Taegyu Kang Va Choi Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ố ồ ô. Lá là la. É è e. Hí hì hi. Á à a. Ó ò o. Hé hè he. Í ì i. Há hà ha. Hố hồ hô...

__________________________________________

Sáng sớm ban mai, tại một căn phòng nọ là hình ảnh hai con người một nhỏ ngồi trên ghế gác chéo chân trông vô cùng quyền lực, một lớn thì đang trong tình trạng quỳ gối dưới sàn nhà đã được phủ một lớp lông lót ở dưới. Cũng may đó, trông hắn như nô tì đang chờ đợi hình phạt từ chủ của mình vậy.

"Kang-Taehyun" cậu rất dỗi mà gào tên hắn.

"Dạ bé" hắn với tướng mạo khép nép mà rụt rè khom người lại.

"Anh đã biết tội của mình chưa? Trời ơi nghĩ sao vậy, cái mông của tôi giờ nó như kiểu rời mẹ ra khỏi người tôi luôn rồi. Nghĩ sao vậy? Anh là trâu hay khủng long mà làm kinh thế. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Dù gì cũng là lần đầu của tôi cơ mà? Giờ tôi không lết nổi rồi đây này, anh tính làm gì đây?" Cậu vừa tức mà vừa bất lực, cảm xúc hỗn loạn chả biết nói gì.

"Tôi.."

"Anh im. Tôi chưa cho anh nói"

".." hắn lập tức im bặt. Dù chưa làm cái mẹ gì cả:))

"Anh..aisss. Chết tiệt thật mà, còn ngồi đấy làm gì? Bế tôi, mau" cậu rất chi là dỗi ra lệnh cho hắn bế cậu. Hắn vất ngay cái bộ mặt tội lỗi lúc nãy đi mà vui vẻ nhấc bổng cậu lên khỏi ghế. Nhẹ tênh..

"Bé yêu, bé muốn đi đâu?" Bế thì đã bế rồi nhưng vấn đề là bế đi đâu mới được..

"Xuống sảnh. Lúc nãy Kai có gọi bảo mọi người đang ở đó, xuống đấy đi chứ ở đây với anh chắc tôi chết mất" cậu đang ngồi gọn gàng trong tay hắn, tay cậu vòng qua cổ hắn giữ thăng bằng rồi thông báo địa điểm cần đến.

Hắn không nói gì, khẽ bĩu môi rồi bê cậu xuống đó.

/

"Ểy? Em trai yêu quý của anh bị gì thế này? Không đi được à? Haha" vừa xuống đã thấy ngay cái bản mặt cợt nhả của người anh trai tuyệt vời nhất năm rồi, đã thế còn trêu trọc cậu nữa, tứcc.

"Anh không nói cũng chả ai bảo anh câm đâu cái ông kia" cậu rất chi là giận dữ mà hung hăng nói với anh.

"Beomgyu, cậu bị sao thế?" Vẫn là Kai ngây thơ không hiểu chuyện gì lên tiếng.

"Haizz.. cậu hỏi cái tên đang bưng bê tớ ế, tớ chả biết nói gì luôn" cậu lắc đầu ngán ngẩm, hất hất mặt ra đằng sau nơi có người đang làm 'ghế ngồi' cho cậu tựa.

"Mày làm gì Beomgyu rồi à?" Kai quay sang hắn mà hỏi.

"Con nít biết cái gì" hắn để lại một câu éo liên quan.

"??" Em rất hỏi chấm, wft tính ra hắn cũng bằng tuổi em luôn á, nít nôi gì ở đây, nói vậy khác nào hắn cũng tự bảo hắn trẻ con.

"Thôi Kai ạ. Mày thông cảm cho nó. Nó bị vậy từ lúc mới lòi từ bụng mẹ ra khỏi rồi." Soobin ngồi bên cạnh chỉ bất lực cười khẩy mấy cái, tên này là vậy. Mỗi lần hỏi hắn những thứ hắn không thích hoặc không muốn trả lời hắn đều quăng ra một câu rất hết sức liên quan đến câu mà người kia hỏi. Cũng quen rồi.

"Ể? Sao nay ít người vậy? Hôm qua em thấy còn đông lắm mà" Beomgyu ngồi im trên người hắn, khẽ khàng quan sát xung quanh và rất nhanh chóng nhận ra hôm nay có vẻ vắng hơn hôm qua nhiều.

"Thì chúng nó ngủ trương thây trên phòng hết rồi còn đâu. Hôm qua nốc cho đã rượu vào rồi đứa nào đứa nấy thành con sâu rượu mẹ rồi. Má hôm qua còn có cái con nhỏ chạy lại chỗ anh mày nhận vơ là người yêu cơ. May mà có Soobin nó cản lại không thì anh bị nhỏ đó lôi đi rồi. Má người gì mà khỏe như trâu ý" Yeonjun ngồi đó tường thuật lại một số chi tiết của bữa tiệc ngày hôm qua cho cậu nghe, lúc đó cậu cũng không có mặt nên cũng rất chăm chỉ ngồi nghe đồ đó.

"Có mà tại anh yếu thì có" Beomgyu lại chọc ghẹo anh mình. Lần nào cũng vậy, cứ hễ hai người gần nhau là y như rằng chí chóe nhau như chó với mèo vậy á.

"Gì? Chả qua là nhỏ đó nó nốc rượu vào rồi như kiểu tăng thêm x100 sức mạnh mà vồ vào anh ý, chứ anh là anh rất khỏe đó nha. Đừng có mà khinh anh mày" anh khẩy khẩy mũi nói với đứa em của mình. Giọng điệu rất hùng hồn.

"À. Bây ăn gì không? Đúng rồi, lát hồ bơi mở cửa, ra bơi chung với anh không?" Yeonjun lại hào hứng đổi chủ đề. Trông rất giống mèo nhỏ bắt được cá mà vui mừng kêu rin rít.

"Thôi. Lúc nãy Taehyun nấu mì cho em rồi. Hồ bơi á, anh bơi mình đi, em không rảnh" cậu chán nản tựa hẳn vào người hắn mặc hắn vỗ ve vào bụng cậu.

"À đúng rồi. Taehyun, hôm qua mày nói gì với Dareun mà hôm nay không thấy nhỏ đó đâu thế?" Như nhớ ra gì đó. Soobin húp một ngụm nước rồi hỏi hắn.

"Thì em kêu cô ta thu xếp đồ đạc đi"

"Chi?" Y nhướn mày nhìn hắn.

"Bị đuổi rồi chả nhẽ còn mặt dày ở lại à" bình thản trả lời y, hắn tựa cằm vào vai cậu rất chi là ngoan hiền.

"Mày đuổi nó?" Kai quay sang hóng hớt tiếp.

"Chứ sao nữa"

"Ấy, xém nữa tao quên ba mày hiệu trưởng" Kai chán nản vò trán mình, ba hắn là hiệu trưởng trường mình học mà mình cũng quên được, thế có chán không cơ chứ.

"Vậy là ba mày đuổi thật à?" Lần này Yeonjun lên tiếng.

"Chả cần ba em lên tiếng, em tự đuổi cũng được" hắn vẫn dùng giọng điệu bình thản mà nói chuyện, nhìn rất chi mà muốn đấm.

"Úi. Bài đăng hôm qua của Dareun đang rầm rộ trên khắp confession của trường này." Đang chăm chú lướt lướt điện thoại, cậu lại lướt chúng bài đăng hót hòn họt ngày hôm qua xuất hiện trên cfs trường.

"Tôi đăng đó"

"Anh đăng sao? Đăng chi?" Cậu quay sang chỗ cái người vừa lên tiếng.

"Tại thấy buồn chán quá nên đăng chơi chơi ý mà. Có sao đâu" hắn nhún vai tiếp tục bám dính người cậu.

"Cũng rảnh quá ha"

"Không hẳn"

"Xém nữa tao cũng quên mất mày là hội trưởng và anh Soobin là hội phó rồi đấy. Hai cái người này cư xử sao cho giống nhất đi. Cứ tưng tửng y như người thường vậy á, chả giống trưởng phó tẹo nào" Kai trên tay ôm một con gấu bông nhỏ, lắc đầu cảm thán.

"Kệ tao. Mày ngon mày làm luôn đi cho biết mùi" Soobin đáp trả ngay.

"Thôi em lại chả dám. Em không rảnh mà chạy tới chạy lui giải quyết hết bao nhiêu là chuyện tào lao đâu. Thay vào đó em ở nhà và chơi với mấy bé Molang còn sướng hơn" em lắc đầu từ chối kịch liệt.

"Lớn già đầu rồi mà còn chơi gấu bông. Trẻ trâu"

"Anh mới trẻ trâu á. Em chơi gấu bông thì sao? Em có ăn hết của cải nhà anh đâu mà anh lo" em hung dữ hét ầm lên gây xự chú ý với những người xung quanh.

"Ừ tao sai. Mày xin lỗi tao đi"

"Có cục cớt khô."

Và sau đó là những cuộc tán gẫu trên trời dưới biển của hội nhũng người có lương tâm diễn ra rất xàm xí và cũng rất vui vẻ. Và vì con au này cũng hết mẹ ý tưởng rồi nên mới viết xàm như vậy đó.

/

Đến tối. Bữa tiệc diễn ra cũng y hệt như ngày hôm qua. Chỉ khác là nó sôi nổi hơn thôi. Vì bữa tiệc xuất hiện rất nhiều màn trình diễn độc đáo nên không khí cũng đỡ ngột ngạt hơn hôm qua khiến cậu thoải mái hơn một chút. Trang phục cũng giống hôm qua, khác mỗi màu thôi. Còn lại thì cũng chả có gì hấp dẫn cả. Biết vậy cậu ở nhà cho rồi. Đến đây vừa tốn thời gian mà lại còn nhàm chán nữa, chả có gì thú vị cả. Cả buổi tiệc cậu chỉ ngồi vào một góc bàn trưng bày rất nhiều đồ ăn ngon, mặn có, ngọt có và cay cũng có. Cậu chỉ hứng thứ với duy nhất cái bàn tiệc đấy thôi, từ đầu cho đến cuối không ai thấy cậu di rời ra chỗ khác, như kiểu cậu đóng rễ ở đó rồi hay sao ý. Ngồi nhấm nháp đống thức ăn ngon khiến hai má cậu phính ra, có mấy chị nữ xung quanh đứng gần đó phát hiện liền lôi điện thoại ra mà chụp chụp mấy cái, thế là có ảnh nền điện thoại rồi kk. Kết thúc bữa tiệc bằng bài nhạc chill sôi động, cả ngàn sinh viên có mặt tại bữa tiệc reo hò hú hét ầm cả lên rồi cũng nói với nhau mấy câu chào tạm biệt các thứ các thứ, sau lại thấy di tản đi hết. Cậu vì quá chán và buồn ngủ nên cũng về phòng sau khi tiếng nhạc kết thúc. Hắn vì phải ở lại thêm lúc nữa nên không trở về phòng cùng cậu. Cậu mở cửa vào phòng rồi lục đại một bồ đồ ngủ hình con gầu, sau đó liền tiến vào nhà vệ sinh mà tắm rửa sạch sẽ. Đúng thật là một ngày mệt mỏi mà, không làm gì cũng mệt cơ thế mới tài.

Tắm rửa thơm tho sạch sẽ, áo quần tươm tất hết cả. Rửa mặt skincare các kiểu cũng đã được cậu thực hiện xong xuôi. Cậu liền tiến về phía giường ngủ mà nằm phịch lên đó. Lôi ra chiếc điện thoại đầu bàn, cậu bắt đầu nghịch điện thoại. Khoảng một lúc sau hắn cũng trở về phòng, trông mặt hắn hiện rõ vẻ mặt mỏi, vì bị cậu lải nhải bên tai mãi rằng 'uống ít rượu thôi' nên hắn cũng tiết chế lại nhiều, trông không giống với bộ dạng sâu rượu hôm qua là cậu rất vui rồi. Hắn tiến vào phòng tắm và tắm rửa qua một lượt. Tầm 10 phút sau thấy hắn bước ra khỏi phòng, người có vẻ chưa lau khô nên vẫn còn thấm nước vào trong áo làm lộ ra cơ ngực săn chắc của hắn.

"Ưm" không nói không rằng hắn tiến lại giường ngủ nơi có một bạn gấu nhỏ đang ngồi đó nghịch điện thoại. Rất nhanh đã nằm yên vị trên đùi cậu rồi, đã vậy còn được cậu xoa đầu nữa chứ, thích ghê í.

"Buồn ngủ rồi à? Thế ngủ nhé." Thấy hắn ngáp lên vài cái, cậu bỏ điện thoại xuống mà vuốt ve mặt hắn, bản thân thì lùi lùi xuống giường để nằm xuống.

"Ừ. Ngủ thôii" hắn dụi dụi mắt mấy cái rồi ôm cậu vào lòng. Cậu cũng rất ngoan ngoãn mà gác đầu vào người hắn.

"Em ngủ ngon. Bé cưng"

"Anh cũng ngủ ngon nhen"

Rất nhanh cả hai đã chìm vào giấc ngủ ngon lành. Chuẩn bị sức khỏe để mai còn lên đường về nhà nữa, nhớ nhà quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip