Em Có Thể Qua Mắt Mọi Người Riêng Anh Thì Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hãy nhớ nhé....!
Chiếc xe nhanh chóng chạy về Trần Gia, ngay khi xe dừng lại hẳn cô cùng Băng Băng ra khỏi xe đi vào bên trong.

Mọi người đang ngồi ở phòng khách nói chuyện vui vẻ thì nét mặt thất thần của cô kèm lo lắng của Băng Băng khiến cho mọi người khó hiểu, mẹ cô mới lên tiếng.

" Con gái con sao vậy? Còn con nữa Băng Băng? Hai con sao vậy? "- Lam Vi
" A, con không sao đâu nhưng....!"
Băng Băng vội giải thích và quay qua nhìn cô.
" Cẩm Ly ? "
" Dạ!? "- Cẩm Ly
" Con sao vậy? Sao lại thất thần như thế? "
Lam Vi thật sự lo lắng, cô là từ Đoàn Gia mới về không lẽ đã xảy ra chuyện gì?
" Con không sao đâu mẹ giờ con hơi mệt nên con lên phòng nghỉ ngơi trước ạ, con xin lỗi "
Nói rồi cô một mạch lên phòng không hề giải thích lý do tại sao khiến cho mẹ cô có hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu.

Riêng Tuấn Kiệt nhíu mày, dường như Kiệt nghi ngờ cô đã xảy ra một chuyện gì đó có liên quan đến Đoàn Hữu Minh và có vẻ như cô vợ nhỏ của anh biết chuyện này.

Đôi môi Tuấn Kiệt nhếch lên thành một nụ cười đương nhiên chút nữa Kiệt sẽ tra hỏi cô vợ nhỏ chứ để biết mọi chuyện đang diễn ra mà hai cô nàng này lại cố giấu.

Băng Băng thở dài lắc đầu ngồi xuống kế bên Tuấn Kiệt, Lam Vi liền hỏi.
" Băng Băng à con biết chuyện gì xảy ra với con bé Ly không? "
" Con không biết ạ "- Băng Băng
Băng Băng đổ mồ hôi khi nghe Lam Vi hỏi câu này làm sao nhỏ có thể nói cho mọi người nghe được kia chứ nếu nói rằng cô bị bắt cóc rồi Hữu Minh và Hạ Giang bị trúng đạn thì chẳng phải mọi người sẽ lo lắng sao.

Rồi Băng Băng cũng xin phép về phòng, sau khi Băng Băng đi rồi Tuấn Kiệt cũng theo sau.

Lam Vi và Đắc Thành chả hiểu nổi hôm nay mấy đứa con của mình bị gì nữa.

Cô lên phòng liền đóng cửa lại tựa lưng vào cửa trườn người xuống ngồi bệch dưới đất, đầu ngửa cao nhìn lên trần nhà, những tia sáng của đèn trần chiếu thẳng vào mắt cô, nó cứ ảo ảo làm cô liên tưởng mối tình của mình đúng thật nó rất ảo và chỉ có cô ảo tưởng về thứ tình yêu này.

Cô đứng dậy lấy đồ vào tắm rửa, một phần cho thoải mái và một phần là vì để cô loại bỏ những suy nghĩ phức tạp ấy ra khỏi đầu.

Đúng là tắm có thể giúp cô loại bỏ những suy nghĩ ấy, khi tắm xong cô ra ban công hóng gió.

Ánh mắt cô dần khép lại, cô ước gì mình ngốc nghếch để không hiểu thế nào là tình yêu.

__ __
Băng Băng mở cửa phòng, tâm trạng Băng Băng khá tệ bởi vì không muốn cô bạn của mình dần mất tinh thần như vậy.

Băng Băng đi lại giường ngồi xuống thở dài lúc này Kiệt bước vào thấy cô vợ nhỏ của mình thở dài thì khó chịu.

" Em biết chuyện của Cẩm Ly phải không? "
" Ơ...!Em đâu...!Đâu...!Có....!Em đâu có biết gì đâu "
Băng Băng vội chối.

" Em định qua mặt anh à? Không dễ đâu Băng Băng à "- Tuấn Kiệt
" Em thật sự không biết mà "- Băng Băng
Tuấn Kiệt cốc một cái vào trán Băng Băng, nói:
" Trên mặt em hiện rõ chữ nói dối rồi kìa, em qua mặt ai thì được riêng anh thì không đâu "
Tuấn Kiệt chắc chắn.

" Sao lại vậy chứ? Thật là bất công mà "
Băng Băng chu môi tỏ vẻ rất là bất công cho mình.

Kiệt cười với vẻ dễ thương của Băng Băng, tay véo má một cái rồi ngồi xuống chiếc ghế sopha bên cạnh nghiêm mặt.

" Rồi! Giờ thì kể anh nghe "- Tuấn Kiệt
" Vâng. Thật ra hai ngày trước Cẩm Ly không hề qua Đoàn Gia mà là bị bắt cóc "
Băng Băng bối rối không biết có nên kể tiếp hay không thì...!
" Tiếp "
Giọng Tuấn Kiệt chợt vang lên khiến Băng Băng đành phải kể tiếp.

" Thì bắt cóc xong rồi cậu ấy vẫn liên lạc về cho em biết nói cậu ấy không sao và cả Hạ Giang cũng không sao! "- Băng Băng
" Có cô ta nữa à? "- Tuấn Kiệt
" Dạ, Hạ Giang theo phe Cẩm Ly rồi. Tiếp tục sau đó thì cậu ấy không còn gọi điện cho em nữa cho đến hôm nay thì cậu ấy đột nhiên gọi cho em bảo ra đón cậu ấy ở bệnh viện.
Lúc ấy em mới biết vì cậu ấy Hữu Minh đã bị thương còn Hạ Giang cũng bị trúng viên đạn sát tim "- Băng Băng

" Có chuyện này xảy ra sao em không cho anh biết, còn muốn giấu nữa hả? "
Kiệt gằng giọng tỏ vẻ không hài lòng về Băng Băng
" Em có muốn vậy đâu chỉ là cậu ấy không muốn mọi người lo lắng nên không cho em nói cho anh và cha mẹ biết chứ bộ "- Băng Băng

" Em hay lắm, con bé cũng là em gái anh em biết em không nói làm cho cha mẹ lẫn anh càng lo lắng hơn không? "- Tuấn Kiệt
" Em xin lỗi mà, sau này em sẽ không như vậy nữa! "- Băng Băng
" Còn có sau này? "- Tuấn Kiệt
" Không! Không có sau này nữa đâu "- Băng Băng

Tuấn Kiệt hài lòng với sự ngoan ngoãn nghe lời của Băng Băng, đứng dậy lại gần Băng Băng nâng cằm lên đe dọa.

" Cấm em giấu anh điều gì nữa nếu không biết tay anh "- Tuấn Kiệt
" Vâng em biết rồi "- Băng Băng

Tuấn Kiệt vui vẻ áp đôi môi bạc mỏng lên đôi môi đỏ mọng của nhỏ, nụ hôn kéo dài đến khi Băng Băng đã hết hơi Kiệt mới chịu buông tha cho đôi môi tội nghiệp đã bị sưng đỏ của Băng Băng .

Môi anh ghé sát tai Băng Băng thì thầm.

" Ngoan lắm vợ nhỏ của anh "
Nói xong Kiệt cắn nhẹ vào vành tai của Băng Băng rồi mở tủ lấy đồ vào tắm thư giãn đầu óc.

Băng Băng lúc này mặt đỏ đến cả lỗ tai cũng đỏ, quay sang hướng Tuấn Kiệt la.

" Ai là vợ nhỏ anh hả? Đồ tự biên tự diễn "
Xong Băng Băng úp mặt vào tay thầm chửi mình.

" Băng Băng à mày sai lầm rồi người tự biên tự diễn là mày mới đúng, ahhhh, thật là! "
Tuấn Kiệt thích sự ngại ngùng của Băng Băng, thật rất dễ thương.

Anh vọng ra từ phòng tắm.

" Vợ nhỏ của anh là ai thì sau này sẽ biết tuy nhiên người đó rất dễ thương và đang đỏ mặt ở ngoài đó "
Lúc này mặt Băng Băng còn đỏ hơn khi nãy, nói:
" Đồ vô sỉ ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip