Ussr X Nazi Tinh Cam Don Phuong Chapter 38 Linh Cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: Chap này có ngược (nhẹ lắm:>) nhưng mong các bác vẫn có thể đọc để nắm nội dung

Thực sự thì mấy chap ngược có phần nội dung khá quan trọng nên tôi mong là Reichal iu quí cụa toi sẽ đọc được ỤnỤ

Mà cũng không hẳn là ngược các bác ạ, đường trộn thủy tinh thì đúng hơn:D

------------------------------------------------------------------------------

Izan ngồi bên cửa sổ, hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Trời mưa tầm tã, làm không khí lạnh lẽo, dồn nén làm Izan có chút ngột ngạt, cũng vì thế mà tâm trạng trùng xuống

Hôm nay cô chẳng còn hứng đọc tiểu thuyết, uống cà phê hay vẽ tranh gì nữa. Từ sáng sớm đến giờ, cô có một cảm giác gì đó rất lạ.

Linh cảm cho cô biết rằng, có một thứ gì đó rất kinh khủng đang diễn ra ở một nơi nào đó chẳng ai biết được, mà nếu cô không sớm ra tay, chắc chắn sẽ đi rất xa và chẳng thể cứu vãn.

Nhưng nếu chỉ dựa vào linh cảm, Izan chẳng có đủ bằng chứng hay manh mối để làm bất cứ thứ gì cả, cô chỉ đành ngồi, chờ đợi rằng ai đó sẽ cho cô một manh mối, nhỏ nhất  thôi cũng được.

Mong rằng, mọi thứ sẽ vẫn ổn....

(T/g: Không ổn đâu em gái, đứng dậy tìm Naz mà giải cứu điiiii *gào thét*)

.

.

.

.

.

Nazi thức dậy giữa một không gian tối, chỉ có chút ánh sáng le lói từ cánh cửa đang khép hờ. Hắn cảm giác tay chân đều tê dại, không tài nào nhúc nhích được. Nazi chỉ có thể nghiêng đầu, chớp mắt, và... mở miệng:0

Nazi:"..."

Má, vô dụng vcl.

Ít ra hắn vẫn mở mồm nói bình thường, chứ không phải ú ớ như thằng thần kinh nói mãi không xong. Quan trọng là, giờ hắn đang ở đâu thế này:0

- Chồng iu dậy rồi sao~ - Bóng dáng một cô gái trẻ bước vào, đèn đóm trong phòng được bật lên. Ban đầu, hắn thấy hơi chói vì chưa làm quen kịp với ánh sáng

Sau một hồi, mắt Nazi cũng ổn hơn một chút, hắn ngước đầu và-

- ĐỜ PHẮC!!? KONOMI!?!!?!?

...

Ngài có thể để tôi dẫn chuyện xong đã không...

Khụ- 

- Anh dậy rồi à~ 

- Anh anh cái *beep*, con *beep* nhà cô, mắc cái *beep* gì mà trói tôi như *beep* vậy hả!? *beep**beep* *beep*

Ôi vcl, mỏ hỗn quá cơ:0

- Ay, chồng iu của em mà chửi bậy trông cũng đẹp nữa a~ (điên vcl)

- Cô bị hãm lờ à? Cới trói bố mày ra!?

- Không được đâu, em mà cởi trói thì anh sẽ chạy mất, đúng hông nè~ - Konomi cười đi.ên dại, cô dùng đầu ngón tay, vuốt từ bụng, lướt sang ngực hắn và đến hõm cô, bất ngờ bóp chặt cổ Nazi

(T/g: Vãi cả cục cứt!? Bỏ cái tay ra đi aaaaa, đến Ussr còn chưa được đụng đóoooT^T)

Cảm giác kinh tởm truyền đến, chạy dọc sống lưng, Nazi đánh bay luôn cái thứ gọi là logic khoa học, co chân đã một phát vào bụng Konomi

-Agh!

Nazi:"..."

Ui, hắn cử động chân phải được này:0

Tuy chân phải Nazi cử động được, nhưng nó cứ đau nhức cả lên, buộc hắn phải hạ lại chân xuống, tức giận

Vcl, hắn bị chuốc thuốc khi nào thế!?

Thằng Ussr đâu, đến cứu bố mày mau lênnnnnnnnnn

------------------------------------------------------------------

Kì vậy ta, tôi nhớ cốt truyện tôi soạn ra là cốt truyện buồn mà, sao văn phong tôi hài z:0

Whyyyy???

(Tại nay tôi vui, thế thui:>)

Mà toi thấy văn phong tôi như cutws ý các bác ạ :<

À, sẵn tiện tôi sẽ thông báo về bội mới lun nhó

Tôi chưa có đăng đâu, mới nháp thui nên các pác đừng tìm chi cho tốn công ạ:)

Khi nào truyện này end thì tui sẽ đăng và thông báo cho các bác, đừng lo:)

Cho các bác coi trước đoạn đầu của bản nháp lun nàk:>

UwU

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip