2min Knowmin Sweetheart 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- chú bị khùng hả?

- hì, tôi đùa thôi. đứng dậy nào, em muốn ăn gì để tôi nấu? - minho đưa tay ra để cậu nắm lấy và đứng dậy. - ăn xong rồi chú minho dẫn seungminie đi chơi cuối tuần nhé?

seungmin trợn tròn mắt, không thương tiếc mà đánh mạnh một cái vào lưng gã.

sau bữa sáng, minho dẫn cậu vào phòng và đưa cho cậu một bộ đồ. seungmin đã đồng ý đi chơi, nhấn mạnh là chỉ đi chơi cùng gã dù chưa biết mình sẽ đi đâu. cậu sẽ quay lại quán ăn làm việc và lấy chìa khóa vào buổi chiều, vì thế mà gần như cả ngày hôm nay cậu sẽ phải dính lấy gã.

cậu nhìn bộ đồ mà minho đưa cho mình, rồi lại nhìn bộ đồ mà gã đang mặc. chúng đều là quần jeans xanh và hoodie trắng, chỉ khác một vài chi tiết nhỏ.

- là đồ đôi đó. em thấy sao? - minho cười tươi.

- chú không có cái áo nào khác hả?

minho lắc đầu. cậu thở dài, mặc kệ gã và mang bộ đồ đi thay.

/

seungmin không ngờ rằng lee minho này lại đưa cậu đến một nơi lãng mạn như công viên yeouido. tiết trời seoul đang vào xuân, hoa anh đào đã nở rộ và phủ kín nơi đây. hai người đi cạnh nhau, ngắm nhìn những cánh hoa rơi. một khung cảnh ngọt ngào, rất phù hợp để hẹn hò cuối tuần cùng người thương.

minho cũng vậy. gã bảo mình rất thích và luôn mong muốn được đến đây cùng người yêu khi xuân về. gã muốn được cùng người ấy tham gia lễ hội hoa anh đào, ăn gà rán và uống bia trên thảm cỏ xanh ngát và đầy nắng xuân.

- nghe cũng đơn giản nhỉ?

seungmin nói. gã thở dài, nhấp một ngụm bia rồi lại nhìn về phía sông hàn. mong muốn của gã thì luôn đơn giản như vậy, nhưng khoảng thời gian còn yêu gã đã luôn phải mang nỗi lo cơm áo gạo tiền, không ngại ngần nhận thật nhiều công việc và làm đến kiệt sức. gã chỉ mong mình và người thương dù có khó khăn đến mấy thì ít nhất họ vẫn có nhau, và gã chấp nhận hy sinh để giữ người ấy bên mình. vì thế mà những dịp được vui vẻ như lúc này lại biến thành điều xa xỉ.

sau chia tay minho cũng chẳng thèm đoái hoài đến những điều đó nữa. gã chỉ nhận một công việc tám tiếng, dù có chút nặng nhọc nhưng chỉ cần được về nhà đúng giờ và có ngày nghỉ là gã cũng vui rồi.

gã quay sang nhìn cậu đang cúi đầu nhìn lon coca trong tay rồi mỉm cười. seungmin luôn trông đáng yêu và yên bình trong mắt gã. có thể là do cậu ít nói, hoặc cũng có thể đây là thứ bình yên một người nào đó mang lại mà gã vẫn luôn kiếm tìm. minho gạt mấy hộp giấy rỗng ra rồi nghiêng người nằm xuống đùi cậu. seungmin giật mình nhưng không đẩy gã ra vì minho đã nhắm mắt lại. cậu lặng lẽ thả lỏng người để gã có thể nằm thoải mái hơn, chần chừ một vài giây rồi đưa tay gạt đi những sợi tóc rủ xuống trên đôi mi gã.

giờ thì đến lượt seungmin nhìn xa xăm. hôm nay ở đây rất đông người, và họ hầu hết đều là những cặp đôi. cậu lại nhìn gã, rồi lại tự tưởng tượng rằng nếu hai người thật sự giống những cặp đôi kia thì sẽ như thế nào. seungmin luôn thấy an toàn và thoải mái khi ở cạnh gã, nhưng cậu nghĩ mình cần thêm thời gian để nói đó là yêu. cậu chưa từng trải qua mối tình nào cả, còn hai người thì mới quen nhau chưa đầy hai tháng.

seungmin đưa tay luồn vào những sợi tóc của minho. cậu thấy những sợi tóc màu đã phai và khô xơ bên dưới. cứ như vậy, một người nằm trong giấc ngủ trưa yên ả, một người chăm chú vuốt tóc người kia, tìm ra những sắc màu đã phai nhạt mà người kia giấu kín dưới mái tóc đen mềm.

- nếu như cánh hoa đào rơi xuống tay, thì tình yêu sẽ đến.

- mấy giờ rồi mà chú còn tin vào điều viển vông đó hả?

minho đứng lại giữa đường, đưa tay đón lấy một cánh hoa giữa cả một rừng hoa đang rơi. seungmin mặc kệ gã, cứ thế đi tiếp. còn gã thì lặng lẽ nhét một cánh hoa mình vừa may mắn đón được vào túi áo.

hai người đang trên đường đến quán ăn mà seungmin làm. gã bảo muốn đưa cậu đến tận nơi rồi mới yên tâm về nhà, cậu cũng đồng ý. cả hai nói chuyện khi đang đi cạnh nhau, chủ yếu là minho gã nói mấy câu bông đùa, nhưng seungmin vẫn lắng nghe và đáp lại gã. cậu thầm cảm ơn trong lòng, vì minho đã không nhắc đến cái chạm môi lúc sáng. nếu không thì seungmin cũng không biết đào đâu ra một cái hố để chui xuống nữa. cậu ngại, và cậu sợ phải đối mặt với điều mà seungmin biết mình chưa kịp suy nghĩ đến.

- đến nơi rồi, chú về đi.

- ừm, seungminie làm việc chăm chỉ rồi khi về qua nhà chú minho ăn tối nhé.

/

- à, đồ của chú tối mai tôi sẽ đem trả nhé.

- thật ra nếu em giữ chúng luôn thì tôi cũng không có ý kiến gì đâu.

- thôi khỏi, tôi cảm ơn.

minho lại khúc khích cười. khung cảnh vẫn yên bình như ngày hôm đó, khi hai người ngồi dưới sàn, tựa lưng vào sofa đằng sau. nhưng lòng người mỗi hôm một khác. gã dường như đang mong muốn một điều gì đó lớn hơn một bức ảnh chụp lén. minho chưa quên cái thơm nhẹ ban sáng. dù có nhắm mắt thì gã cũng biết seungmin đã làm gì. và gã cũng biết cậu còn ngại ngùng nên tuyệt nhiên không nhắc đến nó.

nhưng giờ đây, khi cậu một lần nữa ngồi cạnh gã, chăm chú chơi với mèo mà không để ý có người cũng đang chăm chú nhìn mình, thì gã cũng không quan tâm cậu có ngại hay không nữa.

- tôi muốn hôn em. - gã nói, chất giọng đột ngột trầm xuống đến khó nghe.

- hả?

- không nghe rõ sao? tôi bảo muốn hôn em.

seungmin giật mình lấy tay đặt lên miệng khi để ý gã không rời mắt khỏi đó. nhưng minho mạnh hơn cậu, nên gã đã có thể dễ dàng gỡ nó ra và nắm chặt lấy, tiến đến và hôn cậu, một nụ hôn đúng nghĩa. lũ mèo tự giác rời đi, về tổ ấm của chúng và cuộn tròn lại. gã từ từ nhắm mắt lại còn seungmin vẫn chưa kịp thả lỏng. cả người cậu cứng đờ khi cảm nhận đôi môi của gã đang nhẹ nhàng ma sát trên môi mình. nhưng minho lại rời ra, gã vuốt tóc mái của cậu ra sau, khẽ thì thầm.

- thả lỏng đi nào, bé con.

và seungmin thật sự thả lỏng, cậu thôi không nhìn gã trong sự hoảng loạn nữa mà từ từ nhắm mắt lại. minho lại một lần nữa hôn cậu. gã vòng tay qua eo seungmin trong khi cậu rụt rè ôm lấy cổ gã, đưa nụ hôn đi sâu hơn nữa.

ham muốn được tìm hiểu đối phương và cảm xúc của chính bản thân mình không thể đưa họ đến kết thúc. cả hai cứ thế quấn lấy nhau, một chút, rồi lại một chút nữa.

mãi cho đến khi seungmin cảm thấy khó thở và cào nhẹ lên cổ minho thì gã mới buông cậu ra. seungmin thở ra những hơi nặng nhọc sau nụ hôn dài, đôi môi còn hé mở đỏ ửng và đôi mắt cậu hơi ươn ướt, một khung cảnh tuyệt đẹp trong mắt minho. gã lại lấy tay vuốt tóc mái của cậu ra sau rồi mỉm cười.

- có lẽ còn hơi sớm để nói điều này. nhưng seungmin à, chú thích em. còn em thì sao? em có cảm thấy giống như chú không?

seungmin bắt đầu thấy căng thẳng khi đối diện với lời bày tỏ của gã. cậu không hiểu rõ cảm xúc của mình. cậu sợ phải bắt đầu một điều gì đó mà mình chưa từng làm trước đây. dù trái tim cậu trong khoảnh khắc ấy còn xốn xang, nhưng vì đây là lần đầu, nên cậu vẫn còn e dè.

cậu cắn môi nhìn thẳng vào đôi mắt mong chờ của gã, rồi lại không nói không rằng cứ thế đẩy gã ra, vội vã đứng dậy và rời đi. minho ngỡ ngàng, nhưng gã chẳng kịp níu kéo cậu. có lẽ seungmin không thích gã, có lẽ gã đang đơn phương. nhưng việc seungmin cứ thế bỏ đi như vậy khiến gã buồn. gã nhìn xuống tay mình, khẽ nắm chặt. tình yêu đến khi cánh đào rơi ư? đúng là viển vông thật.

nhưng chẳng phải cậu mới là người gieo hy vọng cho gã sao?

/

seungmin về nhà và đóng sập cửa lại. cậu đi nhanh về phía bàn học và ngồi xuống. seungmin vò đầu bứt tai, suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. một là nụ hôn đúng nghĩa đầu tiên trong đời, hai là lời tỏ tình từ lee minho - cái gã mà cậu đã không ưa ngay từ lần đầu gặp mặt.

cậu biết bỏ đi như thế là không hay. thậm chí cậu còn chưa đáp lại câu hỏi của gã, liệu ngày mai hai người sẽ nhìn mặt nhau thế nào đây? seungmin đưa tay chạm lên môi mình, rồi lại gục mặt xuống bàn. mọi thứ cứ như là mơ vậy, một giấc mơ đẹp nhưng lại quá khó để chấp nhận.

- mình và lee minho sao? không thể nào. không thể nào. thật sự không thể nào.

điện thoại của seungmin đột nhiên có tin nhắn đến. là tin nhắn của lee minho.

lee minho nhà số 18

seungmin, em ổn chứ?

đừng suy nghĩ nhiều nhé, từ từ trả lời chú cũng được. đừng tránh né như vậy, chú sẽ đợi em mà.

và đừng thức khuya quá nhé. ngủ ngon.

chú yêu em ❤️

seungmin nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối của gã. cậu cắn môi, không thể cảm thấy có lỗi hơn. seungmin ôm mặt, cậu thậm chí còn không dám trả lời gã mà chỉ xem và thả cảm xúc. cậu thấy bối rối và không biết nên làm gì lúc này. vậy nên cậu chỉ tắt đèn, quyết định đi ngủ và ước gì có thể quên đi hết mọi thứ. thế thì hay biết mấy.

/

15:13

1/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip