A ngồi bên cạnh trêu đùa: "Hôm nay ca ca cậu không nhắn tin à?"

Phác Chí Thịnh tắt màn hình thở dài: "Không phải chỉ hôm nay, đã bốn ngày"

"Anh ta không tìm cậu, cậu không biết tìm anh ta à? Chưa thấy ai yêu đương ngốc nghếch như cậu"

"Nhưng bọn tớ không yêu đương" Phác Chí Thịnh nhỏ giọng than thở.

"Không yêu đương thật à? Cậu tương tư yêu đơn phương á hả?" A nhìn khuôn mặt thanh tú của Phác Chí Thịnh, không thể tin được hét lên, khuôn mặt này còn không theo đuổi được người á?!

Phác Chí Thịnh đột nhiên thẹn thùng: "Không biết". Cậu chưa từng yêu đương, lớn vậy rồi cũng không biết thích là gì, chỉ cảm thấy nếu không nói chuyện với Chung Thần Lạc thì trái tim có chút trống rỗng.

Lý Khải Xán quan sát Phác Chí Thịnh cả nửa ngày, tên nhóc làm thêm ở đây cả hè nói với hắn chưa được mười câu đột nhiên tình nguyện tới đây giúp đỡ vào cuối tuần. Thấy đã gần chín giờ, Phác Chí Thịnh chậm rãi thu dọn đồ đạc, rõ ràng vừa rồi làm việc cũng không yên lòng, mục đích đến đây chắc chắn không trong sáng.

Quả nhiên, Phác Chí Thịnh giả vờ thản nhiên, làm như vô tình hỏi: "Uh, anh Khải Xán, hôm nay bạn anh không tới à?"

"Bạn nào nhỉ?" Lý Khải Xán từng bước ép sát.

"Thì là... Anh Thần Lạc..." Phác Chí Thịnh chột dạ.

"Ha!" Lý Khải Xán cười to, "Hai người chơi trốn tìm à? Nó tới tìm em, em tới tìm nó, không phải em lén đưa giấy cho nó rồi à? Sao không tự mình đi hỏi? Tưởng chỗ anh là môi giới hôn nhân hay gì?"

Lý Khải Xán bùm bùm một đống, chưa nói ra cái gì, Phác Chí Thịnh lại bắt được một câu "Nó tới tìm em", anh ấy tới tìm cậu khi nào, là hôm khai giảng đó à, Phác Chí Thịnh có chút vui mừng.

"Này, Phác Chí Thịnh, nói thật đi", Lý Khải Xán đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Em có thích Chung Thần Lạc không?"

"Oa, đã chín giờ rồi. Kí túc xá sắp đóng cửa. Em đi trước đây. Tạm biệt anh Khải Xán" Phác Chí Thịnh nói xong nhanh chóng chuồn ra khỏi quán bar.

"Bản lĩnh giả ngây giả dại thật ra rất xứng đôi", Lý Khải Xán ngoài miệng phàn nàn nhưng vẫn gọi cho Chung Thần Lạc đang ở rất xa bên kia bờ Đại Tây Dương, "Này, Chung Thần Lạc, người yêu nhỏ bé của em mới tới quán bar tìm em đấy"

Trên giao diện hộp thoại, Phác Chí Thịnh gõ gõ rồi xóa xóa, lát sau mới lịch sự hỏi: "Thần Lạc ngủ chưa? Hôm nay tôi đến chỗ anh Khải Xán chơi không thấy anh, gần đây bận lắm à?"

Đã hơn mười giờ, Phác Chí Thịnh đợi vài phút, cứ tưởng Chung Thần Lạc đã ngủ rồi thì bên kia có tín hiệu trả lời.

"Mới ngủ dậy". Phía dưới còn có một tấm ảnh chụp mặc đồ ngủ đứng trước gương, còn giơ V. "Đang công tác ở nước ngoài, hiện tại ở đây là buổi sáng, tìm tôi có việc gì à?"

"Không có việc gì, chỉ tò mò nên hỏi chút thôi, anh phải đi công tác bao lâu?"

Chung Thần Lạc tưởng tượng ra bộ dạng mất tự nhiên của Phác Chí Thịnh, bắt đầu trêu chọc: "Đến cuối tháng mười một mới về, sao, nhớ tôi à?"

Ah...Lại nói mấy lời khiến người ta không đoán ra ý, Phác Chí Thịnh thật sự khổ não, Chung Thần Lạc rốt cuộc đang đùa giỡn cậu hay là...

"Muốn mời anh cùng nhau ăn tối" Chung Thần Lạc chờ đến sắp nóng nảy, thấy câu trả lời đó thì tức cười. Tên nhóc này....ngốc muốn chết.

"Vậy chờ tôi về rồi hẹn, chỗ em chắc khuya rồi, ngủ sớm đi, ngủ khuya không cao"

"Tôi một mét tám ba"

Chung Thần Lạc đột nhiên nhớ đến hai ngày trước lướt Douyin nghe được một câu: Chỉ cần một người đàn ông cao mét tám, anh ta chắc chắn sẽ gắng sức để bạn biết.

"Biết rồi biết rồi, em là mét tám ba"

"Được rồi, rảnh rỗi nói chuyện tiếp, tôi đi làm trước"

"Ừm, công tác thuận lợi" Phác Chí Thịnh ôm điện thoại nằm trên giường vui vẻ cười ngây ngô.

Kể từ hôm đó, Phác Chí Thịnh thỉnh thoảng lại gửi cho Chung Thần Lạc vài thứ mới lạ, có khi là ảnh chụp bầu trời—"Hôm nay có cầu vồng!", có khi là cận cảnh quầy bánh cá—"Dì quầy bánh cá bán hương vị mới, đợi anh về tôi đãi anh ăn!"... Chung Thần Lạc ở bên kia lệch múi giờ câu được câu không trả lời: "Tại vì sao chỗ tôi lại có mưa!", "Ừm, chờ tôi ăn nghèo em"

Khó khăn lắm mới có một hôm Phác Chí Thịnh gửi tin nhắn đúng dịp Chung Thần Lạc đang online, cậu nhìn Chung Thần Lạc bên kia đang gõ chữ, cõi lòng đầy chờ mong Chung Thần Lạc đánh giá bữa trưa mình vừa chụp.

"Ngày nào cũng gửi mấy cái này có chút chán" Phác Chí Thịnh chỉ cảm thấy như có một gáo nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống khiến cậu rùng mình. Cậu cảm giác cả tay mình đều đang run, còn chưa kịp gửi "Xin lỗi, lần sau không làm phiền anh nữa", đầu bên kia lại hiện lên một tin nhắn: "Trường em có anh chàng đẹp trai nào không? Chụp cho tôi xem". Phác Chí Thịnh thật sự sắp khóc, quyết đoán trả lời "Không có" rồi ném điện thoại sang một bên, không nín được nước mắt đành nâng tay lên lau.

Chung Thần Lạc sao có thể như vậy...Phác Chí Thịnh bây giờ chỉ cảm thấy toàn bộ hành vi của mình đều là tự mình đa tình, thật là nực cười, người ta căn bản không nghĩ...

Điện thoại rung không ngừng làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu, cầm lên thì thấy yêu cầu gọi video call của Chung Thần Lạc.

Vừa bấm nhận cuộc gọi, khuôn mặt tủm tỉm cười phóng to của Chung Thần Lạc hiện lên trên màn hình: "Em gạt tôi nói không có trai đẹp à, trước mặt tôi đây còn không phải à?"Chung Thần Lạc thấy Phác Chí Thịnh hốc mắt hồng hồng, cắn môi không nói lời nào thì không đùa nữa "Sao vậy, sao lại khóc, ở trường có ai bắt nạt em à?"

Phác Chí Thịnh nghe thế càng ấm ức, nức nở hỏi Chung Thần Lạc: "Mấy tin nhắn tôi gửi cho anh, anh ghét nó thật à?"

Chung Thần Lạc mới hiểu ra, bản thân đùa quá trớn,...bắt nạt người ta khóc luôn rồi. Hắn dịu giọng, nhỏ nhẹ giải thích: "Không phải đâu Chí Thịnh, thứ em gửi cho tôi đều rất thú vị. Nói câu kia để em gửi ảnh tự chụp thôi, đùa em thôi mà, đừng khóc, nếu tôi ghét em sao lại gọi video với em chứ?"

Phác Chí Thịnh thấy mình thật ngốc, mới vậy đã hiểu lầm Chung Thần Lạc, còn khóc trước mặt người ta nữa, thật mất mặt, cậu sụt sịt mũi, giả vờ ngáp một cái mới nhìn vào màn hình: "Không khóc, chỉ là hơi buồn ngủ"

Thật dễ dỗ, Chung Thần Lạc nghẹn cười chuyển đề tài: "Lại gần đây, thấy không rõ mặt, em mới cắt tóc mái à?"

Phác Chí Thịnh ngoan ngoãn đến gần điện thoại, mất tự nhiên vuốt thẳng tóc, "Ừm"

"Cắt vì tôi?"

Rất rõ ràng, nhưng Phác Chí Thịnh ngẫm lại vừa rồi Chung Thần Lạc trêu khiến mình xấu hổ thì bắt đầu mạnh miệng "Không, là tôi muốn cắt"

Chung Thần Lạc nghe ra thằng nhóc này còn dỗi mình, nhưng vẫn phối hợp giả vờ lau nước mắt: "Haiz, buồn ghê, thôi, tôi cúp máy đây"

"Đừng!" Phác Chí Thịnh nóng nảy, thấy khuôn mặt tươi cười của Chung Thần Lạc mới nhận ra bản thân bị lừa tiếp.

Chung Thần Lạc trở mình, nằm sấp xuống, cúi đầu đến gần điện thoại hỏi: "Em có để ý thấy tôi cũng mới nhuộm tóc không?"

Chung Thần Lạc chắc là vừa tắm xong, mái tóc xoăn hạt dẻ chiếm mất một nửa màn hình, nửa còn lại là áo choàng tắm rộng thùng thình....Trên màn hình nhỏ đối diện, ánh mắt của Phác Chí Thịnh hướng xuống dưới, động tác khẽ liếm môi mờ ám đều bị ánh mắt Chung Thần Lạc thu lấy.

"Em nhìn đi đâu thế?" Chung Thần Lạc bắt đầu trêu chọc tiếp.

Phác Chí Thịnh vội vàng nhìn đi chỗ khác, hốt hoảng giải thích: "À... màu tóc giống hạt dẻ"

"Chỉ nghĩ đến ăn thôi" Khi nào mới chịu nghĩ thông?

Hai người không nói nên lời, cứ yên lặng như vậy thêm mười phút nữa, Chung Thần Lạc cả ngày mệt mỏi mí mắt mím lại, "Cúp điện thoại thôi, tôi buồn ngủ, em mau đi ăn đi"

"Ừm, cái đó...sau này có thể gọi video tiếp không?"

"Xem biểu hiện của em" Chung Thần Lạc nói xong liền tuyệt tình cúp máy.

Xem biểu hiện của cậu, Phác Chí Thịnh ủ rũ nghĩ, lại bị Chung Thần Lạc thao túng lần nữa ...

Bởi vì cuộc gọi video của Chung Thần Lạc, đến chiều tâm trạng Phác Chí Thịnh tốt lên trong thấy, đi đường khóe miệng đều mang theo nụ cười. Nhưng rạng sáng hôm sau tỉnh lại giặt áo quần thì cười không nổi—đêm qua cậu mơ bản thân với Chung Thần Lạc mặc áo choàng tắm làm chuyện phim hôm đó mà cậu xem.

Cậu con mẹ nó có ý nghĩ không an phận với Chung Thần Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip